Hoắc tổng tôi muốn từ hôn - Chương 204
Đọc truyện Hoắc tổng tôi muốn từ hôn Chương 204 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 204
“Vân Thành, anh ổn chứ?” Từ Uyển Nhi tiến tới. Chiếc ô nghiêng nghiêng ngăn những giọt nước mưa rơi xuống trên người anh: “Anh bị ướt hết rồi.”
Hoắc Vân Thành ngoảnh mặt làm ngơ, cầm lấy bình rượu, nuốt ừng ực.
Từ Uyển Nhi đoạt lấy bình rượu từ tay anh: “Vân Thành, đừng uống nữa, anh say rồi!”
Hoắc Vân Thành mơ màng ngẩng đầu lên, một bóng người xinh đẹp đang lo lắng nhìn anh.
“Đường Đường?” Hoắc Vân Thành say tí bỉ, anh không nhìn rõ được người trước mặt là ai, nhưng trong thâm tâm anh cảm thấy, người quan tâm lo lắng cho anh, chỉ có Đường Đường.
Đường Đường???
Đây là lần đầu tiên Từ Uyển Nhi nghe thấy cái tên này, trong lòng cô ta dâng lên ngập tràn cảnh giác.
Là Thư Tình sao? Có vẻ không phải…
Từ Uyển Nhi cúi xuống, dùng hết sức lực lôi kéo Hoắc Vân Thành đứng dậy, giọng nói nhẹ nhàng pha chút ngượng ngùng: “Vân Thành, anh say rồi, em đưa anh về nhà.”
Hoắc Vân Thành suy tư, ánh mắt lờ đờ mông lung, lại gọi một tiếng: “Đường Đường…”
Từ Uyển Nhi sững sờ một lúc, sau đó lại dịu dàng nở nụ cười, thẹn thùng nói: “Đúng vậy, là em đây, em là Đường Đường của anh đây, Vân Thành.”
Hoắc Vân Thành day day huyệt thái dương, chóng mặt nhức đầu không chịu nổi.
Đường Đường của anh xuất hiện rồi sao? Có thật là Đường Đường không?
“Anh say rồi, em đưa anh về nhà.” Từ Uyển Nhi vẫn đang ra sức nâng Hoắc Vân Thành dậy.
“Đường Đường, là em sao? Thật sự là em sao?” Hoắc Vân Thành loạng choạng tựa vào người Từ Uyển Nhi, giọng nói vui vẻ xen lẫn sự kinh ngạc.
Anh đã tìm kiếm Đường Đường bao nhiêu lâu nay…cuối cùng đã trở lại với anh rồi ư?
“Đúng vậy, là em đây.” Đôi mắt Từ Uyển Nhi ngập tràn tình yêu, quấn lấy Hoắc Vân Thành không rời.
Lần đầu tiên cô ta được gần gũi với Hoắc Vân Thành đến vậy, thân hình cao to của anh, khuôn mặt tuấn mỹ của anh, dù cho là trong cơn say nhưng vẫn khiến người khác phải mê đắm.
Ngón tay Từ Uyển Nhi lạnh lẽo, run rẩy nhẹ chạm vào khuôn mặt tuấn lãng của Hoắc Vân Thành.
Đây là người đàn ông cô ta yêu say đắm biết bao nhiêu năm, trước đây anh lúc nào cũng lạnh nhạt với cô ta, cuối cùng cô ta cũng có cơ hội được gần gũi với anh rồi.
Mặc dù là trong tình trạng say khướt và anh đang nghĩ đến một người con gái khác.
“Đường Đường, em thay đổi rồi sao?” Mặc dù cô gái trước mặt anh thừa nhận cô ấy là Đường Đường, nhưng cảm giác cô ấy mang lại cho anh vô cùng xa lạ, không phải là Đường Đường trong ký ức của anh, không có cảm giác khiến trái tim anh rung động.
“Em vẫn như trước, là do anh uống say nên mới ảo giác như vậy.” Từ Uyển Nhi giật thót, nhanh chóng thu tay lại.
Cô ta sợ bị Hoắc Vân Thành phát hiện cô ta không phải là Đường Đường.
Chật vật hì hục lôi kéo Hoắc Vân Thành một hồi lâu, cuối cùng Từ Uyển Nhi cũng đưa được Hoắc Vân Thành xuống dưới chân núi.
“Mau mau đến đây giúp tôi!” Từ Uyển Nhi la hét với Bạch Lam và tài xế.
Bọn họ vội vàng xuống xe, giúp đỡ Từ Uyển Nhi dìu Hoắc Vân Thành.
“Về thôi.” Từ Uyển Nhi nói với tài xế.