Hóa ra anh là chàng trai năm ấy - Chương 194
- Home
- Hóa ra anh là chàng trai năm ấy
- Chương 194 - Hôm nay không giết người không đổ máu
Đọc truyện Hóa ra anh là chàng trai năm ấy Chương 194 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy – Chương 194 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy – Cá Koi (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cần phải điều chỉnh lại cảm xúc của mình trước, không thể tỏ vẻ quá kích động được.
Diệp Hoằng Thắng liên tục hít sâu vài hơi mới ổn định được tâm trạng kích động của mình.
Sau đó ông ta tỏ vẻ chín chắn, bình tĩnh đưa tay mở cửa.
Ngay khi cửa vừa mở ra, trong đầu Diệp Hoằng Thắng đã nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh.
Còn có những ảo tưởng vô hạn.
Nhưng chỉ thấy ba người đàn ông đứng ngoài cửa.
“Ơ!”
Ông ta giật mình.
Vội vàng thò đầu ra cửa nhìn thử.
Đừng nói là không thấy người đẹp Hứa Mộc Tình đâu, cả hành lang trống hốc trống hoác, còn chẳng có nổi bóng dáng người phụ nữ khác.
“Sao lại thế, Hứa Mộc Tình đâu rồi?”
“Không phải Vũ Thạc nói đã dẫn Hứa Mộc Tình đến rồi à?”
“Rầm!”
Vương Tiểu Thất đạp thẳng ông ta bay vào trong phòng.
Ông ta ngã văng về đằng sau, lăn mấy vòng trên đất.
Ông ta vội vàng hét to, muốn gọi đám vệ sĩ đứng ngoài vào.
Nhưng ông ta hét một lúc cũng không thấy ai chạy tới.
Vương Tiểu Thất rút ra một con dao từ sau lưng.
Cậu ta thè lưỡi liếm dọc theo sống lưng con dao.
“Đám vô dụng mà ông bỏ tiền ra mời đến bị xử hết rồi”.
“Giờ dù ông có kêu rách cổ cũng không có ai tới cứu ông đâu”.
Nói xong cậu ta bước về phía Diệp Hoằng Thắng.
Mà giờ Diệp Hoằng Thắng cứ như phụ nữ sắp bị hãm hiếp đến nơi rồi ấy.
Mặt ông ta tái mét, sợ hãi, giơ tay chỉ thẳng vào Vương Tiểu Thất nói: “Mày có biết tao là ai không?”
“Đang ở Thiên Môn mà cũng dám động đến tao à”.
“Người đứng sau lưng chúng mày là ai, gọi nó đến đây cho tao”.
“Giờ chỉ cần tao gọi một cuộc điện thoại là nó xong đời rồi”.
“Vút!”
Vừa nói xong, bỗng có một bóng đen lao vút tới, sượt qua má Diệp Hoằng Thắng.
Để lại trên mặt ông ta một vệt máu.
Diệp Hoằng Thắng sợ đến mức ngã lộn nhào.
“Đừng! Đừng đến đây”.
Vương Tiểu Thất bước đến rút con dao đang cắm ở vách tường ra.
“Ông yên tâm đi, lúc đến đây đại ca tôi dặn rồi. Hôm nay không giết người không đổ máu”.
Diệp Hoằng Thắng chỉ vào vết dao trên mặt mình nói: “Một dao vừa nãy của mày suýt chút nữa giết tao rồi đấy”.
“À, đại ca tôi nói ông không tính là người”.
“Máu trên mặt ông cùng lắm là máu lợn thôi”.
Vương Tiểu Thất đang bước về phía Diệp Hoằng Thắng, bỗng đứng khựng lại.
Cậu ta liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ cười nói: “Nếu đã đến rồi thì ra đây đi”.
Vừa dứt lời, ngoài cửa sổ bỗng có một bóng đen lóe lên một cái, bước vào trong.
Người đó vừa bước vào, nhiệt độ trong phòng lập tức giảm xuống.
Đứng cách Vương Tiếu Thất không xa, là môt người đàn ông trung niên.
Sừng sững đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng.
Cả người ông ta tỏa ra sát khí sắc bén.
Ông ta vừa nhìn thấy Vương Tiểu Thất liền nói: “Mày là Lý Phong?”
“Không ngờ mày có thể phát hiện ra sự tồn tại của tao”.
“Có lẽ thiếu môn chủ đã coi thường thực lực của mày rồi”.
“Nhưng thực lực của mày cũng chỉ có thế mà thôi”.
Diệp Hoằng Thắng vội đứng lên, trốn sau lưng người đàn ông.
“Ông mau giết chết ba người này cho tôi”.
“Giết một người tôi cho một triệu tệ. Ặc!”
Diệp Hoằng Thắng còn chưa nói xong, cổ họng đã bị người đàn ông này bóp chặt lấy.
Ánh mắt ông ta như rắn độc nhìn chằm chằm vào Diệp Hoằng Thắng.
“Giết chết ông, tôi có thể cướp hết tiền tài của ông, như thế sẽ càng được nhiều hơn”.
Diệp Hoằng Thắng sợ đái ra quần.
“Tại sao ông lại muốn giết tôi?”
“Ông không phải người mà Hậu Thư Hạo phái tới cứu tôi sao?”
Người đàn ông đó bật cười.
Tiếng cười u ám!
Nụ cười hung ác!
“Tôi không nhận được lệnh bảo vệ ông”.
“Cậu chủ nhà tôi chỉ đưa ra một mệnh lệnh, đó là giết cả ông và Lý Phong”.
Diệp Hoằng Thắng trợn trừng hai mắt.
“Vì sao chứ, sao cậu ta lại muốn giết tôi”.
“Đồ chó Hậu Thư Hạo, giết tôi thì được lợi gì chứ?”
Vẻ mặt Diệp Hoằng Thắng không tin.
Ông ta không hiểu sao Hậu Thư Hạo lại muốn giết mình.
“Được lợi nhiều là đằng khác!”, vẻ mặt Vương Tiểu Thất ung dung nói.
“Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi”.
“Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình phía sau”.
Vương Tiểu Thất rung đùi thích chí nói hai câu.
Nói xong, ngẫm lại thấy không có gì sai, cậu ta còn cố ý quay đầu hỏi hai đội viên đang giữ cửa.
“Tôi nói đúng không?”
Hai đội viên gật đầu như thật.
Thực ra bọn họ cũng đâu biết Vương Tiểu Thất nói đúng hay sai.
Dù sao bọn họ còn chưa học hết lớp sáu nữa là.
“Uầy, từ ngày đi theo đại ca tôi thấy tôi ngày càng giống người tri thức hơn rồi đấy”.
“Xem ra chẳng bao lâu nữa là tôi có thể thi đại học rồi”.
Hai thành viên đồng loạt lắc đầu, tỏ vẻ.
Đừng có mơ!
Trình độ của anh có tốt nghiệp được cấp hai hay không còn chưa biết.
Diệp Hoằng Thắng nhìn Vương Tiểu Thất và người đàn ông trung niên, lùi về một góc bên cạnh.
“Tao biết rồi, thằng chó Hậu Thư Hạo ngay từ đầu đã coi tao là súng mà”.
“Những gì cậu ta nói với tao đều là giả”.
“Cậu ta vốn không biết Hứa Mộc Tình”.
“Mọi chuyện đều là do cậu ta sắp đặt”.
Lúc này Diệp Hoằng Thắng đã lui về trong góc.
Hai mắt ông ta sáng rực nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên nói: “Ông về nói với Hậu Thư Hạo, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu ta đâu, chờ đó cho tôi”.
Ánh mắt người đàn ông nhìn Diệp Hoằng Thắng như đang nhìn người chết nói: “Sợ là ông không có cơ hội ấy đâu”.
Đột nhiên Diệp Hoằng Thắng vỗ mạnh lên bức tường.
Bức tường sau lưng ông ta mở ra một lối đi.
Ông ta vội vàng trốn vào trong.
Người đàn ông bất ngờ, ông ta không ngờ Diệp Hoằng Thắng còn con bài chưa lật này.
Ông ta lao lên đấm mạnh vào bức tường hai phát.
“Rầm!”
“Rầm!”
Nhưng bức tường chẳng chút sứt mẻ.
“Ha ha ha! Ngu chết đi được!”
“Căn phòng này là tôi dùng kim cương xây thành đấy”.
“Nắm đấm của ông phá được nó chắc”.
“Cho dù có xe tăng đến đây cũng không dỡ nổi tường nhà tôi”.
“Tôi đã gọi điện cho người tới đây rồi”.
“Cùng lắm là nửa tiếng nữa thì bọn họ sẽ đến nơi”.
“Đến lúc đấy thì lũ chúng mày chết hết đi, tao sẽ xay chúng mày thành thịt vụn cho chó ăn”.
Vẻ mặt người đàn ông âm u.
Nhưng ông ta không thể phá vỡ bức tường này.
Ông ta lập tức liếc nhìn Vương Tiểu Thất.
“Không giết được Diệp Hoằng Thắng thì giết Lý Phong trước”.
Vương Tiểu Thất nhìn ông ta như nhìn kẻ thiểu năng.
“Ông bị ngu đấy à, loại tép riu như tôi sao có thể là đại ca Lý Phong được chứ”.
Giờ ông ta mới vỡ lẽ: “Mày không phải Lý Phong?”