Hóa ra anh là chàng trai năm ấy - Chương 287
- Home
- Hóa ra anh là chàng trai năm ấy
- Chương 287 - Lời tuyên chiến của Lý Phong
Đọc truyện Hóa ra anh là chàng trai năm ấy Chương 287 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy – Chương 287 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy – Cá Koi (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
–
Ước mơ có thể thoát khỏi gia tộc hạng hai và được thăng lên hàng ngũ gia tộc hạng nhất, thậm chí là siêu hạng nhất.
Tuy nhiên, đến ngày thứ ba.
Hàn Vi Cường ngồi vào bàn ăn tối như thường lệ, vừa đọc báo, vừa nhàn nhã ăn sáng.
Lúc này, thuộc hạ của ông ta vội vàng chạy tới.
“Chủ tịch, chủ tịch”.
Thủ hạ còn chưa kịp nói xong, Hàn Vi Cường đã giơ tay lên.
Ông ta ung dung nhàn hạ, trên mặt nở nụ cười tự tin.
“Không cần phải nói, tôi biết rồi, nhất định là cổ phiếu của chúng ta lại lên giá đúng không?”
Thủ hạ bỗng nhiên lắc đầu: “Không! Không phải!”
“Không biết tại sao, sáng sớm hôm nay, cổ phiếu của tập đoàn chúng ta đột nhiên giảm mạnh!”
Tất cả các nhà đầu tư bán lẻ đồng loạt bán phá giá cổ phiếu của tập đoàn chúng ta.
“Hơn nữa, 40% cổ đông tập đoàn chúng ta đã bán đi cổ phần ban đầu của họ”.
“Cậu nói cái gì!?”
Hàn Vi Cường không thể ngồi yên, đồng tử của ông ta giãn ra, toàn bộ khuôn mặt của ông ta hiện lên sự ngạc nhiên không thể tin được.
“Ngoài ra, đêm qua cậu cả cũng đã bán 15% cổ phần trong tập đoàn của mình đi rồi”.
Con trai cả của Hàn Vi Cường là một con bạc.
Mỗi khi thua lỗ, bán thứ gì đó là điều không thể tránh khỏi, Hàn Vi Cường cũng đã quá quen với việc đó.
Nhưng ông ta không bao giờ có thể ngờ được rằng con trai mình thậm chí còn dám bán cả cổ phần trong tập đoàn.
Tay của Hàn Vi Cường run lên.
Ngay cả trẻ con cũng có thể tính ra được.
Tập đoàn của họ đã mất 55% cổ phần.
Nếu 55% cổ phần này được mua lại bởi một người.
Thì người này sẽ trở thành chủ sở hữu mới tập đoàn của họ!
Hàn Vi Cường sợ hãi nhảy dựng khỏi ghế, nói với vẻ hoảng hốt.
“Nhanh lên, nhanh lên! Thông báo cho bộ phận tài chính bảo họ làm mọi cách để lấy lại số cổ phần đã mất cho tôi!”
Cấp dưới ôm lấy mặt mình.
“Chủ tịch không kịp rồi”.
“Người nắm giữ 55% cổ phần của tập đoàn chúng ta vừa tới tòa nhà công ty”.
“Người đó đã mở cuộc họp cổ đông lâm thời, còn muốn cắt chức ông nữa!”
“Ai, là ai?”
“Ai dám to gan như vậy?!”
Cấp dưới run rẩy nói ra một cái tên.
“Giám đốc tập đoàn Lăng Tiêu”.
“Hứa Mộc Tình!”
…
Tập đoàn Lăng Tiêu đối địch với tất cả các thế gia giàu có trong khu vực thủ đô và các vùng lân cận!
Thông tin này nhanh chóng được lan truyền rầm rộ trên địa bàn.
Gia tộc nào có chút tiếng tăm đều nhận được tin này.
Trong thời gian ngắn, mọi người nhao nhao bàn luận, toàn bộ tập đoàn Lăng Tiêu bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Đặc biệt là những gia tộc đã nhận được lệnh truy sát, càng hừng hực khí thế hơn.
Muốn thể hiện tài năng của mình trước mặt trưởng lão, cá chép hóa rồng, thoát khỏi gông cùm của chính mình, trở thành gia tộc bậc nhất, thậm chí là siêu cấp.
Tuy nhiên, chỉ mất chưa đầy mười ngày.
Tất cả những gia tộc giàu có đối đầu tập đoàn Lăng Tiêu đều trở thành những kẻ ăn xin chỉ sau một đêm.
Hoặc là lập tức mất đi danh tiếng, ai nấy đều tuân theo quy củ, không bao giờ dám làm ra chuyện kiêu ngạo, độc đoán nữa.
Lệnh truy sát do các trưởng lão ban hành rất nhanh đã trở thành một trò cười!
Cùng lúc đó, tập đoàn Lăng Tiêu đã gửi một thông điệp đến tất cả các gia tộc giàu có trong toàn khu vực thông qua một số kênh nhất định.
Lý Mộc, anh trai của Lý Phong, đã uống thuốc độc tự sát dưới sức ép của hơn một chục gia tộc.
Yêu cầu hơn chục gia tộc này phải quỳ lạy trước mộ của Lý Mộc trong vòng một tháng!
Khi thời hạn một tháng trôi qua, nếu những gia tộc này không thực hiện những gì Lý Phong đã nói.
Anh sẽ khiến những gia tộc này mất đi những gì quý giá nhất đối với họ!
Tuyên chiến!
Đây rõ ràng là Lý Phong đang tuyên chiến với hội trưởng lão! Trong sảnh của một ngôi nhà có tuổi đời hàng thế kỷ.
Tám ông già đang đứng ngồi không yên, trong đó có một vị trí đã trống không.
Một ông già đi đi lại lại trên nền gạch đá xanh của đại sảnh.
Trên mặt ông ta hiện lên một tia tức giận, đôi mắt ông ta sáng lên một cách sắc bén.
“Nhục”.
“Đây quả thực là sự sỉ nhục đối với hội trưởng lão địa phương!”
Ông già vô cùng tức giận và gầm lên với tám người bạn khác xung quanh mình.
“Một cái tập đoàn Lăng Tiêu nhỏ bé”.
“Một thằng con ở rể”.
“Hắn có tư cách gì mà dám lớn lối như vậy?”
“Có ai trong số các ông có thể cho tôi biết tại sao việc ban hành lệnh truy sát lại không có tác dụng gì không?”
“Ngược lại còn tạo ra cái tình huống éo le như hiện tại”.
Một ông già có thân hình tương đối mập mạp thở dài: “Đại trưởng lão, cái vỏ của tập đoàn Lăng Tiêu thật sự quá cứng”.
“Không biết có bao nhiêu nhà giàu đã tấn công bọn họ”.
“Nhưng tập đoàn Lăng Tiêu này giống như một đầm lầy không đáy”.
“Bất cứ ai bước vào liền chìm xuống trong nháy mắt”.
“Ông có biết không, hơn chục gia tộc hạng hai đã phá sản!”
Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng: “Gia tộc hạng hai giống như cỏ dại bên đường, cắt hết thì sang năm vẫn có thể mọc lại”.
“Họ chỉ là bia đỡ đạn thôi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu”.
“Điều tôi muốn biết bây giờ là, ai trong các ông có cách nhổ cái gai tập đoàn Lăng Tiêu ra khỏi mắt cho tôi!”
“Các ông có biết giờ có bao nhiêu người đang chê cười chúng ta không?”
Mọi người gần đó nhìn nhau.
Lúc này, có một ông già tương đối gầy, trông rất quỷ quyệt, lạnh lùng nói.
“Đại trưởng lão, nếu tôi đoán không lầm, người chống lưng cho tập đoàn Lăng Tiêu chắc chắn là nhà họ Lý”.
“Chắc chắn là đồ cáo già Lý Tấn ở đằng sau dở trò”.
Đại trưởng lão quay đầu, lạnh lùng nói: “Nhị trưởng lão, ông cho rằng tôi không biết sao?”
“Lý Tấn là kẻ gian xảo nhất trong số những người mà tôi từng thấy”.
“Trong những năm qua, các trưởng lão chúng ta dốc sức để tiêu diệt ông ta tận gốc”.
“Nhưng đã ai làm được chưa?”
Nhị trưởng lão cười nói: “Nếu là trước kia, chúng ta không có cách nào chống lại Lý Tấn”.
“Con cáo này tinh ranh hơn bất kỳ ai trong chúng ta”.
“Ông ta không có bất kì sơ hở nào”.
“Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác rồi”.
Khi Nhị trưởng lão nói như vậy, vài trưởng lão ở gần đó cũng quay đầu lại.
Đại trưởng lão cũng nhìn thẳng vào nhị trưởng lão.
Chín trưởng lão có mặt ở đây đều là những người bạn tốt trên danh nghĩa.
Họ nằm trong vòng lợi ích, nơi mọi người hỗ trợ lẫn nhau và cùng nhau tiến bộ.
Nhưng trên thực tế, họ cũng ngấm ngầm đấu đá nhau.
Đặc biệt là giữa Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão luôn tồn tại mâu thuẫn không thể hòa giải.
Đại trưởng lão muốn trấn áp Nhị trưởng lão, để nhà bọn họ không thể vượt qua gia tộc mình.
Nhị trưởng lão đang có ý định kéo Đại trưởng lão khỏi vị trí của ông ta.
Hai gia tộc đang bí mật cạnh tranh với nhau.
Đại trưởng lão cười và nói với Nhị trưởng lão:
“Nghe ông nói, có vẻ là ông đã tìm ra cách đối phó với tập đoàn Lăng Tiêu?”
Nhị trưởng lão tự tin cười nói: “Tôi đã nói rồi!”
“Trước đây, chúng ta không thể làm gì Lý Tấn, đó là bởi vì mấy năm nay ông ta luôn một mình”.
“Xung quanh chỉ có vệ sĩ và quản gia, không có điểm nào để ra tay”.
“Nhưng bây giờ đã khác. Con trai bị đuổi khỏi nhà của Lý Tấn đã trở lại”.
“Con trai của Lý Tấn là vũ khí lớn nhất của chúng ta để chống lại ông ta!”