Hồ sơ hình sự trinh sát - Chương 90
Đọc truyện Hồ sơ hình sự trinh sát Chương 90 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Hồ Sơ Hình Sự Trinh Sát – Chương 90 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Hồ Sơ Hình Sự Trinh Sát (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Không khí nhất thời xấu hổ, sắc mặt Trương Tòng Vân không vui băng ngang qua trước mặt ba người đi vào căn phòng ngủ duy nhất, rầm một tiếng đóng sầm cửa lại.
Trương Lệ Lệ khóc đến môi cũng run run: “Cuộc đời của mẹ tôi cũng không dễ dàng, cực nhọc vất vả làm việc cả đời, chỉ còn một năm nữa thôi bà sẽ được về hưu……”
Tống Văn đưa qua một tờ khăn giấy, Trương Lệ Lệ dùng khăn giấy che kín mắt, miệng vẫn không ngừng lên án: “Để các cậu chê cười rồi, đều nói việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhưng mà tôi…… Tôi thật sự không chịu nổi, mẹ tôi vừa mới đi một tháng mà ba tôi đã quên bà ấy, mỗi ngày không ở nhà, ăn cơm hay đi ngủ đều ôm điện thoại xem, buổi tối còn lắc lư bên ngoài đến khuya cũng không về. Ở đây đều là hàng xóm cũ với nhau, mọi người nghe tin đồn đều chạy tới hỏi tôi, bảo tôi quản ba tôi……”
Trương Lệ Lệ khóc lóc nỉ non, dường như đã đem cảnh sát trước mặt trở thành người làm chủ cho nhà bọn họ.
Tống Văn nhất thời có chút lúng túng khó xử, không biết nên an ủi cô thế nào.
Lục Tư Ngữ cũng có chút xuất thần nhìn chỗ Trương Tòng Vân vừa ngồi khi nãy, băng ghế nhỏ đã thành hình, băng ghế nhỏ như vậy khẳng định không phải để cho người lớn ngồi, đứa nhỏ ngồi thì thích hợp hơn, Trương Tòng Vân vẫn là rất yêu thương cháu gái mình.
Cửa ở phòng này rất bình thường, chắc chắn là không cách âm, Trương Lệ Lệ nói những lời này chính là để Trương Tòng Vân nghe, thế nhưng bên kia cánh cửa lại vô cùng yên lặng, giống nhau người bên trong cửa cái gì cũng không nghe được.
Trương Lệ Lệ lúc cả khóc cũng không quên lên án thiệt nhiều, nào là sau khi mẹ cô qua đời, cô vừa phải làm việc vừa phải mua đồ nấu cơm mang cho đứa nhỏ, vất vả bao nhiêu, ba cô mỗi ngày cũng không biết vội cái gì mà không quan tâm cô chút nào, thường sau khi trở về cô phát hiện trong bồn rửa chén vẫn còn chén đang ngâm nước.
Trương Lệ Lệ khóc nói: “Mẹ tôi khi còn sống mỗi ngày đều kéo ba tôi xuống lầu nhưng ông ấy cũng không đi cùng bà, đều là một mình mẹ tôi buổi tối xuống lầu đi múa. Bà ấy vừa qua đời, ba tôi lại siêng ra ngoài hơn bất kỳ ai……”
Lục Tư Ngữ hỏi theo: “Dì thích múa quảng trường sao?”
Trương Lệ Lệ gật đầu: “Thích, bà ấy yêu thích chuyện này. Bà nói bình thường là cách ăn mặc của một công nhân vệ sinh nên mọi người đều khinh thường bà, nhưng chỉ vào lúc nhảy múa buổi tối đó, khi bà thay vào một thân quần áo xinh đẹp thì sẽ không có phân biệt với những y tá hay giáo viên đã về hưu. Đúng rồi, cho Nữu Nữu học múa cũng là chủ ý của mẹ tôi, bà nói cô gái nhỏ học múa thì cơ thể sẽ đẹp, tích góp tiền đưa tôi để đăng ký cho bé học múa…… Bà nói cho dù trong nhà nghèo cũng không thể để đứa nhỏ khổ……”
Nói tới đây, mắt Trương Lệ Lệ lại nóng lên, nước mắt chảy xuống, “Thực xin lỗi, tôi chỉ là…… Quá thương tâm…… Thời điểm mẹ tôi vừa qua đời, cả người tôi như đang trong mộng, bị đủ các việc xoay vòng nên không cảm thấy quá mức thương tâm, thế nhưng một thời gian sau, trong lúc đêm khuya tĩnh lặng tôi bỗng nghĩ đến mình không còn mẹ nữa, trong lòng vô cùng khó chịu.”
Lời của cô vừa dứt thì từ trong phòng trong chỗ Trương Tòng Vân vang lên một trận ho khan.
Tiếp đó, trong phòng ngoài phòng đều trầm mặc, chờ tâm tình Trương Lệ Lệ hơi bình tĩnh lại, Tống Văn hỏi tiếp về một số chuyện sau vụ tai nạn xe.
Công ty đối phương xác định bồi thường cho bọn họ 120 vạn, trong các vụ tai nạn thế này thì cũng xem như bồi thường số tiền lớn, sau đó công ty đối phương không liên lạc với bọn họ nữa. Trương Lệ Lệ tiếp theo cũng nhìn ảnh chụp Trần Nhan Thu, nói cô chưa từng gặp qua người này.
Hỏi kỹ càng tỉ mỉ cũng hòm hòm hơn một tiếng, nghĩ các vấn đề đều đã hỏi xong, Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn từ trong nhà đối phương đi ra. Trương Lệ Lệ tiễn bọn họ đi ra, đến hành lang bỗng Lục Tư Ngữ quay đầu lại hỏi cô: “Trước đây chú làm công việc gì thế?”
Tuy rằng trong hồ sơ của Trương Tòng Vân có ghi chép nhưng để chắc chắn thì vẫn nên hỏi thêm nữa. Anh sợ Trương Tòng Vân nghi ngờ nên cố ý ra khỏi cửa rồi mới hỏi Trương Lệ Lệ vấn đề này.
Trương Lệ Lệ nói: “Ba tôi trước kia từng làm tài xế xe nâng chuyển hàng hoá trong một nhà xưởng, sau khi nhà xưởng đóng cửa thì ra ngoài làm công nhân xây dựng vài năm. Sau này tai ông ấy càng ngày càng nghểnh ngãng nên không làm nữa.”
“Trước đây chú ấy có từng làm ở Thanh Hà Nam Hoá không?” Tống Văn theo vấn đề đó hỏi lại. Đó là địa điểm phát hiện thi thể Trần Nhan Thu, nếu ông ấy từng làm ở nơi đó, vậy thì hiềm nghi của Trương Tòng Vân là rất lớn.
Trương Lệ Lệ lắc đầu: “Hình như có đổi qua vài nơi, thời điểm sớm nhất là làm một khoảng thời gian ở nhà máy hoá chất Thành Phú, nhưng mà đó là trước khi kết hôn với mẹ tôi, tôi là được bọn họ kể lại. Nhà máy hoá chất Thanh Hà Nam Hoá thì tôi không có nghe nói đến.”
Lục Tư Ngữ nói: “Tôi để lại phương thức liên lạc cho cô, nếu về sau có nghĩ đến gì đó, hoặc có chuyện gì khó xử đều có thể liên hệ tôi.”
Trương Lệ Lệ gật đầu, ghi lại số điện thoại của anh.
Ra đến bên ngoài Tống Văn liền hít sâu mấy hơi, căn phòng kia quá nhỏ, như là một chiếc lồng chim vậy, chỉ có mấy người ở phòng khách đã tạo ra cảm giác loãng không khí.
Hai người lên xe, Lục Tư Ngữ hỏi: “Cậu cho rằng người nhà này có liên quan đến cái chết của Trần Nhan Thu không?”
Tống Văn nghĩ một chút rồi mở miệng nói: “Tôi cảm thấy thái độ Trương Lệ Lệ coi như là bình thường, Trương Tòng Vân thì có chút kỳ lạ, không quá hợp lẽ thường. Thứ nhất, hành vi của ông ấy sau khi vợ qua đời đã xảy ra biến hoá lớn, sự thay đổi này khiến tôi không hiểu lắm, một người đàn ông trung niên vốn thường ở nhà, vì cái gì lại thường xuyên đêm khuya mới trở về? Những lúc đó ông ấy đã đi đâu? Tôi có hơi nghĩ không thông. Ông ấy vì sao lại lựa chọn giải quyết riêng? Mục đích là vì tiền sao? Vậy thì tiền đâu? Chẳng lẽ đang gửi ngân hàng lấy lãi sao? Khoảng tiền kia cũng đủ để một gia đình như vậy đổi phòng ở mới, cho dù không đổi phòng mới thì ít nhất cũng có thể cải thiện đời sống, bọn họ vì sao vẫn ở một nơi thế này? Còn nữa, ông ấy nói biết được hung thủ cũng vô dụng…… Cái vô dụng này, là ông ấy đã biết hung thủ hay vẫn là suy đoán của ông ấy?”
Nói đến đây, bỗng Tống Văn nhớ tới gì đó: “Đúng rồi, làm sao anh biết Trương Tòng Vân có khả năng từng làm việc ở nhà máy hoá chất?”
“Một số dấu vết trên tay ông ấy là do việc tiếp xúc hoá chất để lại, trước đây có rất nhiều nhà máy hóa chất sử dụng xe nâng để vận chuyển nguyên liệu.” Câu trả lời của Trương Lệ Lệ cũng trùng với suy nghĩ của anh, đến đây Lục Tư Ngữ lại thở dài, “Chỉ có điều đáng tiếc nhà máy đó không phải là Thanh Hà Nam Hoá.”
Tống Văn nói: “Tôi nghĩ rằng tuy ông ấy không làm ở Thanh Hà Nam Hoá nhưng cũng đừng chỉ vì điều này mà cho rằng ông ấy và bên kia hoàn toàn không có liên hệ gì. Khi đó nhóm công nhân thường xuyên giao hàng giữa các nhà máy, cũng có các loại trao đổi với nhau, có thể lúc còn trẻ ông ấy từng đi qua Thanh Hà Nam Hoá. Nếu nói bản thân nghi phạm làm việc ở Thanh Hà Nam Hoá, tôi ngược lại cảm thấy rất trùng hợp.”
Lục Tư Ngữ cắn móng tay nhăn mày: “Đúng rồi…… Còn nữa, hôm nay lúc chúng ta nhắc tới Trần Nhan Thu, Trương Tòng Vân rõ ràng không kiên nhẫn.”
Tống Văn nhớ lại một chút: “Ban đầu tôi cho ông ấy xem ảnh Trần Nhan Thu, người bình thường ít nhều gì sẽ liếc nhìn một cái rồi phủ nhận, nhưng ông ấy lại trực tiếp phủ nhận. Vốn tôi còn tưởng ông ấy đang tức giận, hiện tại anh vừa nói vậy, phản ứng kia có điểm khả nghi.” Cậu dừng một chút còn nói, “Thậm chí lúc rời đi còn là cố ý.”
Lục Tư Ngữ nói: “Tôi nghĩ rằng có mấy loại khả năng.” Anh thử suy đoán, “Loại thứ nhất, Trương Tòng Vân thật sự cầm tiền sau đó thì không cần biết chân tướng về cái chết của Triệu Hựu Lan; loại thứ hai, ông ấy thật sự quan tâm, ông ấy biết một phần ẩn tình bên trong, cho nên mới nóng nảy không muốn nhắc đến.”
Trực giác nói cho anh biết Trương Tòng Vân rất căng thẳng, dường như ông ấy đang dùng tức giận để che dấu cảm xúc khẩn trương của bản thân, nhưng mà ông ấy đang căng thẳng chuyện gì? Ông ấy sợ bọn họ phát hiện ra chuyện gì? Sợ bọn họ phát hiện ra sự thật về cái chết của Trần Nhan Thu sao?
Tống Văn ừ một tiếng, Lục Tư Ngữ tiếp tục phân tích: “Liệu có khả năng này hay không, ông ấy không biết chuyện Trần Nhan Thu gánh tội thay, cho rằng Trần Nhan Thu đã đâm chết vợ mình, sau khi biết được người gây tai nạn đã tử vong thì không tin tưởng, dưới một tình huống ngẫu nhiên nào đó, ông ấy phát hiện được tung tích của Trần Nhan Thu, khi đó đúng lúc thân thể Trần Nhan Thu đang suy yếu, Trương Tòng Vân liền giận dữ giết chết anh ấy……”
Tống Văn đáp lời: “Thành thật mà nói, khi đến đây tôi mang theo ý thức chuộc lỗi, lòng đầy căm phẫn vì người nhà trong cái chết của Trần Nhan Thu lúc trước, nhưng hiện tại xem ra…… Ừm…… Không dễ nói……”
Trương Lệ Lệ là một phụ nữ, cơ thể nhỏ nhắn, cho dù cô đầy hận ý với Trần Nhan Thu nhưng lại rất khó để ra tay giết người, cô hẳn là di truyền tính cách từ mẹ của mình, nói năng chua ngoa nhưng dễ mềm lòng, tuy ngoài miệng nói những lời không dễ nghe nhưng cũng chỉ là ít lời oán giận. Về phần Trương Tòng Vân…… Một người trung niên chất phát cứng nhắc, không hiểu lý lẽ, cho dù Trần Nhan Thu là một người mắc bệnh nan y nhưng ông cũng không có khả năng dùng dao giết chết anh ấy. Một dao đâm vào ngực kia cần sức rất lớn, rất khó để tưởng tượng là do một người trung niên như thế ra tay.
Lục Tư Ngữ nhắm hai mắt lắc lắc đầu, phủ định điều mình vừa nói: “Không đúng, có gì đó không đúng…… Với lại hoàn toàn không có bằng chứng……”
Suy luận của anh có sơ hở ở đâu?
Lục Tư Ngữ có phần nản lòng tựa vào kính xe, sự trùng hợp của suy luận này quá cao, nhưng không có căn cứ lý luận cũng không có vật chứng cùng nhân chứng thực tế.
Tống Văn nhìn sắc mặt anh không tốt, lo lắng hỏi: “Không sao chứ anh?”
Lục Tư Ngữ vẫn nhắm mắt nói: “Khá tốt.”
Anh cũng không rõ bản thân mình không đúng chỗ nào, từ khi bắt đầu cai thuốc đã như vậy, cơ thể cũng không nói được không thoải mái ở đâu, chỉ là không thể tập trung suy nghĩ. Anh vẫn luôn có cảm giác hình như mình đã xem nhẹ chuyện gì đó rất trọng yếu, nhưng mà chính xác thì là chuyện gì?
Thấy Lục Tư Ngữ trầm mặc, Tống Văn mở miệng nói: “Anh đừng sốt ruột, có đôi khi nóng vội cũng không được. Chúng ta trước đi nhìn di vật của Trần Nhan Thu đi, hiện giờ chúng ta đã tìm được khách sạn nơi cuối cùng mà anh ấy sinh sống, có thể thử tiến hành phục bàn lại.”