Hổ tế dương tiêu - Chương 327
Đọc truyện Hổ tế dương tiêu Chương 327 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Hổ Tế Dương Tiêu – Chương 327 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Hổ Tế Dương Tiêu – Đường Mộc Tuyết (truyện full tác giả Giang Long) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 326
“Đường lão thái thái, chuyện này có phải bà nên đưa ra một lời giải thích với chúng tôi hay không?”
Vào ngay thời điểm này, một chiếc xe Mercedes-Benz G-Class dừng ngay trước cửa Tập đoàn Y Dược Đường Nhân, chỉ nhìn thấy gia chủ Lưu Gia Lưu Hàn cả khuôn mặt tối sầm bước xuống.
Sau khi biết được con gái ruột của mình chịu ủy khuất, Lưu Hàn đến cả hợp đồng cũng không muốn tiếp tục ký kết, ngay lập tức lái xe đuổi giết đến tận Tập đoàn Y Dược Đường Nhân.
Cảm nhận được sự lạnh lẽo từ người Lưu Hàn, Đường Hạo sợ đến mức toàn thân run rẩy.
“Bà nội, bà nội cứu cháu! Bà nội, mau cứu cháu!”
Đường Hạo vô cùng rõ ràng, hiện tại người có thể cứu được hắn chỉ có thể là Đường lão thái thái.
Bản thân dù sao cũng là cháu ruột của Đường lão thái thái, bà nhất định sẽ bảo vệ hắn.
Cả khuôn mặt Đường lão thái thái vô cùng khó coi, bà quả thực không ngờ đến Đường Hạo vậy mà lại có thể hồ đồ như vậy.
Ở bên ngoài chơi đùa phụ nữ còn bị người khác bắt được bằng chứng, hiện tại bằng chứng đầy đủ, dù cho muốn chối cãi cũng không có chút sức lực nào.
Hơn nữa, đáng hận nhất chính là, bản thân Đường Hạo nhiễm bệnh, vậy mà còn truyền nhiễm sang cho chính vợ của mình, đây căn bản chính là chuyện khiến người khác không cách nào tha thứ được.
Trong lòng Đường lão thái thái cũng vô cùng tức giận, chỉ có điều bà vẫn lựa chọn bảo vệ Đường Hạo, ai bảo rằng hắn ta chính là đứa cháu nội đích tôn duy nhất của bà chứ!
Đường Hạo lúc này thật sự khóc không ra nước mắt, hắn thật sự không ngờ rằng bản thân mình vậy mà lại bị người khác chơi khăm.
Khi gặp được Nhiễm Trinh Trinh, Đường Hạo vẫn cho rằng bản thân đã nhặt được bảo bối, ai ngờ rằng bản thân lại đụng phải một trái bom định giờ, là một trái bom định giờ đến thời khắc quan trọng sẽ phát nỗ chết hắn.
Hắn càng không cách nào nghĩ được trên người Nhiễm Trinh Trinh vậy mà lại mang căn bệnh đó, không những truyền nhiễm sang cho hắn, hơn nữa còn trong tình huống hắn không biết rõ mọi chuyện truyền nhiễm sang cho Lưu Mộng LỊ.
Chính vào giây phút này, lòng dạ của Đường Hạo chỉ cảm thấy hối hận khôn cùng.
Nếu như cho hắn thêm một cơ hội, hắn tuyệt đối không đụng đến Nhiễm Trinh Trinh, chuyện này so với trò chơi badger càng đáng sợ hơn.
Dương Tiêu ẩn mình đứng giữa dòng người lạnh lùng quan sát tất cả mọi chuyện, trên khuôn mặt để lộ ra nụ cười sáng lạn rực rỡ.
Đường Hạo, anh đừng cho rằng có Đường lão thái thái bảo vệ anh, thì tôi đây sẽ không có bắt kỳ biện pháp nào để xử lý anh?
Lần này, chỉ đơn giản cho anh một bài học nhỏ mà thôi, lần sau nếu còn dám có suy nghĩ lệch lạc đối với Đường Mộc Tuyết, vậy thì mọi chuyện không có đơn giản như vậy đâu.
Đường Mộc Tuyết hai mắt nhìn chăm chú vào Đường Hạo tràn ngập căm ghét đến cực điểm, không những ở bên ngoài lăng nhăng với người phụ nữ khác, còn đem bệnh truyền nhiễm cho chính vợ của mình, loại thủ đoạn này quả thực khiến cho người ta điên cuồng chán ghét.
Có điều Đường Mộc Tuyết có thể nhận thấy cả khuôn mặt Dương Tiêu tràn ngập nụ cười, cô không tự chủ được mà suy đoán, có khi nào chuyện này có liên quan đến Dương Tiêu hay không?
Lưu Hàn trầm giọng nói: “Đường lão thái thái, con gái của tôi ở Đường Gia các người chịu uất ức, bà có phải nên có một lời công đạo giải thích với chúng tôi?”
Đường lão thái thái sắc mặt âm u, bà cuối cùng nặng nề thở dài một tiếng: “Lưu gia chủ này, xảy ra chuyện như thế này, lão thân cũng cảm thấy vô cùng bi thương, ở nơi này lão thân thay mặt Đường Gia gửi lời xin lỗi sâu sắc đến Lưu Gia.”
“Đừng giở trò này, xin lỗi liền xong chuyện hay sao?” Lưu Hàn lạnh giọng gần từng tiếng.
Đường lão thái thái nhìn Lưu Hàn chậm chạp nói: “Người các người cũng đã đánh rồi, Lưu Gia các người còn muốn như thế nào? Hạo Hạo tất nhiên cũng có chỗ làm sai, nhưng các người đánh người càng không đúng; theo như tôi thấy, phần tình cảm của hai người bọn họ cũng đã đi đến bước đường cùng rồi. Ly hôn vậy!”
Cái gì!!!
Ly hôn?
Không ai có thể ngờ được rằng, Đường lão thái thái vậy mà lại có thể nói ra những lời nói như vậy.
Ai mà không biết, năm đó Đường lão thái thái đồng ý cho Đường Hạo cùng Lưu Mộng Lị kết hôn, cũng vì muốn treo cao, có được sự ủng hộ từ Lưu Gia dành cho Đường Gia.
Nhưng hiện tại, Đường Gia phát triển cường mạnh, đến mức Đường Gia hiện tại so với Lưu Gia chỉ có mạnh hơn chứ không hề thua kém, Đường lão thái thái hiện tại căn bản không xem Lưu Gia vào mắt.
Lại nói Lưu Mộng Lị không có khả năng sinh con, bà sớm đã không vừa mắt Lưu Mộng Lị rồi.
Không thể không nói, nếu không phải vì nễ tình ân nghĩa ngày trước, Đường lão thái thái cũng sẽ không đồng ý cho Đường Hạo cùng Lưu Mộng Lị ly hôn.
Nhưng trước đây Đường lão thái thái cũng đã từng dặn dò qua với Đường Hạo, nếu như bên ngoài gặp được người thích hợp, cứ trực tiếp bao nuôi bên ngoài sau đó nhanh chóng sinh một nam một nữ.
Cũng vì vậy Đường Hạo bình thường ở bên ngoài ăn chơi đàng điềm, cho nên Đường lão thái thái cũng khó tránh thoát khỏi liên quan.