Hoàng tử yêu nghiệt - Chương 236
Đọc truyện Hoàng tử yêu nghiệt Chương 236 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Hoàng Tử Yêu Nghiệt – Chương 236 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Hoàng Tử Yêu Nghiệt – Lãnh Thiên Minh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đột nhiên tiếng bom nổ kịch liệt từ bên cạnh đội tàu vang lên.
“Tiếng bom nổ ở đâu vậy?”, Thổ Chân Danh Phá gào lên hỏi.
Gần 500 chiếc chiến thuyền của quân Hắc Kỳ đang xếp thành hình bán nguyệt đối diện với hạm đội dừng ở bên bờ biển, điên cuồng khai hỏa… rất nhanh hàng trăm chiếc chiến thuyền của giặc Oa bên cạnh bị phá hủy…
Nhưng chiến hạm của kẻ địch cũng di chuyển rất nhanh, lượng lớn bỏ chạy khỏi cửa cảng, đi về phía quân Hắc Kỳ…
“Nhắm chuẩn chiến thuyền phía trước khai hỏa, ngăn chặn đường thủy lại”, Trình Khai Sơn hét lớn lên.
“Oanh… oanh”, mười mấy chiếc chiến hạm đầu tiên của giặc Oa nháy mắt bị trúng đạn, nổ tung…
“Oanh… oanh… !”, giặc Oa cũng đã bắt đầu phản kích, cầu sắt líu nhíu bay tới, nháy mắt chiến hạm phía trước của quân Hắc Kỳ đã bị đánh trúng, vô số lỗ thủng…
“Chiến thuyền bị hỏng nhanh chóng rút lui, không được ham chiến”, Trình Khai Sơn hô lớn.
“Trình đại ca, không hay rồi, lượng lớn chiến hạm xếp hàng phía sau của kẻ địch đã xuất cảng, đang vòng tới từ mặt sườn, không ngờ tốc độ phản ứng của bọn chúng nhanh như vậy, chúng ta bắt buộc phải rút thôi, bằng không bị bao vây thì sẽ phiền phức lắm”, Hải Nương nói.
Trình Khai Sơn nhìn chiến thuyền đông đúc, tiếc rẻ nói: “Tiếc thật, phá hủy được có mấy trăm chiến hạm căn bản không ảnh hưởng gì mấy tới kẻ địch”.
Hải Nương nói: “Nhưng một khi phạm vi đối chiến lớn lên thì chúng ta không gánh vác được đâu”.
Trình Khai Sơn quan sát xung quanh một lượt rồi nói: “Vậy nếu như chúng ta biến phạm vi đối chiến nhỏ xuống là được đúng không, với hỏa lực của chúng ta, cùng số lượng này trở xuống, giặc Oa tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta”.
Hải Nương tò mò nhìn Trình Khai Sơn nói: “Nhưng làm thế nào để biến phạm vi đối chiến nhỏ lại”.
Trình Khai Sơn cắn răng nói: “Truyền lệnh đại quân, tiến vào trong hải cảng giặc Oa”.
Hải Nương thất kinh kêu lên: “Cái gì? Một khi vào trong hải cảng của giặc Oa, chiến hạm của địch đông đúc, sẽ chôn chặt chúng ta ở trong đó mất, hay là rút lui đi?”
Trình Khai Sơn nói: “Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, bây giờ đa số pháo đài của kẻ địch trống không, nếu như vậy mà chúng ta cũng đánh không lại thì sau này sẽ càng không có cơ hội nữa, hơn nữa một khi chúng ta rời đi, chiến hạm của giặc Oa sẽ có thể tiếp tục gấp rút tiếp viện cho hai bên Cao Ly và Đại Lương, vậy cơ hội mà Thất hoàng tử lấy tính mạng ra để đánh đổi sẽ thành công cốc mất”.
Hải Nương nhìn Trình Khai Sơn, cuối cùng gật đầu nói: “Được, vậy chúng ta liều mạng với kẻ địch đi”.
Trên tàu chiến chỉ huy cỡ đại của quân Hắc Kỳ phát ra tín hiệu, nhân lúc đội tàu chiến của giặc Oa đang chạy ra khỏi cửa cảng, tiến hành bao vây, nhanh chóng chọc vào cảng biển của giặc Oa, sau đó tất cả chiến hạm lấy diện tích tiếp xúc giữa cảng biển và biển lớn làm mục tiêu, xếp hàng song song.
Thổ Chân Danh Phá nhìn gần 500 chiếc chiến hạm, cười nói :”Đây đúng là bị điên sao? Lại đi chui vào cửa cảng của chúng ta, lập tức truyền lệnh, tất cả chiến thuyền lấy cửa ra cảng biển làm mục tiêu, bao vây gắt gao trong đó lại cho ta…”