Hổ tế dương tiêu - Chương 110
Đọc truyện Hổ tế dương tiêu Chương 110 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Hổ Tế Dương Tiêu – Chương 110 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Hổ Tế Dương Tiêu – Đường Mộc Tuyết (truyện full tác giả Giang Long) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 109
Nhà họ Giả xuất thân từ Đông Hải, tất nhiên Giả Tuần Kiệt cũng quen biết Lý Minh Hiên, cũng hiểu rõ số phận.
Mà Giả Tuấn Kiệt quen biết Lý Minh Hiên nhưng không đại biểu cho việc Lý Minh Hiên rất thân quen Giả Tuần Kiệt.
Dù sao, Lý Minh Hiên là thiếu chủ gia tộc lớn nhất ở Đông Hải, mà nhà giàu thượng lưu ở khu vực Đông Hải vô cùng nhiều.
Loại người chỉ biết ăn chơi đàng điếm ăn chơi trác táng như Giả Tuấn Kiệt, Lý Minh Hiên sẽ không nhìn nhiều hơn một cái.
“Thật tốt quá, vậy thì thật tốt quá!” Đường Hạo tin là thật, thật sự cho rằng tiểu vương tử thổi sáo chính là Giả Tuần Kiệt.
Két két két Ngay vào giờ phút này, Lý Minh Hiên lái chiếc xe Rolls-Royce Phantom ngừng ở trước cửa lớn Đường Nhân.
Lý Minh Hiên là một người thông minh, từ lúc Đường Hạo tìm kiếm mình luôn miệng nói muốn đổi người phụ trách, Lý Minh Hiên đã biết nhóm người nhà họ Đường này khẳng định âm thầm chơi xấu, nhằm vào Đường Mộc Tuyết.
Đường Mộc Tuyết là ai? Chính là người phụ nữ của điện hạ.
Anh ta nhất định không ngồi chờ chết nên hôm nay, sau khi ăn sáng xong lập tức đi đến tập đoàn y dược Đường Nhân.
Lý Minh Hiên biết rõ, nếu để đến lúc Dương Tiêu tìm mình xử lý, như vậy nghĩa là Dương Tiêu đã rất thất vọng với mình rồi.
Thân là người bên cạnh Dương Tiêu, cần thiết phải xử lý chuyện xinh xinh đẹp đẹp trước khi Dương Tiêu mở miệng.
Nhà họ Lý ở Đông Hải chính là gia tộc lớn nhất ở Đông Hải, dưới gối bố anh ta còn vài người con trai.
Bởi vì lớn tuổi, được đến sự yêu thích của bố mình, cho nên Lý Minh Hiên mới có thê trở thành thiếu chủ nhà họ Lý, trên danh nghĩa là người thừa kế của nhà họ Lý.
Nhưng Lý Minh Hiên vô cùng rõ ràng, mấy người em trai trong nhà mình, mỗi người không phải đèn cạn dầu gì cả. Bọn người trăm phương nghìn kế muốn đầy mình lên vị trí người thừa kế.
Mà Lý Minh Hiên cũng hiểu rõ, chỉ cần mình được Dương Tiêu tán thành, không ai có thể lay động vị trí của mình ở nhà họ Lý.
Cho nên, một khi Dương Tiêu gặp phải phiền phức, Lý Minh Hiên sẽ ra mặt giải quyết đầu tiên, chỉ vì muốn được sự tán thành của Dương Tiêu.
Nhìn thấy Lý Minh Hiên đã đến, Đường Hạo nói nhỏ giọng với Giả Tuấn Kiệt đang bành trướng: “Em rễ, anh vợ gặp một ít phiền phức.”
Đường Hạo kể từ đầu đến cuối mọi chuyện cho Giả Tuấn Kiệt, Giả Tuấn Kiệt hơi hơi ngạc nhiên.
Đường Mộc Tuyết có cùng một chân với Lý Minh Hiên sao?
Để gã đi mỏ miệng muốn Lý Minh Hiên sửa đổi người phụ trách hợp tác, chuyện này không phải quá khó khăn sao?
Nhìn Giả Tuấn Kiệt không ngừng kiêng kị, Đường Hạo kinh ; ngạc nói: “Em rễ, vừa nãy không phải em thổi phồng đấy chứ?”
“Làm sao em có thể khoác lác được? Xem em này!” Giả Tuấn Kiệt tức giận nói.
Lúc này, Giả Tuần Kiệt khổ thân chết vì sĩ diện. Gã không tin Lý Minh Hiên sẽ vì cô mà không cho gã nửa phần mặt mũi.
“Thật tốt quá, có em rễ trợ giúp, nhát định mình sẽ xử lý được tiện nhân Đường Mộc Tuyết này.” Đường Hạo quá đỗi vui mừng.
Giả Tuấn Kiệt hít sâu một hơi, căng da đầu đi đến trước mặt Lý Minh Hiên, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Lý thiếu, thật không nghĩ đến có thể ở Trung Nguyên gặp được anh.”
“Cậu cần cái gì?” Lý Minh Hiên nhíu mày hỏi thẳng.
Giả Tuần Kiệt hoàn toàn không đoán trước được Lý Minh Hiên sẽ trực tiếp như vậy, gã hơi ngượng ngùng nói: “Lý thiếu, tôi là thiếu chủ nhà họ Giả, Giả Tuấn Kiệt, lúc trước tôi đã từng gặp mặt anh rồi. Chuyện là thế này, công việc hợp tác giữa nhà họ Đường với nhà họ Lý, anh có thể thay đổi người phụ trách thành Đường Hạo hay không?”
*Thay đổi thành Đường Hạo?” Lý Minh Hiên khiếp sợ hỏi.
“Đúng vậy! Cho tôi mặt mũi đi.” Trong lòng Giả Tuần Kiệt xác nhận Lý Minh Hiên sẽ không xé rách da mặt với mình.
Mọi người đều là người ở Đông Hải, ngẳng đầu không thấy, cúi đầu thấy, không có khả năng khiến quan hệ trở nên gay gắt.
“Chát!”
Ngay sau đó, Lý Minh Hiên tức sùi bọt mép, giơ tay hung hăng tát một phát lên trên mặt già của Giả Tuấn Kiệt, nổi giận nói: “Cho cậu mặt mũi sao? Cậu xem mình là thứ gì?”
Cái gì!
Nhìn thấy Giả Tuấn Kiệt bị tát một cái trên mặt không thương tiếc, tròng mắt hai người anh em Đường Hạo và Đường Dĩnh rất nhanh rơi nát đầy đât.