Hoắc tổng tôi muốn từ hôn - Chương 171
Đọc truyện Hoắc tổng tôi muốn từ hôn Chương 171 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Hoắc Tổng, Tôi Muốn Từ Hôn – Chương 171 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 171
Trằn trọc cả đêm không ngủ được, sáng hôm sau, Thư Tình đi đến chỗ làm với cặp mắt thâm gấu trúc.
Vẫn không thấy Hoắc Vân Thành.
Là một con người cuồng công việc, Hoắc Vân Thành chưa bao giờ đi làm muộn mà không hề thông báo gì trước.
Nhưng hôm nay lại…
Ngay cả Lâm Nham Phong cũng cảm thấy khó hiểu, vốn dĩ Hoắc Vân Thành đã dặn dò kỹ là hôm nay anh sẽ cùng đi đến Hồ Tình Nhân để đích thân giám sát quá trình chụp quảng cáo “Băng và Lửa”, nhưng hiện tại mọi người đều đã đông đủ hết rồi, Hoắc Vân Thành lại không thấy đâu, cả điện thoại cũng tắt máy.
Chuyện này thật không bình thường.
“Không đợi nữa, chúng ta xuất phát thôi.” Hàng chân mày xinh đẹp của Thư Tình nhíu lại, giọng điệu lạnh lùng.
Hoắc Vân Thành hiện giờ chỉ sợ vẫn còn đang ngất ngây trong sự mềm mại của Từ Uyển Nhi kia kìa. Một mình anh chìm đắm trong cuộc vui, còn bắt bao nhiêu con người ở đây phải đợi chờ anh ư?
Đừng có đùa!
“Nhưng mà Hoắc tổng đã căn dặn hôm nay anh ấy sẽ đi cùng chúng ta.” Lâm Nham Phong luôn nghe lời Hoắc Vân Thành răm rắp, tựa như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, trước giờ những việc Hoắc Vân Thành ra lệnh anh ta đều hoàn thành tốt.
“Anh ấy muốn đi thì tự mình đi, chẳng lẽ muốn một đám người chúng tôi đứng đây chờ sao?” Thư Tình phản bác.
Cô là một người có ý thức đúng giờ rất cao, không muốn lãng phí thời gian của nhiều người như vậy, ai biết khi nào Hoắc Vân Thành sẽ trở lại?
“Thư Tình nói đúng.” Thẩm Tuấn Ngôn trầm giọng nói: “Chiều nay tôi còn có một cuộc phỏng vấn nữa.”
“Vậy…thôi được.” Đến Thẩm Tuấn Ngôn cũng mở lời, anh ta thì lại vẫn chưa liên lạc được với Hoắc Vân Thành, do dự một chặp rồi sau đó cũng theo mọi người đi đến Hồ Tình Nhân.
Lên xe, Thẩm Tuấn Ngôn ngồi xuống bên cạnh Thư Tình, anh nhìn cô thật lâu, nhẹ giọng hỏi: “Em không sao đấy chứ?”
Thư Tình lắc đầu.
Dù cho Thư Tình biểu hiện ra vô cùng bình tĩnh nhưng Thẩm Tuấn Ngôn vẫn nhận thấy được hôm nay tâm trạng cô buồn buồn, nhất là hai quầng thâm dưới mắt kia đã bán đứng cô.
“Thư Tình, trong lòng có tâm sự gì mà không nói với tôi? Sao mà em cứ xa cách với tôi như vậy?” Ánh mắt của Thẩm Tuấn Ngôn lóe lên vẻ thất vọng.
Thư Tình cười nhạt, nói: “Không có chuyện gì, buổi tối rảnh không, chúng ta cùng ăn một bữa.”
Thấy Thư Tình chủ động hẹn mình, Thẩm Tuấn Ngôn không khỏi mừng rỡ: “Được.”
Lâm Nham Phong ngồi đằng trước, anh ta loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, trong lòng có hơi buồn bực.
Thư Tình không phải là vị hôn thê của Hoắc tổng hay sao? Sao thoạt nhìn lại giống như là cô có mối quan hệ không bình thường với ảnh đế Thẩm vậy?
Buổi tối còn có hẹn với nhau.
Có nên báo cho Hoắc tổng một tiếng không nhỉ?
Nhưng mà đến hiện tại anh ta cũng không liên lạc được với Hoắc Vân Thành đây này.