Hổ tế dương tiêu - Chương 1817
Đọc truyện Hổ tế dương tiêu Chương 1817 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Hổ Tế Dương Tiêu – Chương 1817 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Hổ Tế Dương Tiêu – Đường Mộc Tuyết (truyện full tác giả Giang Long) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1816:
“Đúng vậy! Dương Bân Hàn gọi nhiều tên tuổi lớn như vậy tới, đây là định làm gì? Ép bà cụ nhường vị trí à2”
Dường như rất nhiều nhân vật nồi tiếng ở Đế Đô đã xuất hiện, gần một nghìn người có mặt tại hiện †rường đã vô cùng kinh ngạc trước ảnh hưởng của Dương Bân Hàn.
Mặt mày bà cụ cứng lại, bà ta nghiêm nghị nói: “Nhà họ Chu, nhà họ Triệu đều tới đây, ngay cả cộng ty lâu đời như tập đoàn Thiên Hồng cũng tới chúc mừng. Dương Bân Hàn muôn gây sốc cho mình sao?”
Ngoài nhà họ Chu, nhà họ Triệu, cộng thêm một nhà họ Mã, có ba trong số mười hai đại gia ở Đễ Đô.
Ngoài ra, ở Đế Đô còn có một nhóm xí nghiệp lâu năm, đủ sức cạnh tranh với bà ta.
“Đúng vậy! Đây là gây sóc!” Dương Bân Hàn liệc nhìn bà cụ ngôi trên ghế chính với vẻ mặt âm hiểm lạnh lẽo như ma cà rồng.
Vì lân này anh ta trở lại với thái độ.
cao ngạo, anh ta đương nhiên muốn tạo cho bà cụ một cú sỗc, chuẩn bị cho việc năm quyền tiếp theo.
Nhìn thây người của mình đã đên gần đủ, Dương Bân Hàn đi tới khu vực trung tâm nhất, nhìn Dương Tiêu: “Phê vật, biết điều thì né qua một bên, bớt mắt mặt ở đây, đây không phải chỗ cho cậu ngồi!”
“Hôm nay tôi ngồi ở đây, nếu tôi không đi, anh có thể làm gì tôi?”
Dương Tiêu nhíu mày, không vui nhìn Dương Bân Hàn.
Vẻ mặt Dương Bân Hàn dữ tọn: “Hừù!
Đây là sân nhà của tôi, bên ngoài khách sạn có hàng trăm vệ sĩ, nêu còn không cút thì đừng trách tôi không khách sáo với cậu!”
“Anh Dương đã trở lại, tôi là em trai cũng nên dân theo một nhóm người đến chúc mừng! Chẳng lẽ anh trai tốt của tôi định đề tôi và bạn bè của tôi không có chỗ ngồi à2” Dương Tiêu câm ly rượu nhẹ nhàng nói.
Dương Bân Hàn khinh thường cười: “Cậu dẫn người tới chúc mừng? Cậu có thể bót làm trò! Loại người như cậu, ở Đề Đô có bạn bè gì?”
Anh ta tỏ vẻ kiêu ngạo, như thể Dương Tiêu đang nói vớ vẫn, như thể lát nữa bạn bè của Dương Tiêu tới sẽ có vấn đề.