Hoắc tổng tôi muốn từ hôn - Chương 277
Đọc truyện Hoắc tổng tôi muốn từ hôn Chương 277 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Hoắc Tổng, Tôi Muốn Từ Hôn – Chương 277 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 277
Hoắc Vân Thành mời cô khiêu vũ ở một nơi như thế này, cô căn bản không thể từ chối.
“Of course.” – Thư Tình cười nhàn nhạt, nền nã đặt bàn tay nhỏ bé vào lòng bàn tay của Hoắc Vân Thành.
Hoắc Vân Thành đưa Thư Tình bước lên sàn nhảy.
Dưới âm nhạc du dương, Hoắc Vân Thành và Thư Tình nhẹ nhàng bắt đầu điệu nhảy.
Đây là lần đầu tiên họ cùng nhau khiêu vũ, lại phối hợp vô cùng ăn ý, như bạn nhảy lâu năm vậy.
Hoắc Vân Thành cúi đầu, ánh mắt sâu hun hút nhìn thẳng vào mặt Thư Tình, nhàn nhạt hỏi: “Thư Tình, chúng ta có phải rất ăn nhịp hay không?”
Thư Tình gật đầu: “Ừ, cũng tạm. Nếu tiết tấu của anh chậm thêm một chút, có lẽ sẽ tốt hơn.”
Môi Hoắc Vân Thành bỗng ghé sát bên tai Thư Tình, anh nhẹ giọng nói: “Tôi không nói cái này.”
Hơi thở ấm nóng của anh phả lên da cô, khiến cô có chút ngứa ngáy.
Mặt Thư Tình bất giác nóng lên.
Quả thật, cô và Hoắc Vân Thành cũng khá là ăn nhịp với nhau.
Suốt một tháng qua, đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Hạ Tinh Tinh vu oan giá họa đẩy Thư Tình xuống nước, Thư Tình tìm được file ghi âm, vạch trần Hạ Tinh Tinh tự biên tự diễn trước mặt mọi người, mà Hoắc Vân Thành lại tìm được video, bồi thêm một nhát.
Buổi họp báo phát hành sản phẩm chiều nay cũng thế, đối diện với lời vu khống đạo nhái của Marilyne, Thư Tình tìm Vu Na tới, chứng minh cô mới là tác giả gốc của “Băng và lửa”, mà Hoắc Vân Thành lại tra ra Hà Tử Quỳnh đã trộm bản thiết kế bán cho Marilyne.
Hai người phối hợp ăn ý đến thế, như tâm linh tương thông vậy.
Thư Tình mỉm cười, thừa nhận: “Cũng khá là ăn nhịp.”
Ánh mắt của Hoắc Vân Thành bất giác hiền đi vài phần, “Nếu chúng ta đã ăn nhịp như vậy, vậy đề nghị khi trước của tôi, em có thể xem xét lần nữa không?”
Lời đề nghị của Hoắc Vân Thành…
Đối diện với ánh mắt sâu hun hút ấy, tim Thư Tình thót lên một cái.
Cô biết anh đang nói cái gì.
Ăn nhịp hay không là một chuyện, phù hợp hay không lại là một chuyện khác.
Một người đàn ông luôn nhớ mãi không quên người phụ nữ khác, không phù hợp với Thư Tình cô.
Nghĩ đến đây, Thư Tình nhàn nhạt nói: “Anh không cảm thấy là chủ đề này không thích hợp để nói ở nơi như thế này à?”
“Thế à?” Hoắc Vân Thành nhíu mày hỏi lại.
Thư Tình lạnh lùng nói, “Đương nhiên. Huống hồ trước kia tôi đã nói rất rõ với anh rồi, Hoắc đại tổng tài không phải mau quên thế chứ?”
Sắc mặt của Hoắc Vân Thành lập tức đen lại, ánh mắt có chút thất vọng, anh không nói gì thêm, chỉ hờ hững khiêu vũ tiếp.
Người đàn ông này… lại giận rồi.
Nhỏ nhen ghê.
Thư Tình thầm oán trách, vội vã theo kịp tiết tấu của Hoắc Vân Thành.