Hoắc tổng tôi muốn từ hôn - Chương 88
Đọc truyện Hoắc tổng tôi muốn từ hôn Chương 88 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Hoắc Tổng, Tôi Muốn Từ Hôn – Chương 88 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 88
Người đàn ông này có lầm không vậy, không thể nói chuyện đàng hoàng sao? Ám muội như vậy làm gì? Không sợ Đường Đường của anh ghen à?
“Vậy nên, cô rốt cuộc là ai?” Vẻ quyến rũ trong mắt Hoắc Vân Thành càng sâu hơn, “Vì sao lại biết thiết kế trang sức? Phần mềm mà cô dùng để vẽ hôm nay, nếu tôi không nhìn nhầm thì là do Ada thiết kế, cô và cô ấy có quan hệ gì?”
Thư Tình sửng sốt một chút, Hoắc Vân Thành đang nghi ngờ cái gì? Không phải thân phận của cô bại lộ rồi đó chứ!
Thư Tình đứng dậy, bình tĩnh mỉm cười, “Không phải anh vừa nói rồi sao, tôi là vị hôn thê trên danh nghĩa của anh. Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây.”
Nói xong, Thư Tình xoay người rời đi.
Hoắc Vân Thành nhìn chằm chằm bóng lưng xinh đẹp của cô, ánh mắt Hoắc Vân Thành dao động, có chút phức tạp.
Anh trầm tư một chút rồi gọi Lâm Nham Phong đến, ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Giúp tôi điều tra Thư Tình, tôi muốn tất cả thông tin của cô ấy!”
“Thư Tình?” Lâm Nham Phong có chút kinh ngạc.
Thư Tình không phải vị hôn thê của tổng tài đại nhân sao?
Điều tra vị hôn thê của mình? Sao lại có chuyện kỳ quái như vậy?
Thấy Lâm Nham Phong thất thần, sắc mặt Hoắc Vân Thành trầm xuống, “Còn không mau đi?”
“Vâng, tổng tài.” Cảm nhận được cơn giận của tổng tài nhà mình, Lâm Nham Phong vội rời đi.
Một giờ sau, Lâm Nham Phong có chút bất an báo cáo với Hoắc Vân Thành, “Hoắc tổng, tôi điều tra rồi.”
“Thế nào?” Thanh âm lạnh lẽo của Hoắc Vân Thành có chút không thể đợi được.
Lâm Nham Phong đưa tư liệu đã tra cho Hoắc Vân Thành, “Chỉ tra được như vậy.”
Hoắc Vân Thành cầm lấy tư liệu, chỉ thấy trên đó có mấy chữ ít ỏi:
Thư Tình, nữ, hai mươi tuổi, ở ngoại ô thành phố C.
Ngoại trừ chút thông tin này, đến cả thông tin cơ bản như cha mẹ, bằng cấp đều không có.
“Chỉ có như vậy?” Hoắc Vân Thành nheo mắt, “Những thông tin khác đâu?”
Lâm Phong có chút ngượng ngùng gãi đầu, “Xin lỗi Hoắc tổng, những thông tin khác đều không tra ra.”
“Cậu ra ngoài trước đi.” Hoắc Vân Thành có chút thiếu kiên nhẫn kéo cà vạt.
Hoắc Vân Thành cúi đầu nhìn thông tin ít ỏi trong tay, gương mặt anh tuấn nhíu chặt, có chút đăm chiêu.
Đến cả Lâm Nham Phong cũng không điều tra được thông tin của cô, xem ra vị hôn thê của anh thật sự không đơn giản.
Hoắc Vân Thành quyết định quay về nhà cũ Hoắc gia một chuyến.
Nếu Thư Tình là vị hôn thê ông nội chọn cho anh, vậy ông nội nhất định biết rất rõ về cô.
Hoắc Vân Thành vội vàng lái xe đến nhà cũ, Hoắc lão gia tử đang tưới hoa trong vườn.
“Vân Thành, giờ này không phải cháu đang ở công ty sao? Sao lại rãnh rỗi đến thăm ông già này vậy?” Hoắc lão gia tử thấy cháu nội mình đến, có chút kinh ngạc.