Hổ tế dương tiêu - Chương 183
Đọc truyện Hổ tế dương tiêu Chương 183 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Hổ Tế Dương Tiêu – Chương 183 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Hổ Tế Dương Tiêu – Đường Mộc Tuyết (truyện full tác giả Giang Long) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 182 `
“Đường Mộc Tuyết, lần này cô chết chắc rồi!” Đường Hạo ngồi trong văn phòng làm việc ở tập đoàn Đường Nhân ra vẻ cực kỳ đắc ý.
Bà nội Đường đã đích thân bày kế cho anh ta. Lần này theo Đường Hạo thấy, Đường Mộc Tuyết không chết cũng khó.
Nhà họ Đường là một gia tộc ở tầm trung, sở dĩ có thể đứng vững hơn hai mươi năm không ngã là do sản phẩm y dược có chất lượng được bảo đảm, lúc này mới khiến các đối tác và thị trường hết mực khen ngợi và tin cậy.
Dù đám người dòng chính của nhà họ Đường mới trong tối ngoài sáng tranh đấu, không ngừng vớt món hời béo bở từ công ty.
Nhưng, đến khi thật sự xuất hiện chuyện có liên hệ trực tiếp đến lợi ích của tập đoàn, bọn họ chắc chắn sẽ ra mặt trách cứ.
Lần này cục bảo vệ môi trường đến đây kiểm tra, giao công việc kiểm tra vệ sinh cho Đường Mộc Tuyết, rồi lại khiến quá trình giám sát môi trường của Đường Mộc Tuyết có sai sót, tất nhiên tất cả chuyện này đều là trách nhiệm của Đường Mộc Tuyết.
Đến lúc đó những người dòng chính của nhà họ Đường tất nhiên sẽ không đối xử tốt với Đường Mộc Tuyết nữa, thêm bà nội Đường tự mình ra mặt, bóp chết Đường Mộc Tuyết cũng chỉ như bóp chết con giun con dế mà thôi.
Đường Hạo đã quen biết với đội trưởng đội kiểm tra của cục bảo vệ môi trường từ lâu, sáng sớm nay anh ta đã chào hỏi tên đội trưởng này một lần rồi.
: “Cái gì? Chuột chêt? Cô Đường này, chuyện này cô có nên cho chúng tôi một lời giải thích hay không?” Nhìn thấy trong góc tối có hai con chuột chết, đội trưởng đội giám sát Trương Khôn đen mặt lại, gã lạnh lẽo nhìn đường Mộc Tuyết.
Đường Mộc Tuyết nhìn theo ánh mắt mọi người, trông thấy hai con chuột chết, sắc mặt cô vừa hãi hùng, vừa hoảng sợ nói: “Sao có thể được chứ? Sao ở đây lại có chuột chết được? Mới nãy tôi đã kiểm tra mọi ngóc ngách cả rồi, không thể nào có chuột chết được.
Trước khi đến, Đường Mộc Tuyết đã có dự cảm chẳng lành.
Bởi thế nên, ban nãy lúc kiểm tra cô rất cần thận, sợ xuất hiện bất kỳ sai lầm nào.
Dương Tiêu nhạy cảm phát hiện trong mắt quản đốc xưởng Hàn Quốc Cường có vẻ bất thường, anh tiến lên hỏi ngày: “Quản đốc Hàn, chuyện này rốt cuộc là thế nào?”
Quản đốc Hàn Quốc Cường liếc sang phía Dương Tiêu, ngạo nghễ nói: “Anh hỏi tôi thì tôi biết phải hỏi ai đây? Các người đến đây kiểm tra, chúng tôi chỉ phụ trách phối hợp. Bây giờ có chuột chết cũng chẳng liên quan gì đến chúng tôi không phải sai? Đây là do các người thất trách một cách nghiêm trọng.”
“Thật sao?” Nhìn vẻ mặt dương dương tôi đây không liên quan gì của Hàn Quốc Cường, Dương Tiêu cười lạnh một tiếng.
Vừa rồi lúc Đường Mộc Tuyết kiểm tra, Dương Tiêu cũng theo sát sau lưng, chính là để phòng ngừa tên tiểu nhân Đường Hạo ra chiêu âm hiểm hại người.
Không thể ngờ rằng, chiêu hiển lộ thì dễ tránh, chiêu sau lại khó phòng, bọn họ vẫn đi vào ván cờ do Đường Hạo sắp đặt.
Đội trưởng đội kiểm tra Trương Khôn lạnh mặt đến cực độ, gã nghiêm túc nhìn về phía Đường Mộc Tuyết: “Cô Đường, nhà họ Đường luôn lấy chất lượng cao và bảo đảm vệ sinh môi trường chất lượng cao dẫn đầu cả thành phố Trung Nguyên. Tôi nhớ lúc trước tổng giám đốc Đường, Đường Hạo còn tại chức chưa từng xảy ra vấn đề này, sao đến lượt cô lại có chuột chết cơ chứ?”
“Cô phải hiểu rằng chuyện này khiến tôi cực kỳ khó xử.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết trắng nhọt, cô ý thức được rằng mình đã bị Đường Hạo âm thầm chơi một vó.
Chỉ tiếc rằng cô không hề có chứng cứ, lại là lần đầu tiên xử lý chuyện thế này, Đường Mộc Tuyết muốn rối loạn hét cả lên.
“Đội, đội trưởng Trương, anh… anh nói xem bây giờ phải làm sao?” Đường Mộc Tuyết lo lắng, bất an hỏi.
Trương Khôn lạnh lùng nói: “Chuyện như thế này, tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Cô Đường phải hiểu, những sản phẩm y dược này tiếp cận sâu rộng đến quần chúng nhân dân, nếu dân ăn phải sản phẩm có vấn đề của các cô thì ai chịu trách nhiệm?”
“Nói thật cho cô Đường đây biết, chuyện như thế này chúng tôi còn phải mời cô về cục bảo vệ môi trường thẳm vấn một phen.
Xưởng sản xuất y dược chắc chắn phải phong tỏa để tiền hành điều tra xem sản phẩm y dược của các cô có hợp quy cách hay không.”
“Nếu không có vấn đề gì quá lớn thì sẽ phạt tiền các cô để cảnh cáo. Nếu nghiêm trọng thì tập đoàn y dược Đường Nhân của các cô không chỉ phải đi đời, mà tất cả người thuộc tập đoàn các cô đều sẽ bị bắt lại, thậm chí đứng trước nguy cơ ngồi tù.”
Nói hết một hơi, trên mặt Trương Khôn toàn là ý lạnh, như thể đang trách người gây ra việc lớn đến độ này.