Hoắc tổng tôi muốn từ hôn - Chương 31
Đọc truyện Hoắc tổng tôi muốn từ hôn Chương 31 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Hoắc Tổng, Tôi Muốn Từ Hôn – Chương 31 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 31
Đối diện với sự chỉ chỏ của số đông, người phụ nữ trước mặt vẫn điềm đạm như thế.
Sự tự tin và điềm tĩnh trên người cô nhìn thế nào cũng không giống như tới từ một người phụ nữ nông thôn.
Anh cũng muốn nhìn xem, sau khi nhiều chứng cứ bất lợi hướng về cô như vậy, Thư Tình còn có thể chứng minh sự trong sạch của bản thân bằng cách nào?
Chỉ thấy Thư Tình nắm lấy chiếc nhẫn, mấy phút sau, ngón tay cô bắt đầu sưng đỏ, còn nổi lền rất nhiều mụn cơm.
“Sao lại thế này?” – Mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm tay Thư Tình.
Ánh mắt Thư Tình dừng lại, cô đưa lại chiếc nhẫn cho cảnh sát, ho nhẹ một tiếng, nói: “Tôi dị ứng với bạc, mà chiếc nhẫn này lại làm từ bạc.”
“Tôi tin rằng mọi người cũng đã nhìn thấy, chỉ cần tay tôi vừa tiếp xúc với bạc, tay tôi sẽ dị ứng, trở thành như thế này, vừa sưng vừa đỏ, còn nổi mụn cơm, qua vài tiếng mới trở lại bình thường.
Nếu nhẫn của Từ Uyển Nhi thật sự là do tôi trộm, vậy thì tay tôi đã phải bị dị ứng từ sớm, nhưng mọi người đều nhìn thấy rồi, lúc nãy tay tôi vẫn bình thường. Chỉ là, sau khi tôi chạm vào chiếc nhẫn mới biến thành như thế này.
Cũng có nghĩa là, trước đó, tôi căn bản chưa từng chạm vào chiếc nhẫn kia, vì vậy nhẫn không thể là do tôi trộm.”
Thư Tình vừa nói vừa đưa tay ra cho mọi người nhìn.
“Không, không thể nào!” – Từ Uyển Nhi không dám tin nhìn chằm chằm vào tay Thư Tình, nghẹn ngào nói.
Sao lại như thế được? Thư Tình sao có thể trùng hợp như vậy, cô ta lại vừa vặn dị ứng với bạc.
“Nhất định là cô đã động tay động chân!” – Từ Uyển Nhi lấy lại chiếc nhẫn từ trong tay cảnh sát, nhìn một cách tỉ mỉ, muốn nhìn ra vấn đề gì trong đó.
Nhưng nhẫn đúng là nhẫn của cô ta, không có vấn đề gì cả.
Từ Uyển Nhi biến sắc liên tục, sao lại như thế được!
Đây rõ ràng là kế hoạch không chút kẽ hở, sao bây giờ lại thất bại mất rồi!
Dáng vẻ hoang mang của Từ Uyển Nhi đã lọt hết vào mắt Thư Tình. Cô nhếch mép, dùng bàn tay còn lại, cầm lấy chiếc nhẫn.
“Nếu cô vẫn không tin, tôi có thể làm lại một lần nữa cho cô xem.”
Kết quả vẫn như thế.
Tay cô vừa tiếp xúc với chiếc nhẫn đó liền bắt đầu dị ứng.
“Bây giờ có thể chứng minh, chiếc nhẫn này không phải là do tôi trộm rồi đúng chứ?” – Thư Tình nói rõ từng câu từng chữ.
“Đúng vậy, Thư Tình tiểu thư dị ứng với nhẫn. Vì vậy chiếc nhẫn này không thể nào là do cô ấy trộm.” – Cục trưởng cục cảnh sát đứng một bên nhìn mọi chuyện xảy ra cúi đầu nói.
“Cảm ơn.”
Thư Tình cảm ơn cục trưởng, lia ánh mắt sắc bén nhìn về phía nhân viên phục vụ kia: “Vậy cô nói xem, sao cô lại tận mắt nhìn thấy tôi trộm nhẫn được vậy?”
“Tôi…” – Nhân viên phục vụ sắc mặt hoang mang, ngập ngà ngập ngừng, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Từ Uyển Nhi.
Từ Uyển Nhi cắn răng, ánh mắt chứa đầy sự uy hiếp.