Hoàng gia tiểu kiều phi - Chương 164
Đọc truyện Hoàng gia tiểu kiều phi Chương 164 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi – Chương 164 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Quản Trường An vừa vào Di Cùng hiên cũng ngẩn ngơ, vừa ngẩng đầu thì đã có thể nhìn thấy khác ngay, trong sân có rất nhiều người.
Còn chưa hiểu gì, Trần Đức An đã chạy tới, trước tiên khom người chào rồi mới đi tới sát gần hắn ta khẽ nói: “Quản ca ca, các quý chủ tử tới mở tiệc rượu ở đây.”
Quản Trường An nghe nói thế thì hiểu ngay, ‘quý chủ tử’ vậy khẳng định là vị phần cao hơn so với Hi Uyển Nghi, chỉ nhìn nô tài trong sân cũng biết người đến không hề ít. Nhất thời trong lòng cũng hơi băn khoăn, liền nhìn Trần Đức An, “Các quý chủ tử thật sự nhã hứng, ngày hôm nay là ngày tốt gì mà lại cùng nhau đến chỗ Uyển Nghi chủ tử mở yến tiệc chứ?”
Trần Đức An không thay đổi nét mặt, trả lời đúng quy củ: “Chủ tử đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương, vừa ra Phượng Hoàn Cung thì giữa đường gặp Hiền phi nương nương. Hiền phi nương nương mời chủ tử đi ngự hoa viên ngắm hoa. Không nghĩ tới lại vừa vặn gặp gỡ mấy vị chủ tử Mai Phi nương nương, Lý Chiêu Nghi, Ngọc Quý Tần, Tề Vinh Hoa cùng Đậu Phương Nghi, nói cười một hồi thì quyết định tới Di Cùng hiên mở tiệc rượu.”
Quản Trường An nhăn nhăn lông mày, trong lòng cũng có định luận, cũng không dông dài với Trần Đức An nữa, thấy Vân Thường từ trong nhà đi ra nghênh đón.
Vân Thường khom người hành lễ với Quản Trường An, “Chủ tử mời Quản công công đi vào.”
Quản Trường An gật gật đầu, nhấc chân lên thềm, Diện Mi đứng ở cửa vén rèm, Quản Trường An đi thẳng vào.
“Nô tài Quản Trường An thỉnh an các vị chủ tử.”
Từ sau khi Vân Thường vào bẩm báo, không khí trong phòng cũng có chút khác lạ. Không ai nghĩ tới chuyện vừa mới đặt mông ngồi xuống còn chưa kịp nóng thì Quản Trường An liền đến. Trong khoảng thời gian ngắn, cảm xúc của mọi người đều khác thường. Nếu nói đến thì trong cung này, nô tài mà các vị chủ tử cao thấp muốn gặp nhất chính là Quản Trường An. Quản Trường An đến , dĩ nhiên cũng có nghĩa bên Hoàng thượng có chuyện truyền đến.
Cả mấy tháng ngày ngóng đêm trông chưa chắc có thể nhìn thấy bóng người, không nghĩ được vừa tới Di Cùng hiên ngồi chưa nóng chỗ thì người đã tới.
Tự Cẩm cũng không nghĩ tới những liên quan sâu xa trong chuyện này, trước kia phần lớn là Tiêu Kỳ trực tiếp lại đây, rất ít khi để Quản Trường An truyền lời. Nàng biết rõ ngày hôm nay hắn bề bộn nhiều việc, có lẽ không rảnh đến Di Cùng hiên cho nên mới đồng ý cho mấy người này đến Di Cùng hiên. Nhưng hình như ở kiếp này phần lớn kế hoạch đều có thay đổi lớn, làm sao nghĩ tới Quản Trường An lại đến đây như thế.
Nhưng chuyện đã xảy ra, Tự Cẩm quả nhiên là không thể nói gì được.
“Quản công công mời đứng lên.” Tự Cẩm làm chủ nhân đương nhiên được nói trước, phát giác được toàn bộ người trong phòng đều nhìn sang chỗ nàng, trong lòng không khỏi hồi hộp, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra ngạc nhiên vui mừng, “Hoàng thượng có ý chỉ sao?”
Quản Trường An cúi thấp đầu nghiêm trang, hoàn toàn không có chút thoải mái tự tại bình thường khi ở Di Cùng hiên, nghiêm mặt hết sức nghiêm túc nói: “Bẩm chủ tử, Hoàng thượng sai nô tài tới lấy mấy quyển sách.”
Sách ư?
Tự Cẩm ngẩn người, sách riêng của Tiêu Kỳ đặt ở chỗ này rất rất nhiều, vậy là muốn lấy cuốn nào chứ? Nhưng nhìn nét mặt Quản Trường An, Tự Cẩm chợt bừng tỉnh hiểu được, có lẽ những lời Tiêu Kỳ muốn nói không thể nói ra trước mặt mọi người, nhưng là Quản Trường An đã tới, lại không thể không vào bẩm báo. Có mấy lời là không thể nói trước mặt nhiều người như thế, do đó tìm lý do lừa gạt người khác chăng?
Do hiểu vậy nên Tự Cẩm cũng cực kỳ nghiêm trang trả lời: “Hôm qua hoàng thượng có để một quyển sách bên trong này, ta đã sai người cất ở đông điện, để ta kêu Vân Thường lấy ra đưa cho công công mang về.”
Hôm qua Tiêu Kỳ ngủ lại ở Di Cùng hiên, do đó Tự Cẩm mới dám nói như vậy vì biết cũng sẽ không khiến cho mọi người phản cảm. Hoàng đế thăm ái phi còn mang theo sách đến, chỉ sợ mọi người còn không biết đang hả hê vui sướng thế nào đâu, ai cũng sẽ nghĩ vinh sủng của Tự Cẩm chẳng qua chỉ là ngoài mặt mà thôi.
Quản Trường An nghe Hi Uyển Nghi nói như vậy, theo lời hắn ta nói dối cũng có thể thêm lời thoại, khóe miệng giật giật, đầu lại càng cúi thấp rồi mới lại nói: “Nô tài đi theo Vân Thường cô nương lấy sách rồi phải về báo cáo với Hoàng Thượng, nô tài xin cáo lui.”
“Công công đi thong thả.” Tự Cẩm cười dịu dàng nói.
Quản Trường An lại thi lễ đối với mọi người, rồi mới lui ra ngoài.
Chờ Quản Trường An vừa đi, trong phòng bỗng chốc lại náo nhiệt lên. Hiền phi cười nhìn Tự Cẩm nói: “Hoàng thượng cần cù như thế, thật là khiến người ta bội phục.”
Tự Cẩm ở trước mặt mọi người vẫn luôn tỏ ra mình là đứa bé ngây ngô không hiểu chuyện. Cho dù đã thị tẩm nhưng vẫn mang theo vài phần thiên chân hồn nhiên ngây thơ chất phác. Mặc kệ trong mắt người khác cho là thật hay giả, ít nhất người khác nhìn thấy nàng ngu ngơ ngốc nghếch như vậy cũng có thể giảm bớt vài phân địch ý. Giờ có chuyện “sách” này, Tự Cẩm liền thuận thời cơ lại lấy lòng mọi người để mọi người có hảo cảm chút ít với mình, thuận theo lời Hiền phi nói: “Hiền phi tỷ tỷ nói đúng lắm, Hoàng thượng rất thích đọc sách, mỗi lần tới chỗ thần thiếp đều đọc sách cả đêm. Thần thiếp vốn không thích đọc sách, cứ nhìn thấy chữ thì bị choáng váng. So với đọc sách thì muốn cầm kim may vá hơn.”
Tự Cẩm nghiêng đầu tỏ vẻ buồn khổ như thế, ngược lại thật sự là lấy lòng mọi người. Ngay cả Ngọc Quý Tần cũng cười theo một cái, trong lòng cũng không nhịn được nghĩ, Hi Uyển Nghi này tuy đẹp thật nhưng rốt cục là tuổi còn nhỏ, thiếu chút hàm xúc của nữ nhân. Có lẽ Hoàng thượng cũng thích gương mặt xinh đẹp của nàng ta nhưng chưa chắc đã thích cơ thể khô gầy kia. Nếu không đêm khuya đối mặt mỹ nhân, người nào còn có tâm tư mà đọc sách.
Hi Uyển Nghi này cũng ngốc quá, ngay cả ý tứ của Hiền phi rõ ràng như thế đều nghe không hiểu, nói ra cái gì cũng bị người khác tìm sơ hở. Hoàng thượng thích đến Di Cùng hiên như thế, lẽ nào cũng là bởi vì Hi Uyển Nghi “Ngốc” chăng?
Trong lúc mọi người đang tỏ vẻ tỷ muội tình thâm thì Vân Thường đi thư phòng tùy ý chọn một quyển sách giao cho Quản Trường An. Quản Trường An nhân cơ hội nói với Vân Thường: “Buổi trưa Hoàng thượng vốn định tới dùng bữa.”
Vân Thường nghe vậy trong lòng liền hơi nóng nảy, vội vàng nói: “Công công cũng thấy rồi, chủ tử đang có khách, sợ quấy nhiễu sự thanh tịnh của Hoàng thượng, ông xem …?”
Quản Trường An làm sao không biết rõ tính toán này của Vân Thường, liền nói: “Sau khi tôi trở về, đương nhiên sẽ bẩm báo chi tiết.” Còn Hoàng thượng có tới hay không thì phải theo ý tứ của Hoàng thượng.
Vân Thường thầm bĩu môi, ngoài mặt vẫn vừa cười vừa nói: “Vâng, làm phiền công công giúp đỡ nói vài lời, lần này chủ tử chúng ta cũng ghi nhớ ý tốt của công công.” Không nói ra Hoàng đế có ý định đến đây trước mặt mọi người đã là cực kỳ thiên vị cho Di Cùng hiên của bọn họ rồi, Vân Thường làm gì dám so đo chỉ cung kính tiễn Quản Trường An đi, trong lòng cũng hơi lo lắng, nếu trưa Hoàng thượng muốn tới ăn trưa thì phải làm sao bây giờ?
Đầy phòng kia toàn là các chủ tử, nhìn thấy Hoàng thượng thì chẳng phải giống như sói nhìn thấy dê sao?