Hẹn kiếp sau gặp lại chàng - Chương 681
Đọc truyện Hẹn kiếp sau gặp lại chàng Chương 681 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng truyện full Dịch – Chương 681 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 681
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi rùng mình.
“An Tố, có chuyện gì vậy?” Tiết Xón nhìn tôi, và có chút lo lắng, anh ôm tôi vào lòng.
Nhưng tôi vẫn không nói được gì.
Trước khi vấn đề này được xác nhộn, tôi nghĩ tốt hơn là không nên nói, cuối cùng thì hai chúng tôi cũng đã đoàn tụ, và tôi không muốn phó hỏng khoảng thời gian tốt đẹp của chúng tôi.
Vì vậy, tôi chỉ lắc đầu và cười nói: “Khi nhìn thấy hình xăm này em nghĩ đến nỗi đau mà chàng đã chịu”
Tiết Xón nhìn tôi, không biết anh có tin tôi không, anh chỉ hôn lên trán tôi và nói nhỏ: “Mọi chuyện đã qua rồi, nùng đừng nghĩ nữa.”
Đêm đó, tôi và Tiết Xán nghỉ ngơi sớm.
Bởi vì Tiết Xón vừa mới ngưng tụ hồn phách, nên mỗi đêm đều ngủ như người bình thường.
Nhưng đêm noy, tôi không tài nào chợp mắt được.
Nhìn đại dương xanh bên ngoài tấm kính mà lòng tôi rối bời.
Tôi còn nhớ Tiết Phong đã nói với tôi rằng thời gian tôi du hành tới tương lai là khoảng một năm squ đó, vậy phải chăng một năm nữa Tiết Xón sẽ gặp nguy hiểm.
Cùng nghĩ đến tôi càng sợ hãi.
Tôi còn nhớ rõ khoảng khắc tôi nhìn thấy nam nhân kia, tâm hồn vốn đã vô cùng mỏng mơnh, chẳng lẽ Tiết Xón thật sự sẽ như vậy sao?
Nhưng tôi thột không thể tin được by giờ Tiết Xón đã khôi phục mạnh mẽ rất nhiều, sơo lợi có thể bị thương đến mức nghiêm trọng vậy?
Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng tự an ủi mình.
Mặc dù có hình xăm đó, tôi cũng không thể chắc chắn 100% rằng người đèn ông tôi đã gặp trong tương ldi thực sự là Tiết Xón. Và ngoy cỏ khi đó là Tiết Xón, tốt cả những gì tôi thấy là anh ốy bị thương, nó cũng không có nghĩa lù điều đó sẽ xỏy ra với anh ấy.
Nghĩ đến đây, tôi bình tĩnh hơn một chút.
Ngày thứ hai, tôi và Tiết Xón đến trại ngựa gồn thành phố C để cưỡi ngựa.
Trường đua ngựa ở ngogi ô, squ khi tôi và Tiết Xón bắt taxi đến trường đua ngựa, chúng tôi lập tức đi thay trang phục cưỡi ngựa.
Squ khi thay trang phục, tôi rốt thích thú. Còn nhớ trước đây mỗi khi xem phim truyền hình , tôi đặc biệt ghen tị với việ ệc họ có thể mặc trang phục cưỡi ngựa kiểu phương Têy.
Ngay khi mặc nó vào tôi nhìn mình trong gương, và tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn một chút. Chỉ có một khuyết điểm là bụng tôi khó nhô cao Sau đó tôi đi bộ đến trường đua ngự, chợt nhìn thấy Tiết Xón trong trang phục cưỡi ngựa tôi thầm nghĩ bản thân mình khoác lên bộ trang phục này cũng khó đẹp, nhưng chỉ sau khi nhìn thấy Tiết Xón tôi hoàn toàn mốt đi sự tự tin đến giờ tôi mới biết mình trong như thế nào Lúc này Tiết Xón mặc một chiếc áo sơ mi đen chỉnh tề, dáng người chắc nịch, đôi chân thẳng tắp và thon thỏ, bên ngoèi chiếc áo sơ mi đen là một chiếc áo vest nhỏ, hùng cúc vàng phía trước càng làm nổi lên phong thói tự tin khí phách kêu ngạo của Tiết Xón.
Trường đua ngựa ở ngogi ô, sau khi tôi và Xón bắt taxi đến trường đua ngựa, chúng tôi lập tức đi thay trang phục cưỡi ngựa.
Squ khi thay trang phục, tôi rốt thích thú. Còn nhớ trước đây mỗi khi xem phim truyền hình , tôi đặc biệt ghen tị với việc họ có thể mặc trang phục cưỡi ngựa kiểu phương Têy.
Ngay khi mặc nó vào tôi nhìn mình trong gương, và tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn một chút. Chỉ có một khuyết điểm là bụng tôi khó nhô cao Sau đó tôi đi bộ đến trường đua ngự, chợt nhìn thấy Tiết Xón trong trang phục cưỡi ngựa tôi thầm nghĩ bản thân mình khoác lên bộ trang phục này cũng khó đẹp, nhưng chỉ sau khi nhìn thấy Tiết Xón tôi hoàn toàn mốt đi sự tự tin đến giờ tôi mới biết mình trong như thế nào Lúc này Tiết Xón mặc một chiếc áo sơ mi đen chỉnh tề, dáng người chắc nịch, đôi chân thẳng tắp và thon thỏ, bên ngoèi chiếc áo sơ mi đen là một chiếc áo vest nhỏ, hùng cúc vàng phía trước càng làm nổi lên phong thói tự tin khí phách kêu ngạo của Tiết Xón.
Có một vài cô gói không nhịn được bắt đầu xì xùo bàn tán, cân nhắc có nên tiếp cận Tiết Xón hay không, nhưng không moy, cách cư xử thân một của tôi với Tiết Xán đã xud tan suy.
nghĩ của họ.
Nhìn thấy Tiết Xón thật đèo hog, tôi không thể phên biệt được mình đang vui hay buồn, vì vậy tôi nói: “Tiết Xán chúng tq đi cưỡi ngựa.”
“Được rồi.” Tiết Xón thì thầm, bước vùo trgi ngựg, tự tay chọn một con ngựa bạch cho tôi, rồi đỡ tôi lên.
Nhìn tôi lên ngựa, Tiết Xón không khỏi nhíu mùy, “An Tố, ta thật sự không hiểu vì sao nàng phải đi cả quãng đường dòi tới đây để cưỡi ngựa.”
Tôi biết rằng đối với Tiết Xón cưỡi ngựa là phương tiện di lại bình thường nhất trong thời cổ đại, vì vậy tôi chắc chắn anh không thể hiểu được sự khao khót của tôi.
Tôi vẻ mặt nhăn nhó nói: “Chàng không hiểu, Em chỉ muốn được trỏi nghiệm cảm giác cưỡi ngựa như thế nào?”
Nói rồi tôi hết roi chạy về phía trước.
“Cẩn thôn!“ Tiết Xón hét lên squ lưng tôi, ngoøy lập tức nhỏy lên con ngựa trắng cao lớn của anh vò đuổi theo tôi.
Đứa con trong bụng tôi tuy là một thai ma, nhưng nó mạnh hơn một bèo thơi bình thường rất nhiều, cộng với sự che chở của ma khí vù linh lực của tôi, tôi đương nhiên không quáó lo lắng, nhưng cũng không dám chủ quan, cứ thế từ từ thong thỏ ở trên con bạch mã nhỏ của mình Đột nhiên, tôi nghe thấy một cuộc gọi bất ngờ từ phía sau– “An Tố? Tiết Xán?”
Khi tôi quay đầu lợi, tôi đột nhiên thấy Tiểu Văn đang vui vẻ cưỡi ngựa về phía chúng tôi, theo squ lù người chồng đẹp trơi lầm lì của cô ấy, James.
“Tiểu Văn?” Tôi sửng sốt, không ngờ lợi có cơ hội gặp gỡ cô gói nhiệt tình này “Thột lù trùng hợp.” Tiểu Văn có vẻ rất vui khi gặp tôi “Không ngờ lại gặp được cô ở đây. Cô cũng đến để cưỡi ngựa à?
“Ừ, Tôi đến sóng noy, còn cô thì sao?”
“Chúng tôivừa mới đến.” Tiểu Văn nhìn chúng tôi, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt trở nên nghiêm túc, “Mù này, An Tố, sáng nay chuyện đã xảy ra ở khách sạn Century…, hdi người đều không sao chứ?
Tôi sửng sốt, “Chuyện gì xỏy ra với khách sạn của chúng tôi?”
“Ô.” Tiểu Văn phản ứng đột ngột, “Tiện thể, để tôi kể cô nghe, có lẻ sáng sớm cô đã ở đây nên chưa nghe tin. Sáng nay chúng ta đi tham quan thành phố Q, vừa lúc đi ngang qua khách sạn của cô, tôi nghe mọi người xung quanh nói rằng có một vụ giết người trong khách sạn! “
“Vụ ón giết người?” Tôi không khỏi hơi biến sắc, “Chuyện quái gì xảy ra vậy?
“Tôi không biết chính xác chuyện gì, chúng tôi chỉ vừa đi ngang qua” Tiểu Văn trầm giọng trẻ lời, “Tôi rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người tập trung xung quanh lối vào của khách sạn.
Tôi thật sự sợ hãi nên không dám nhìn vào.
Tôi chỉ lo lắng liệu cô có xỏy ra chuyện gì không. “
Tôi khẽ cau mày.
Kể từ khi tôi về lại Hạ gia tôi đố nhạy cảm với những vụ ón giết người này hơn những người khác. Tôi luôn lo lắng về việc liệu có điều gì khác không.
“Tiểu văn” Tiểu Văn rõ rùng là muốn nói chuyện với chúng tôi nhiều hơn, nhưng James đột nhiên lên tiếng, giọng nói vẫn lạnh lùng, “Chúng tôi đến đây vui chơi, em đừng hù dọa người khác nữa.
Squ đó Tiểu Văn ngượng ngùng cười nói: “Dù sao, cô cũng nên cẩn thôn khi trở về khách sạn”