Hoa nguyên - Chương 23
Đọc truyện Hoa nguyên Chương 23 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tống Minh Hoa đi theo Tống Thế Dương không nhanh không chậm vào bên trong.
Túy Liên Quán có lối kiến trúc bình dân pha trộn với sang quý: sắp xếp bàn ghế theo motip cũ của nhiều nhà hàng khác ở đây đã dùng, chỉ khác ở chỗ vật liệu dược dùng để trang trí toàn là hàng quý giá sang trọng. Nhà hàng có hai tầng, tầng trên là khu phòng riêng, tầng dưới là khu phòng chung. Quầy khách tân, chưởng quầy và hai phó chưởng quầy bưng lên vẻ mặt tươi cười hiếu khách tiếp đón. Tống Minh Hoa lặng lẽ liếc nhanh bốn phía một lượt. Ở tầng một, các bàn ăn được phân cách bởi các tấm bình phong và rèm màu hồng nhạt bằng vải bố thô, điểm xuyết khắp phòng là những lọ hoa gốm men xanh vẽ kiểu dáng khác nhau. Có khá nhiều bàn, gần như mỗi bàn đều có người: có bàn ngồi một người, có bàn ngồi hai người, cũng có bàn ngồi ba bốn người. Mọi người ăn uống trò chuyện, không khí có vẻ rất bình dị gần gũi, trông nơi này có vẻ như không giống như là một trong những nơi sang quý bậc nhất Trường An Thành.
Tống Thế Dương đã đặt được phòng ở tầng hai, tức là khu phòng riêng. Tống Minh Hoa giữ đúng bổn phận của một người hầu, nhận lấy thẻ gỗ số phòng. Một tiểu nhị được chưởng quầy cắt cử để dẫn đường cho bọn họ, nàng sau đó lại cùng Tống Thế Dương một trước một sau leo lên tầng hai.
Lên đến tầng hai, Tống Minh Hoa bị khung cảnh trang trí làm cho bất ngờ ngạc nhiên một phen. Trên tầng hai, các phòng đều đóng chặt cửa, điểm xuyết trang trí chủ đạo ở tầng hai là lọ hoa và rèm mành màu bằng lụa trơn đỏ đậm. Không có quá nhiều âm thanh vọng ra từ các phòng, trên hành lang cũng không có người đi lại, không khí có vẻ tương đối yên tĩnh, khác hẳn với cái vẻ náo nhiệt sôi động của tầng dưới. Tiểu nhị dẫn đường đi song song với Tống Thế Dương, khuôn mặt mang cười, luôn luôn hơi hơi khom lưng và bước đi nhẹ nhàng: tạo ra cho người ta cảm giác hiếu khách, chu đáo nhưng không quá mức xu nịnh hay đê tiện.
Phòng bọn họ đã đặt là phòng chữ Giáp số 2. Tiểu nhị dẫn đường đã mở phòng giúp Tống Minh Hoa (việc này là của người hầu phải làm, nàng đang đóng vai này).
Vào đến bên trong phòng, Tống Minh Hoa lại được một dịp cảm thấy mới mẻ thú vị. Phòng khá rộng, trang trí xa hoa nhưng trang nhã, chính giữa phòng là một cái bàn lùn hình chữ nhật to rộng. Dưới gầm bàn có tám cái đệm tròn màu xanh nâu, xếp ở vị trí tương ứng với chỗ ngồi của 8 người. Một tấm bình phong thêu hình núi non sông nước được dùng để ngăn cách khu vực ăn uống với cái một bục – cái bục này hẳn là để phục vụ đàn ca sáo nhị trong lúc ăn uống cho những thực khách có yêu cầu.
Tống Minh Hoa đứng ở góc phòng, hơi hơi cúi đầu, chờ Tống Thế Dương gọi món xong.
“Khách quan tôn kính, ngài muốn dùng gì ạ? Đây là thực đơn hôm nay của Túy Liên Quán, ngài hãy cứ đọc và cân nhắc sở thích của mình từ từ.”
“Bưng lên một lượt, ta gọi hết tất cả các món trên thực đơn, mỗi món 1 suất.”
“Tiểu nhân đã rõ. Khách quan xin chờ một lát, thức ăn sẽ được mang lên một lượt sau đúng 2 khắc.”
Tiểu nhị bước chân nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài.
Thấy vậy, Tống Minh Hoa như được đại xá thở hắt ra một hơi. Nàng đi đến chỗ cạnh Tống Thế Dương, lại lấy ra từ trong gầm bàn một cái đệm tròn, kéo nó lại gần chỗ ngồi của Tống Thế Dương, ngồi xuống sau, dùng sức ôm tay, cả người dựa vào người Tống Thế Dương.
“Ca, làm người hầu cũng mệt mỏi quá… Ta mới chỉ cúi đầu một chút thôi đã mỏi cổ lắm rồi… Ta mượn vai ngươi dựa vào một chút. Đường ở kinh thành cũng xấu, giày ta đi đều đã lót một lớp rơm rạ dày rồi mà vẫn cảm thấy khó chịu. Nhưng mà ta vẫn cảm thấy rất vui. Chỉ là…”
Thiếu nữ giọng nói đang hoạt bát vui vẻ, bỗng nhiên đổi tông, từ giọng cao thành giọng trầm, có vẻ thật nhụt chí buồn bã.
Tống Thế Dương liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Hắn còn phải thẳng lưng để cho nàng tựa vào, không thể cúi người nhìn biểu tình trên khuôn mặt của nàng, nên không biết nàng đang suy tư cái gì. Nhưng Tống Thế Dương còn một bên tay còn lại bỏ không. Hắn dịu dàng xoa đầu muội muội, nhẹ nhàng dỗ dành.
“Làm sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?”
“Không có chuyện gì.”
Tống Minh Hoa thề thốt phủ nhận. Chỉ là người ngồi cạnh nàng là ai? Là ca ca ruột cùng nàng lớn lên, độ thân thiết và ăn ý tương đương với song bào thai Tống Thế Dương. Tống Thế Dương cũng không có ép nàng nói ra suy nghĩ trong lòng, chỉ là dùng một giọng nói buồn bã cực kỳ than thở cái điều mà người ta thường chỉ suy nghĩ trong lòng hay than vãn với người ngoài, bày tỏ nỗi “cô đơn” của mình.
“Muội muội lớn rồi, đã không còn là tiểu bảo bối lúc nào cũng muốn tâm sự chuyện trong lòng với ca ca.”
Tống Minh Hoa hai tay ôm lấy cánh tay Tống Thế Dương hơi hơi siết chặt lại.
Dù nàng biết rõ câu nói đó của Tống Thế Dương có 70% là giả vờ, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là không đành lòng. Đúng hơn là nàng không thể nghẹn tâm sự trong lòng.
“Ta tự nhiên lo cho tương lai phải gả chồng. Tuy rằng ta chắc chắn mình sẽ không để mình chịu thiệt, nhưng gả đi cũng quá tệ hại rồi. Nhà chồng vừa xa lạ vừa thiếu mẫu thân, phụ thân, tổ mẫu, ca ca tẩu tẩu, ta không muốn như vậy tí nào. Tuy rằng có thể về thăm nhà mẹ đẻ, nhưng cũng chỉ có vài ngày hoặc vài tháng là hết cỡ. Ta không muốn ở xa mọi người đâu.”