Hồ sơ hình sự trinh sát - Chương 148
Đọc truyện Hồ sơ hình sự trinh sát Chương 148 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Hồ Sơ Hình Sự Trinh Sát – Chương 148 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Hồ Sơ Hình Sự Trinh Sát (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁT
Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi
Chuyển ngữ: Cá trê
ĐÁNH MẤT THIÊN ĐƯỜNG
_______________
Bốn giờ chiều ngày 5 tháng 10, tại Học viện Cảnh sát Lăng Thành cách thành phố Nam Thành không xa.
Ánh nắng ấm áp ngày thu dần được thay thế bởi giá rét mùa đông, bầu trời phía trên có chút âm u, từng tầng mây dày che khuất mặt trời, hình như trời sắp mưa rồi.
Nơi này là một trong ba trường Cảnh sát của Giang Tây, bao gồm nhiều chuyên ngành đào tạo liên quan, không ngừng cung cấp nhân tài cho các phân cục khắp toàn tỉnh.
Các toà nhà trong khuôn viên trường được xây dựng vuông vắn, không tự do phân tán như những trường đại học bình thường.
Đang trong kì nghỉ Quốc khánh nên rất nhiều sinh viên đã không còn ở đây, người trong sân trường ít đi rất nhiều, thế nhưng vẫn có một vài môn tự chọn vẫn chưa được nghỉ, theo đó mà cũng có nhiều giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh vẫn chưa nghỉ ngơi.
Ngô Thanh vừa mới xong một ngày giải đáp thắc mắc của sinh viên, ông đang được một nữ sinh viên tóc ngắn giúp đẩy xe lăn ra khỏi toà nhà dạy học, ra đến bên ngoài cô nàng bỗng dừng bước: “Thầy Ngô…… Hình như sắp mưa rồi ạ.”
Ngô Thanh mỉm cười nói: “Không sao, thầy có dù, ngược lại là em đấy, nhanh về sớm chút đi.”
Cô sinh viên mở miệng nói: “Hôm nay con có thấy trên dự báo thời tiết đưa ra cảnh báo đỏ, nói là có một cơn bão tên Tước Thiện sắp đổ bộ vào bờ.”
Cô từng thấy trong sách, Tước Thiện hình như là một loại cá cỡ lớn, ăn thịt, tên được đặt như thế thì không khó để tưởng tượng ra cấp độ mạnh của cơn bão.
“Đúng vậy.” Ngô Thanh nói, “Tên của cơn bão này rất ý nghĩa.”
Một trận gió thổi ngang qua, cô sinh viên có hơi lạnh, rút ngón tay vào trong tay áo: “Hình như những năm trước không hề có bão muộn thế này thầy nhỉ.”
Ngô Thanh cười nói: “Tây Bắc Thái Bình Dương một năm bốn mùa đều có bão, chẳng qua chỉ là tập trung nhiều vào mùa hè thôi, có thể bão mùa thu không ảnh hưởng nhiều đến Giang Tây, nhưng cũng không phải là không có.”
Cô sinh viên còn muốn nói gì đó, chợt dừng bước: “Thầy ơi……”
Ngô Thanh cũng thấy được người đàn ông đang đứng phía trước, đó là một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi, Ngô Thanh ngẩng đầu lên, trùng hợp người đàn ông kia cũng cũng nhìn về phía ông.
Dáng người của người kia vẫn được bảo dưỡng không tồi, cả người đứng đó tựa như một khẩu súng, khiến cho người khác cảm nhận được sự uy nghiêm.
Ngô Thanh tính toán thời gian, biết được vì sao Tống Thành lại xuất hiện ở đây, đại khái là vì chuyện xảy ra gần đây.
Một đôi bạn thân nhiều năm nhất thời bốn mắt nhìn nhau.
Năm tháng sẽ để lại vết nứt, hai người của hiện tại cũng không còn bộ dáng của thanh xuân nữa.
Tống Thành quay đầu nói với sinh viên: “Em về trước đi, thầy có thể tự đi.”
Nữ sinh viên có chút chần chừ.
Ngô Thanh nói: “Không sao, đây là bạn của thầy, yên tâm đi.” Tốc độ nói của ông không nhanh, thanh âm trầm thấp, hơi khàn khàn tạo cho người nghe cảm giác an toàn và yên tâm.
Nữ sinh viên lúc này mới dạ một tiếng, cầm lấy đồ của mình: “Vậy thầy Ngô, con trở về mang theo luận văn đã sửa đến tìm thầy sau ạ.”
Nói xong, nữ sinh viên kia bước được ba bước thì quay đầu lại nhìn, dường như vẫn có lo lắng.
Ngô Thanh lăn bánh xe lăn, đi về phía trước nửa mét nói: “Để cậu chê cười rồi, bình thường không có ai đến trường tìm tôi cả nên sinh viên sẽ cảm thấy kỳ lạ.”
Tống Thành đi về phía trước, cầm lấy tay xe lăn: “Lần này tôi tới tìm cậu là muốn nói về chuyện xảy ra gần đây ở Nam Thành, để tôi đưa cậu về hay ở bên ngoài nói chuyện?”
Ngô Thanh nói: “Đã lâu rồi cậu không trở về trường cũ đúng không? Kiến trúc hiện giờ ở trường đã hoàn toàn khác xưa rồi, thời gian cũng còn sớm, vẫn chưa đến giờ cơm chiều mà, cậu giúp tôi tuỳ tiện đi dạo trong sân trường đi.”
Tống Thành đẩy xe lăn đi qua toà nhà dạy học, phía trước là một mảng thực vật xanh lá, phía xa là thao trường, còn có thư viện cùng hồ bơi mới xây dựng.
Ngô Thanh nói đúng, nơi này xác thực đã thay đổi rất nhiều.
Bọn họ từng là bạn học không cùng khoá, sau lại cùng nhau làm việc ở Nam Thành, nhân sinh hai người có rất nhiều thời điểm xuất hiện cùng một chỗ, bọn họ từng là những chiến hữu thân thiết, là người mà bản thân có thể yên tâm giao sau lưng cho đối phương. Thế nhưng vụ án 519 xuất hiện đã làm thay đổi số phận của bọn họ, đến giờ Tống Thành vẫn không nhớ nổi lần cuối cùng hai người gặp nhau là khi nào.
Ông chỉ nhớ, trước đây ông cùng Ngô Thanh cãi nhau một trận to rồi tan rã trong không vui, lưỡng bại câu thương.
Khi đó Ngô Thanh cho rằng tổ chuyên án không nên giải tán, cho dù có hy sinh thì cũng phải điều tra đến cùng để tránh lưu lại hậu hoạ. Ông lại nhận được mệnh lệnh của cấp trên rằng phải tránh đi đầu mũi nhọn, nếm máu uống mật, nhằm tránh có thêm thương vong.
Sau lần khắc khẩu đó, Ngô Thanh mặc kệ sự ngăn cản của ông mà từ chức rồi đến nơi này dạy học. Mà ông bởi vì nghe theo mệnh lệnh nên con đường thăng tiến thẳng tắp, một đường thăng chức.
Nhưng những thứ này đều chỉ là mặt ngoài.
Tống Thành biết, mười mấy năm qua Ngô Thanh chưa từng dừng điều tra vụ án này. Mà trong lòng ông cũng chưa bao giờ tách rời khỏi vụ án 519.
Hiện giờ, Nam Thành lại bị bóng tối bao phủ……
Nghĩ đến đây, Tống Thành thở dài nói: “Chuyện gần đây ở Nam Thành là bút tích của cậu đúng không, trước đó cậu đề cử Lục Tư Ngữ qua đó, còn để cậu nhóc trong đội của Tống Văn.”
Ngô Thanh cúi đầu nói: “Lục Tư Ngữ là học trò giỏi nhất mà tôi từng dạy trong mấy năm nay, để nó trợ giúp Tống Văn không phải chuyện tốt sao?”
Xe lăn lộc cộc nghiền qua cỏ xanh trên bãi tập, cỏ tươi sắp vào đông toả ra mùi hương đầy tươi mới.
Tống Thành tiếp tục nói: “Cậu để thằng bé qua đó là vì để nó phối hợp với việc cậu đang làm đúng không? Trương Bồi Tài cũng là bị người của cậu dẫn đường mới có thể tra ra được sự thật của Viện dưỡng lão Vu Sơn đúng không, cậu chưa từng thoát ra khỏi vụ án kia……”
Ngô Thanh nói: “Cậu nếu đã biết những điều này vậy vì sao còn để Hứa Trường Anh tiếp nhận vụ án đó?”
Tống Thành biết người này biết mà còn hỏi, ông mở miệng: “Khởi động lại vụ án 519 không phải là điều cậu luôn hy vọng sao? E rằng việc tôi lựa chọn Hứa Trường Anh cũng đã nằm trong kế hoạch rồi phải không?”
Để Lục Tư Ngữ đến Cục cảnh sát Nam Thành, lợi dụng Trương Bồi Tài đem tầm mắt mọi người dừng lại ở vụ án Viện dưỡng lão Vu Sơn, lúc đó ông không muốn Tống Văn tham gia vào vụ án này, mà sự việc ồn ào mở rộng nên không thể không xử lý, vì thế đành phải điều động Hứa Trường Anh phụ trách.
Tất cả các mắt xích tựa như đẩy ngã quân cờ domino.
Mới đây Hứa Trường Anh gặp tai nạn giao thông, trong lòng Tống Thành cũng như lửa đốt, tim như bị dao cứa qua.
Cuộc điện thoại cuối cùng Hứa Trường Anh gọi là cho Lục Tư Ngữ, mà tiếp đó Lục Tư Ngữ cũng mất tích……
Tống Thành suy nghĩ cẩn thận lại, có người đang khống chế bên trong.
Ông cúi đầu hỏi Ngô Thanh: “Tôi muốn biết cậu làm thế nào để Hứa Trường Anh liên hệ được với Lục Tư Ngữ?”
Ngô Thanh không hề kiêng dè, mở miệng nói: “Một năm trước, tôi tìm một vài người quen biết Hứa Trường Anh, kính nhờ bọn họ đề cập với Hứa Trường Anh về học trò mà tôi tâm đắc nhất. Ngay lúc Hứa Trường Anh phát hiện phía đối phương đã có người trà trộn và Cảnh cục, xung quanh không hề an toàn thì tự nhiên sẽ nghĩ đến nạn nhân của vụ án 519 tuyệt đối sẽ không để lộ tin tức ra ngoài.”
Tống Thành suy nghĩ lại từng mắc xích bên trong, Hứa Trường Anh có thể đã từng nghe qua tên của Lục Tư Ngữ từ rất sớm, có người tiến cử, có người nhắc đến, cũng có người lơ đãng nhắc đến cái tên này khiến cậu ấy không ngừng tăng thêm ấn tượng với Lục Tư Ngữ, lòng sinh thiện cảm.
Đây là một loại tâm lý ám chỉ, lúc lần đầu tiên nghe được có thể không có ấn tượng gì, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba nghe nhắc đến thì sẽ sinh ra tò mò, thậm chí còn có cảm giác là duyên phận. Mà giai đoạn này, hẳn Hứa Trường Anh lẫn Lục Tư Ngữ đều chẳng hay biết gì.
Ngay lúc Hứa Trường Anh đi vào Cục cảnh sát Nam Thành, nhìn thấy hồ sơ của Lục Tư Ngữ, thì khi gặp Lục Tư Ngữ sẽ nảy sinh hứng thú với cậu nhóc.
Tiếp đó Hứa Trường Anh sẽ tra ra việc Lục Tư Ngữ là người bị hại trong vụ án năm đó……
Bên trong Cảnh cục có người bán đứng tin tức, nhìn thấy xung quanh đều là kẻ địch thì thân phận này của Lục Tư Ngữ tự nhiên sẽ trở thành đồng minh của cậu ấy.
Từng bước suy luận đến đây, nên khi bất thình lình xảy ra chuyện, người Hứa Trường Anh tím nhiện cũng chỉ có mình Lục Tư Ngữ.
Ngô Thanh thở dài một hơi: “Chẳng qua trong kế hoạch của tôi không hề dự đoán được chuyện Hứa Trường Anh sẽ vì chuyện này mà hy sinh, xem ra cậu ấy đã tra được gì đó, có lẽ là vô cùng quan trọng.”
Tay Tống Thành nắm chặt tay cầm xe lăn: “Tất cả mọi người đều là quân cờ của cậu nhỉ, dù là học trò Lục Tư Ngữ của cậu, là Trương Bồi Tài, là Hứa Trường Anh, thậm chí là cả Tống Văn đều bị cậu nắm trong tay mà đùa giỡn, luận về tâm tư thâm trầm thì làm gì có ai so được với cậu……”
Hiện giờ Lục Tư Ngữ rời đi khiến ông không thể không đến hỏi người khởi xướng phía sau, song ông không ngờ rằng người này lại dửng dưng như vậy.
Nếu Nam Thành là một ván cờ thì người trước mặt ông chính là một người chơi cờ, tay cầm quân trắng đối chọi với những thế lực tà ác hắc ám.
Tống Thành thậm chí không biết việc bản thân đến đây có phải cũng đã nằm trong kế hoạch của Ngô Thanh rồi hay không.
Ngô Thanh nở nụ cười: “Như nhau thôi, trước đây không phải cậu cũng cho người nghe lén điện thoại tôi, còn từng thay đổi đồ đạc này nọ của tôi rồi hay sao?”
Tống Thành dừng bước, bọn họ hiện đang đứng ở một góc của bãi tập, lúc này trên sân gần như không có ai, chỉ có một vài sinh viên vội vã đi ngang qua, ông đè thấp âm thanh nói: “Căn cứ vào tiến độ báo cáo bên tôi, Hứa Trường Anh hẳn đã từ dấu vết để lại tìm ra được tên của tên cướp thứ tư mà chúng ta tra được, tên cướp đã che dấu tung tích mười chín năm trước, kẻ duy nhất còn sống biết được chân tướng phía sau. Thứ Hứa Trường Anh nói cho Lục Tư Ngữ hẳn là danh tính và vị trí nơi ở của kẻ đó đúng không? Nếu Cá Voi Trắng biết được chúng ta tra ra được đến đây thì ắt sẽ tìm người diệt khẩu, bởi vì kẻ đó là nhân chứng duy nhất có thể chứng minh hắn có liên quan đến vụ án 519.”
Cho nên vụ tai nạn này mới phát sinh, Hứa Trường Anh cũng bởi vì vậy mà hy sinh.
Lúc này Lục Tư Ngữ đang gặp huy hiểm.
Ngô Thanh dừng một chút rồi nói, “Cậu biết tôi đang tìm kiếm điều gì, đang nghĩ gì mà, năm đó sở dĩ tôi phải rời khỏi tiền tuyến, đi đến nơi này dạy học là bởi vì tôi cảm thấy không thể tin được bất kì ai.”
Ngày trước Ngô Thanh từng nhắc nhở Tống Thành trong Cục Cảnh sát Nam Thành có thể có nội gián, thế nhưng khi đó Tống Thành không hề có hành động gì đã khiến ông hoàn toàn hết hy vọng. Trong mắt ông, Tống Thành chẳng qua chỉ là một tên phản đồ đang trao đổi lợi ích với đối phương mà thôi.
“Chuyện năm đó không phải như cậu tưởng tượng đâu.” Tống Thành mở miệng nói. Ông đi đến trước xe lăn, nửa ngồi xổm xuống nhìn Ngô Thanh, người trước mặt vẫn nho nhã, tuấn tú như xưa, năm tháng không để lại nhiều dấu vết trên mặt ông, chỉ là đầu tóc ông đã thấy một vài sợi tóc bạc.
Tống Thành đè thấp âm thanh, nói từng chữ một: “Ngô Thanh, xin cậu hãy nói cho tôi biết, Lục Tư Ngữ, rốt cuộc thằng bé đang ở đâu?” Ông có cho người tra tin tức của Lục Tư Ngữ, thế nhưng thằng bé đã thay đổi số điện thoại, hoàn toàn mất đi tung tích.
Thấy Ngô Thanh trầm mặt, Tống Thành lại nói: “Tống Văn hẳn cũng đi theo. Cậu không thể mặc kệ sống chết của bọn nhỏ như thế được.”
Giữa hai người, thoạt nhìn thì thấy Tống Thành mạnh mẽ, không cười nói tuỳ tiện, nhưng thật ra Ngô Thanh mới là người tâm tư lạnh lùng cứng rắn, ông luôn cho rằng khi đối chọi với cái ác thì hy sinh là điều khó có thể tránh khỏi, vì thắng lợi mà ông không màng sinh tử, thậm chí ngay cả tính mạng của mình cũng sẽ đem ra đặt trên một cán cân cùng với sự yên bình.
Tư tưởng như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Lục Tư Ngữ.
Lục Tư Ngữ mất tích, Tống Văn bỗng nhiên xin nghỉ phép, ban đầu Tống Thành cũng không quá lo lắng, cộng thêm ông phải bận rộn chuyện hậu sự của Hứa Trường Anh nên không thể phân thân.
Thẳng đến trưa hôm nay, bên Cố cục nói không thể liên lạc với điện thoại của Tống Văn, Tống Thành lúc này mới sốt suột, tra tìm được địa điểm cuối cùng Tống Văn gọi điện thoại là ở phụ cận khu Tân Xuyên, sau khi suy nghĩ xong ông mới trực tiếp đến nơi này tìm Ngô Thanh.
Ngô Thanh hơi híp mắt, nhìn về phía Tống Thành: “Chuyện đã đến nước này rồi, tôi có thể tín nhiệm cậu không?”
Tống Thành kéo cổ tay ông, xương cốt bên dưới quần áo mảnh khảnh, cho dù Ngô Thanh đang ngồi nhưng vẫn nhìn ra được thân thể gầy yếu của ông, chỉ sợ bên dưới bộ quần áo này chỉ còn là một bộ xương mà thôi.
Tống Thành làm ra động tác mang tính uy hiếp, song Ngô Thanh lại không hề cảm nhận được sự uy hiếp nào.
“Đã nhiều năm vậy rồi, hẳn cậu là người hiểu tôi nhất, mà tôi cũng là người hiểu cậu nhất. Mặc kệ trước đây từng xảy ra chuyện gì thì tôi vẫn muốn nói, tư tưởng ban đầu của tôi vẫn không hề thay đổi.” Tống Thành giúp ông vuốt lại nếp nhăn chỗ ống tay áo, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Ngô Thanh, “Chuyện trước đây tôi sẽ giải thích rõ ràng với cậu, hiện giờ tôi đã hạ quyết tâm phải giải quyết hoàn toàn mối hoạ này ở Nam Thành, tôi hy vọng cậu có thể nói cho tôi biết tiến triển của sự việc đến lúc này, đồng thời cũng hy vọng cậu có thể trở giúp, cùng đến Nam Thành với tôi.”
Ngô Thanh đã quá hiểu tính cách của Tống Thành, người này có thể nói ra lời như vậy thì chắc chắn sẽ không thay đổi.
Tới nước này, ông ấy muốn bắt tay giảng hoà, thậm chí còn hy vọng ông sẽ trở thành cộng sự của ông ấy.
Ngô Thanh nghe xong thì cúi đầu suy nghĩ một lát: “Tôi còn vài ngày nghỉ, hẳn sẽ có thời gian cùng cậu đi một chuyến đến Nam Thành, còn về chỗ mà bọn nhỏ đi, không phải là tôi không nói cho cậu biết, mà là…… Lúc này cho dù cậu có biết thì cũng đành chịu bó tay thôi. Không bằng cứ tin tưởng bọn nhỏ đi.”
Tống Thành cố chấp hỏi lại lần nữa: “Chỗ đó rốt cục là ở đâu?”
Ngô Thanh trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mở miệng nói, “Đảo Nam Sa.”
Toàn diện tích Giang Tây có một vài nơi giáp biển, ngoài ra còn một vài đảo nhỏ, đảo Nam Sa chính là một trong số đó, nơi này cách bến tàu Tân Xuyên không đến giờ ba tiếng hành trình, trên đảo chỉ có một trăm hộ dân, nhưng bởi vì ở đó có rất nhiều loài chim biển nên trong những năm gần đây đảo Nam Sa đã trở thành một thánh địa du lịch.
Mà nơi đó cũng chính là vị trí mà bão Tước Thiện sắp đổ bộ vào.
Một cơn bão táp đang kéo đến.
Mà sáu tiếng trước, chiếc tàu cuối cùng đi đến đảo Nam Sa trước bão đã đúng giờ xuất phát từ lâu……
Tác giả có lời muốn nói: Ba Tống cùng thầy Ngô sẽ giúp xoá tan hiềm nghi, chống lưng to lớn đến đây~
~ Hết chương 148 ~
Chú thích:
Tước Thiện: Bộ Cá láng (danh pháp khoa học: Lepisosteiformes) là một bộ cá gồm 1 họ duy nhất còn sinh tồn là Lepisosteidae với 7 loài trong 2 chi, sống trong môi trường nước ngọt, đôi khi nước lợ, và hiếm khi là nước mặn phía đông Bắc mĩ, trung Mĩ và quần đảo Caribe. Tại Việt Nam, chúng thường được chung gọi là “Cá sấu hỏa tiễn” trong thương mại cá cảnh.