Hít hổ lớn không em? - Chương 52
Đọc truyện Hít hổ lớn không em? Chương 52 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Hít Hổ Lớn Không Em? – Chương 52 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Hít Hổ Lớn Không Em? – Bạch Tiểu Hổ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sắp mười một giờ đêm, Bạch Tiểu Hổ thổi khô tóc từ trong phòng tắm bước ra.
Trong phòng ngủ của cậu không có phòng vệ sinh riêng, lúc đang đi qua phòng khách, đột nhiên trên ban công truyền đến âm thanh có gì đó đập vào cửa kính.
Bạch Tiểu Hổ cứng đờ cả người, trước kia có bố mẹ Bạch ở đây nên không cảm thấy phòng ốc rộng rãi. Hiện tại chỉ còn mình cậu, nhất thời cảm thấy quá mức trống trải.
Cậu mau chóng mở đèn trần lớn nhấ trong phòng khách, tiếng gõ trên cửa kính vang lên càng rõ ràng.
“Ai….?”
Đáp lại cậu là tiếng móng vuốt cào trên mặt kính, Bạch Tiểu Hổ phút chốc ý thức được cái gì, cách không đánh bạo hỏi: “Thiên Châu? Là cậu sao?”
“Là tôi.” Một giọng nói bị ép xuống cực thấp truyền đến, Bạch Tiểu Hổ trong lòng buông lỏng, chạy tới kéo cửa ra, liền thấy một con hổ khổng lồ ngồi như mèo cầu tài ngoài cửa sổ.
Bạch Tiểu Hổ lập tức thần kinh căng thẳng, mau chóng đẩy cửa lớn hơn cho anh đi vào.
“Sao cậu lại biến thành nguyên hình, nếu bị nhìn thấy thì làm sao bây giờ?”
Cậu vội vã cuống cuồng nằm nhoài trên lan can hết nhìn Đông lại ngó Tây, sau khi xác nhận không có ai thì cứ như trộm mà đóng kín cửa kính rồi kéo hết rèm lại.
Trình Thiên Châu vẩy vẩy đuôi, xem thường nói: “Thời điểm biến thành nguyên hình, động tĩnh cách xa mấy trăm mét tôi cũng phát giác được, cậu đừng lo.”
Bạch Tiểu Hổ nhéo hai tai anh, nói: “Không thể đi cửa lớn bình thường được sao?”
Trình Thiên Châu rụt đầu về sau, phản bác: “Sau khi trở về tôi đã khôi phục hình Hổ, lại phải biến thành người mặc quần áo quá phiền phức.”
“Bị cậu chen vào như thế làm tôi quên mất hỏi cậu tới làm gì rồi?”
Thân hình Trình Thiên Châu vòng qua hai chân Bạch Tiểu Hổ, ngẩng đầu lên nhìn cậu, cặp mắt vàng óng trong suốt lại long lanh: “Không phải cậu nói sau khi chuyển nhà sẽ ôm tôi ngủ sao? Hơn nữa tiếng bước chân trên lầu làm tôi không ngủ được, tôi cảm thấy được cậu ôm dễ ngủ hơn.”
Trình Thiên Châu quay về hình hổ, Bạch Tiểu Hổ cũng quên luôn anh bằng tuổi với mình. Nghe giọng Trình Thiên Châu cứ như bé con đang hờn dỗi, Bạch Tiểu Hổ liền không nhịn được hống anh.
“Được, vậy sau này cậu cứ đến đây đi.” Cậu còn rất tri kỉ vẽ đường, “Mang theo cả bàn chải đánh răng với áo ngủ qua đây luôn, trực tiếp rửa mặt ở chỗ tôi này, bằng không biến thành hổ tới lui cũng nguy hiểm…”
Chóp đuôi Trình Thiên Châu vui đến nhếch lên, anh không chút biến sắc nói: “Được, ngày mai tôi liền lấy qua.”
Bạch Tiểu Hổ gật đầu, chỉ vào sô pha nói: “Cậu nằm ở chỗ đó trước đi.”
Trình Thiên Châu hơi trề môi dưới, có chút kinh ngạc nói: “Cậu để tôi ngủ sô pha?” còn chuyện ngủ chung thì sao?!
Bạch Tiểu Hổ buồn cười vỗ đầu anh: “Nghĩ gì thế, cậu mới từ ban công nhảy qua, móng vuốt cũng bị bẩn rồi, để tôi lau lại cho cậu nè.”
Trình Thiên Châu thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút vẫn không nhảy lên sô pha, mà đứng trước tấm thảm dưới bàn trà trong phòng khách.
Bạch Tiểu Hổ bưng chậu nước ấm đi ra, vắt khô khăn nắm lấy một cái móng vuốt của Trình Thiên Châu tỉ mỉ lau, Trình Thiên Châu thuận theo đổi lại bốn móng vuốt cho cậu lau sạch một lần.
“Cậu xem nè, nước cũng đen thui rồi.”
Trình Thiên Châu tự nhiên mù ngang, hông nhìn thấy, cái gì tui cũng hông nhìn thấy.
Bạch Tiểu Hổ hầm hừ bưng chậu nước lên, nói: “Tôi lại đổi nước lau lại cho cậu một lần, lần sau không được phép bò qua ban công nhớ chưa, toàn là tro bụi thôi.”
Trình Thiên Châu chờ cho tới khi cậu đi vào phòng tắm, oan ức giơ móng vuốt lên nhìn một cái. Chỗ nào bẩn như thế chứ, hồi ở trong sơn động cũng không thấy cậu thích sạch sẽ như thế. Nhưng mà ai kêu anh hiện tại muốn bò lên giường đối phương, đương nhiên chỉ có thể đàng hoàng rắm rửa sạch sẽ.
Trong phòng của Bạch Tiểu Hổ có một chiếc giường đôi, sau khi Bạch Tiểu Hổ mở cửa phòng ngủ, Trình Thiên Châu nóng lòng nhảy cái phốc lên rồi không nhanh không chậm diễn màn catwalk như đang tuần tra lãnh thổ khắp bốn góc giường. Sau đó thò thân qua làm rối tung cái chăn được gấp gọn gàng lên, cuối cùng là đưa mắt đến cái gối mềm mại đầu giường.
Bạch Tiểu Hổ vừa đem điện thoại di động đi sạc xong quay người lại liền thấy một con mèo lớn đang quay lại ngửi gối cậu một cái, động tác tiếp theo là đặt mông ngồi phịch xuống cái gối.
“A a a—!” Bạch Tiểu Hổ quả thực tan vỡ, da đầu tê dại một hồi, cậu vồ tới tóm chặt chân trước Trình Thiên Châu kéo ra, “Đây là gối của tôi đó, sao cậu có thể ngồi lên như vậy chứ?!”
Trình Thiên Châu vậy mà bất động, mèo lớn có kiên trì của mèo lớn, vào địa bàn mới, nhất định phải chiếm cứ vị trí cao nhất: “Sao không thể ngồi lên gối?”
Bạch Tiểu Hổ xài hết sức từ thời còn bú sữa cũng không kéo nổi anh, bò lên giường cùng đối mặt với Đại lão hổ đàm phán giảng đạo lý: “Lúc ngủ sẽ dán mặt vào gối, sao có thể đem mông ngồi trên gối như thế, đến tôi còn không ngồi lên mà.”
Đuôi Trình Thiên Châu mất hứng ngoe nguẩy, hỏi: “Vậy cậu không dựa vào đầu giường chơi di động đọc sách sao?”
Bạch Tiểu Hổ lấy một chiếc gối dài dày hơn trên đầu giường, người từ trước đến giờ nói chuyện mềm mỏng không ngờ lại kiên trì đến vậy, giọng nói không cho thương lượng: “Gối là gối, gối lót là gối lót, ngược lại không thể dùng lẫn với nhau. Cậu mau mau đi xuống.”
Trình Thiên Châu không nghĩ tới ở phương diện này Bạch Tiểu Hổ lại không chịu thua như thế, tuyên thệ chủ quyền thất bại, anh rủ đầu bò xuống gối, chóp đuôi còn không chịu thua mà quét qua quét lại.
Bạch Tiểu Hổ mắt sắc liếc thấy động tác này của anh, lập tức lườm anh một cái, Đại lão hổ chột dạ rời mắt đi. Bạch Tiểu Hổ thở dài, đem gối đẩy qua hướng khác, nói: “Cái này cho cậu, tôi đi lấy thêm một cái.”
Nói xong xuống giường mở ngăn tủ, ngồi bệch xuống sàn nhà cong mông tìm kiếm ngăn dưới tủ. Ánh mắt Trình Thiên Châu lập tức sâu hoắm, nhìn chằm chằm cái mông vểnh cao của Bạch Tiểu hổ, hai chân trước giẫm giẫm ấn ấn.
Bạch Tiểu Hổ rốt cuộc quăng ra cái gối đã được phơi nắng đặt ở đầu giường, nhìn thấy ánh mắt háo hức của Trình Thiên Châu, cậu lập tức cảnh cáo: “Nếu không nghe lời mà lại leo lên đây thì không được ngủ với tôi nữa.”
Trình Thiên Châu nằm nhoài lên cái gối lúc đầu của Bạch Tiểu Hổ nghẹn ngào trong ngực một tiếng, Bạch Tiểu Hổ không hề bị lay động, cố ý dùng sức mà vỗ vỗ cái gối mới của mình xong còn nguýt anh một cái, sau đó mới nằm xuống.
“Được rồi, cậu tắt đèn đi.”
Trình Thiên Châu duỗi móng vuốt tắt đèn cái “rầm”, xoay người qua dán sát vào Bạch Tiểu Hổ.
Trong bóng tối mắt anh tỏa ra ánh sáng màu xanh lục, có thể rõ ràng nhìn thấy từng cọng từng cọng lông mi vừa mảnh vừa dài của Bạch Tiểu Hổ. Đối phương chớp chớp mi mắt như cây quạt nhỏ, bỗng nhiên cười nói: “Đôi mắt cậu lớn thật nha, như hai cái bóng đèn nha, tôi bị cậu nhìn đến ngủ không yên đó.”
Trình Thiên Châu nhanh chóng nhắm hai mắt lại, thò móng qua ôm vai Bạch Tiểu Hổ. Bạch Tiểu Hổ chôn mặt vào lồng ngực lông xù của anh, phảng phất như rơi vào đám bông ấm áp, mi mắt lập tức trở nên trĩu nặng.
Một đêm mộng đẹp.
Chủ nhật hôm đó trời nắng đẹp, ánh nắng tràn vào như dát vàng xuyên qua khe hở trên rèm cửa, Bạch Tiểu hổ được hổ lớn vùi vào trong lòng, không muốn dậy một chút nào.
“Cậu đã tỉnh chưa?” Bạch Tiểu Hổ mở một bên mí mắt, âm thanh buổi sáng khàn khàn.
Trình Thiên Châu dùng cằm cọ đầu cậu, không mở mắt ra. Bạch Tiểu Hổ nhìn chòm râu anh giật giật, biết anh đã tỉnh rồi, liền vỗ móng vuốt anh nói: “Chín giờ rồi, phải dậy thôi, không thể không ăn sáng đâu.”
Trình Thiên Châu ngẫm lại không thể để Bạch Tiểu Hổ vì không ăn sáng mà hỏng dạ dày được, liền buông tay ra để cậu đứng dậy: “Cậu dậy trước đi, tôi muốn ngủ tiếp một lúc nữa.”
“Đồ mèo lười.” Bạch Tiểu Hổ bò qua tứ chi mềm oặt của Trình Thiên Châu, lẩm bẩm vỗ vỗ phía sau lưng anh, “Chờ xíu tôi nấu đồ ăn sáng rồi mang lên nha.”
Trình Thiên Châu lười biếng đáp một tiếng, chờ tới khi Bạch Tiểu Hổ rời khỏi đây, bỗng mở bừng đôi mắt lấp lánh có thần, nơi nào còn nét buồn ngủ, cứ như đã dậy từ rất lâu rồi.
Anh vươn người qua ngửi cái gối tối qua Bạch Tiểu Hổ gối, sau đó chân trước khều khều nhét gối xuống vụng mình, hài lòng ngáp một cái.
Anh đem chân trước đặt chéo trước ngực, đang muốn ngả cằm xuống lần nữa, khóe mắt liếc nhìn con hổ bông trên đầu giường, lỗ tai run lên, một giây sau con hổ bông liền bị đuôi hổ quét xuống đáy giường.
Tác giả có lời muốn nói:
Mèo lớn Trình: “Tui muốn ngồi gối, hứ”
Bạch Tiểu Hổ nắm nắm đấm: “Muốn mông nở hoa không?”
Mèo lớn Trình quay lưng lại, ủy khuất ba ba.
Bạch Tiểu Hổ: Sợ rồi sợ rồi, cậu là chủ nhân.