Hoắc tổng tôi muốn từ hôn - Chương 289
Đọc truyện Hoắc tổng tôi muốn từ hôn Chương 289 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 289
“Mày nói láo! Tao không có!” Annie hơi mất không chế hô lên.
Cô ta định có chết cũng không nhận, trực tiếp vu vạ Thư Tình chuốc thuốc mình.
“Cô tự xem đi, đây là lịch sử mua thuốc kích dục trên mạng của cô.” Thư Tình trực tiếp quăng chứng cứ lên mặt Annie.
Sau khi chuốc ly vang đỏ kia cho Annie, Thư Tình nhờ Anthony kiểm tra lịch sử mua hàng của Annie, quả nhiên là tìm ra.
Các phóng viên nhìn thấy lịch sử mua hàng trên mạng của Annie, không khỏi nhao nhao khinh bỉ nói.
“Thì ra quả thực là do Annie, đúng là đoán không ra.”
“Quá đê tiện, may mà Thư tiểu thư không trúng kế.”
Đối mặt với bàn tán của mọi người, mặt Annie hết xanh lại trắng, cô ta há miệng định nói gì đó, lại nói không nên lời.
“Annie, chuyện ngày hôm nay hoàn toàn là do cô bụng làm dạ chịu, cô tự giải quyết cho tốt đi!” Nói xong câu đó, Thư Tình lập tức xoay người rời đi.
Trường hợp như này, một giây cô cũng không muốn ở lại.
Hoắc Vân Thành chân dài bước theo, “Thư Tình, em đi đâu vậy?”
“Về nhà.” Thư Tình thản nhiên nói.
Giằng co cả một buổi tối, cô cũng cảm thấy thấm mệt rồi.
“Tôi đi cùng em.” Hoắc Vân Thành trầm giọng mở miệng.
“Đi cùng tôi làm gì?” Thư Tình cười lạnh, giọng nói mang theo vài phần châm chọc: “Không phải anh muốn đi khiêu vũ với Từ Uyển Nhi hay sao?”
Đi khiêu vũ với Từ Uyển Nhi?
Hoắc Vân Thành như cười như không, cúi đầu hạ giọng nói: “Thư Tình, em đang ghen.”
“Ai thèm ghen?” Thư Tình tức giận trừng mắt nhìn Hoắc Vân Thành.
Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra.
Bên hông bị người ta dùng lực kéo qua, Thư Tình bị Hoắc Vân Thành kéo vào thang máy.
“Anh làm cái gì đó?” Thư Tình lùi về sau một bước, hơi cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt.
Hoắc Vân Thành chân dài bước qua, áp sát Thư Tình, nhếch mày nói: “Thư Tình, em đang ghen.”
“Ghen? Xin Hoắc tổng đừng quá tự luyến.” Thư Tình xoa huyệt thái dương, rũ mắt không nhìn Hoắc Vân Thành nữa.
“Vì sao em cứ không chịu nhìn thẳng vào tình cảm của bản thân thế?” Hai tay Hoắc Vân Thành chống lên vách thang máy, giam Thư Tình bên trong.
Không gian trong thang máy nhỏ hẹp, cả người Thư Tình đều bị Hoắc Vân Thành vòng lấy.
Giờ khắc này, bầu không khí có chút ngượng nghịu.
Tinh một tiếng, thang máy xuống tới lầu 1, phá vỡ bầu không khí này.
Cửa thang máy tự động mở ra, Thư Tình vội vã đẩy Hoắc Vân Thành ra: “Tôi không hiểu anh đang nói gì cả.”