Hổ tế dương tiêu - Chương 353
Đọc truyện Hổ tế dương tiêu Chương 353 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Hổ Tế Dương Tiêu – Chương 353 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Hổ Tế Dương Tiêu – Đường Mộc Tuyết (truyện full tác giả Giang Long) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 352 Cái gì!
Chào buổi sáng Dương tiên sinh?
Khi nghe thấy câu nói này của nhân viên bảo vệ, Đường Kiến Quốc cùng Triệu Cầm ngồi trong xe nhất thời chết lặng.
Đường Hạo ở phía sau cũng nghe thấy câu nói này, hắn ta như chịu phải sét đánh, cả người đều ngây ngốc.
Dương Tiêu lịch sự nói: “Những chiếc xe phía sau đều là người của Đường Gia, để bọn họ tiền vào đi!”
“Được, Dương tiên sinh!” nhân viên bảo vệ lại lần nữa cung kính nói.
Dương Tiêu cũng không chút chần chừ, lập tức lái xe tiền vào bên trong khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh.
Khi tiến vào nội khu biệt thự, Triệu Cầm lúc này mới khôi phục tinh thần, trong lòng bà không ngừng vang lên từng đợt sóng vỗ, giương mắt chết đứng người nhìn Đường Kiến Quốc: “Tôi…tôi không nghe sai chứ? Nhân viên bảo vệ vừa rồi vậy mà lại gọi tên phế vật này là Dương tiên sinh?”
Đường Kiến Quốc cả người cứng đờ, ông cũng lắp bắp nói: “Bà…bà không nghe sai! Bà không thấy những người đó đã cho chúng ta vào hay sao?”
Giây phút này, cả hai người Triệu Cầm cùng Đường Kiến Quốc cảm giác giống như bản thân đang nằm mơ vậy, mọi chuyện không chút chân thật nào.
Sau khi được vào bên trong, hai người bọn họ vậy mà lại được đặt chân vào khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh, khu biệt thự xa hoa nhất thành phó Trung Nguyên.
“Mẹ nó, thật sự cho vào sao?” Đường Hạo cùng với một đám người dòng chính Đường Gia, mi mắt không ngừng điên cuồng nhấp nháy.
Đến cả khuôn mặt già nua của Đường lão thái thái cũng không ngừng run rầy, phải biết rằng đến cả bà còn không có tư cách tiến vào khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh này đâu.
Đường Hạo nghẹn họng nhìn trân trối Đường lão thái thái nói: “Bà nội, bà nói thử xem hai tên Đường Mộc Tuyết cùng Dương Tiêu sẽ không thật sự mua một căn biệt thự ở đây đúng không?”
Đường lão thái thái có chỗ nào dám tin Dương Tiêu thật sự đã mua được một căn biệt thự, nơi này dù sao cũng là địa điểm an cư dưỡng lão mà bà mong ước bấy lâu nay!
“Hừ! Khẳng định là đám người Đường Mộc Tuyết đang giả thần giả quỷ, đừng cho rằng có thể hối lộ được nhân viên bảo vệ ở đây liền có thể lừa gạt được lão thân; theo sát bọn chúng, lão thân không tin đám người bọn họ thật sự có năng lực mua căn biệt thự ở đây!” trên khuôn mặt già nua của Đường lão thái thái lúc này chỉ còn lại tia nham hiểm.
Nhìn thấy đám người Đường Hạo vẫn đang đứng ở bên ngoài, Dương Tiêu thông qua cửa xe liền đưa tay ra hiệu với bọn họ.
Đường Hạo cho rằng Dương Tiêu đây chính là cố ý đưa ra khiêu khích với hắn, cả mặt âm trầm nói: “Đúng vậy, bà nội người nói không sai, cháu phải xem thử rốt cuộc bọn chúng còn muốn giả thần giả quỷ đến mức nào nữa.”
Vừa nói, Đường Hạo liền lập tức lái xe đuổi theo phía sau, cả đám người dòng chính Đường Gia khi thấy Đường Hạo khởi động xe, cũng liền khởi động, theo trình tự mà tiến vào bên trong.
Ngay giây phút vừa tiến vào khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh, trái tim Đường Hạo như bị mắc nghẹn lại nơi cổ họng, hắn chính là lo sợ nhân viên bảo vệ sẽ đem mình chặn lại, sau đó đem tất cả bọn họ vứt ra ngoài.
“Vào rồi, thật sự đã vào bên trong rồi?” cả đám người dòng chính Đường Gia trên khuôn mặt tràn ngập nét kinh SỢ.
Nơi này chính là khu biệt thự xa hoa nhất thành phó Trung Nguyên, nếu như không có sự cho phép của chủ hộ thì không được tiền vào.
Không lẽ Đường Mộc Tuyết thật sự đã mua cho bản thân một căn biệt thự tại khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh hay sao?
Một đám người dòng chính Đường Gia thần sắc hoảng sợ, bọn họ thật sự khó lòng tin tưởng được.
Đường Hạo lái chiếc xe Ferrari đến bên cạnh xe Dương Tiêu hừ giọng nói: “Đi thôi! Như thế nào lại không? Không lẽ chột dạ hay sao?”
Nhìn khuôn mặt ác độc của Đường Hạo, Dương Tiêu chỉ mỉm cười lắc đầu, sau đó nhắn chân ga từ từ xuất phát đến hòn đảo nhỏ trung tâm của khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh.
Đường lão thái thái ngồi trên chiếc xe Ferrari, sắc mặt thâm trầm đến mức sắp đóng băng: “Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu, lão thân phải xem thử hôm nay các người có thật sự ở nơi này mua được căn biệt thự hay không, nếu như không mua được, vậy thì trò đùa hôm nay của các người cũng quá lớn rồi.”
Một đám người dòng chính Đường Gia lần lần bàn tán xôn xao trong xe, bọn họ bán tín bán nghi, có điều ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp trong khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh khiến cho bọn họ không ngừng trầm trồ xuýt xoa.
Mỗi căn biệt thự ở đây đều được cách nhau một khoảng rất lớn, không những có vườn hoa bí mật sau nhà, trên tầng lầu còn có hồ bơi, xung quanh biệt thự đều hoa hoa cả muôn sắc, cộng thêm hơi nước từ bờ hồ không ngừng bốc lên, nơi này quả thật chính là thế ngoại đào viên.
Lần đầu tiên được cho phép tiến vào khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh, ánh mắt của cả đám người dòng chính Đường Gia không thể nhìn sang chỗ nào khác được.
Hoàn toàn có thể nói rằng, khung cảnh tuyệt đẹp ưu mỹ của khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh cũng không kém là bao so với Thang Thần Nhất Phẩm ở Ma Đô.
Thang Thần Nhất Phẩm chủ yếu chiếm lợi thế ở vị trí, giá cả đất đai vô cùng đắt đỏ, còn giá đất tại khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh so với Thang Thần Nhát Phẩm quả thật có kém một chút, nhưng thiết kế cơ sở hạ tầng xanh hóa lại vô cùng sang trọng, khi vừa tiền vào nơi này đã mang đến cho người khác một cảm giác chấn động trong tầm nhìn.
“Không hỗ danh khu biệt thự xa hoa nhất Thành phó Trung Nguyên, nơi này cũng tuyệt đẹp quá đi?” Một đám người không ngừng cảm thán.
Đường Kiến Quốc cùng Triệu Cầm chỉ biết nhìn ngây ngắn, bọn họ sống cả một đời người nhưng cũng chưa từng thấy qua nơi nào đẹp đẽ như vậy.
Triệu Cầm khó khăn nuốt nước bọt nói: “Mộc Tuyết, tên phế vật này thật sự đã mua nhà ở nơi này hay sao?”
Đường Mộc Tuyết không chút khách khí nào nói: “Mẹ, đã đến lúc này rồi, mẹ vẫn còn gọi anh ấy là phế vật hay sao?
Nếu như Dương Tiêu là phế vật, vậy các người tính là thứ gì?”