Hoắc tổng tôi muốn từ hôn - Chương 209
Đọc truyện Hoắc tổng tôi muốn từ hôn Chương 209 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 209
Hôm qua hai người không phải vẫn còn tình chàng ý thiếp à? Sao hôm nay lại không thấy bóng dáng của Hoắc Vân Thành đâu?
Bởi vì tối qua mưa to, đường núi có hơi lầy lội, Thư Tình dẫm trên giày cao gót thất tha thất thểu bước lên phía trước.
Trong lòng không hiểu sao lại nghĩ tới Hoắc Vân Thành.
Không phải anh nói hôm nay phải đích thân tới giám sát quay chụp sao? Bây giờ đã là hơn mười giờ sáng rồi, vậy mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.
Tối hôm qua anh thực sự ở bên Từ Uyển Nhi sao?
Hai người họ đã làm những gì rồi?
Anh làm vậy mà không thấy có lỗi với Đường Đường sao?
Thư Tình hơi mất tập trung đi tới một đầu khác của Hồ Tình Nhân, nơi này nằm gần chỗ sâu trong rừng núi, non nước đẹp tươi, phong cảnh đẹp hơn chỗ vừa nãy đến mấy phần.
Nếu như quay chụp ở bên này, hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn một chút.
Thư Tình cúi đầu, đang định gọi điện thoại cho nhiếp ảnh gia bảo bọn họ tới đây quay chụp, bỗng một bóng người thoáng hiện, một luồng gió trực tiếp ập về phía sau lưng Thư Tình.
Thư Tình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Tinh Tinh đang trừng mắt nhìn cô, cô ta dùng hết sức lực định đẩy Thư Tình xuống hồ!
Khuôn mặt tinh xảo của Hạ Tinh Tinh vặn vẹo, không thèm che giấu nỗi căm hận, lớn tiếng gào lên với Thư Tình: “Thư Tình, con tiện nhân này, đi chết đi!”
Thư Tình hơi nghiêng người, thân thể linh hoạt trốn thoát khỏi cú đẩy này.
“Hạ Tinh Tinh, cô đang làm gì vậy?” Thư Tình mím môi, nhìn Hạ Tinh Tinh mặt đầy đố kị oán độc trước mắt.
Hạ Tinh Tinh này thực sự là âm hồn bất tán, lần trước dùng dao đâm cô, hôm nay lại còn muốn đẩy cô xuống hồ.
Cô và Hạ Tinh Tinh hình như là cũng đâu có thâm thù đại hận gì mà phải không? Sao cô ta cứ một hai phải đẩy Thư Tình vào chỗ chết mới được cơ chứ?
Hạ Tinh Tinh không đẩy được Thư Tình xuống hồ, trong mắt bắt đầu bốc lên lửa giận hừng hực, cô ta căm hận nhìn chằm chằm cô: “Thư Tình, con tiện nhân nhà mày, mày làm hại tao bị Hoắc Vân Thành đuổi khỏi công ty, còn bị cấm cửa, giờ ngay cả việc làm cũng không tìm được! Tao sẽ không bỏ qua cho mày, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày!”
Thư Tình nhếch miệng, giọng mỉa mai: “Hạ Tinh Tinh cô thôi đi được rồi đấy. Chẳng có ai muốn hại cô cả, nếu không phải do cô ôm lòng muốn hại tôi, làm ra những chuyện tổn hại tới lợi ích công ty thì sao lại bị đuổi việc chứ?”
Thư Tình chỉ cảm thấy thật mỉa mai, sao những người này lại cứ thích đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu cô mà không tự biết bản thân làm sai rồi kiểm điểm lại chính mình nhỉ?
“Tao không làm gì sai cả!” Hạ Tinh Tinh oán hận nhìn chằm chằm Thư Tình, gương mặt đẹp đẽ méo mó đến dữ tợn.
“Nếu như không phải tại mày, Hoắc Vân Thành sao có thể không thèm liếc mắt nhìn tao lấy một cái? Tao ở bên cạnh ảnh đã nhiều năm như vậy, không có công lao thì cũng phải có khổ lao, trước đây khi mày chưa tới công ty, anh ấy sẽ thường hay quan tâm tao!
Nhưng từ lúc mày tới, tất cả đều thay đổi! Trong lòng Hoắc Vân Thành chỉ có mình mày, nơi chốn giúp đỡ mày! Mày chẳng qua chỉ là con nhà quê lên thành phố mà thôi, rốt cuộc là có gì tốt hơn tao chứ? Vì sao anh ấy thà rằng bản thân bị thương cũng nhất định phải cứu mày, mày có điểm nào tốt chứ?”