Hẹn kiếp sau gặp lại chàng - Chương 1074
Đọc truyện Hẹn kiếp sau gặp lại chàng Chương 1074 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng truyện full Dịch – Chương 1074 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1074: Bị tạm giam
Edit by Hoang Lan Tran
Bên trong phòng thẩm vấn, dưới ánh đèn u ám, trinh sát khoa hình sự đội trưởng Lâm Phong ánh mắt sắc bén xuyên thấu qua ánh sáng nhạt nhìn về phía ta.
“Danh tính.”
“Đóa Nhã.”
“. . .”
“Dân tộc?”
“. . . Không thể trả lời.”
“Địa chỉ Gia đình?”
“. . . Không thể trả lời.”
“Thẻ căn cước đâu?”
“. . . Bí mật.”
Khi ta nói xong hai chữ bí mật, ở phía đối diện, Lâm Phong trực tiếp vỗ bàn đứng dậy.
“Cái gì đều không thể trả lời, chứng minh thân phận cũng là bí mật, ngươi đến cùng có chuyện gì có thể nói với ta? Tiểu thư à, ngươi phải biết nơi này là đồn cảnh sát, không phải trong nhà ngươi, ngươi đã giết người còn muốn giữ bí mật với ta sao, hay ngươi là xã hội đen cho nên không có thẻ căn cước? !”
Khi Lâm Phong nói đến một chữ cuối cùng, âm cuối lên cao mang theo khí tức âm trầm đáng sợ.
Ta không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn, nhớ kỹ có người từng nói cho ta, nếu vì che giấu đáy lòng sợ hãi, có thể nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, như thế liền sẽ không cảm thấy chột dạ.
Cho nên ta vì che giấu chuyện gì, nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Phong trả lời: “Ta không có giết người, ta cũng không phải xã hội đen, về phần thẻ căn cước, ta sợ ngươi nhìn sẽ bị doạ sợ.”
Tốt rồi, ta thừa nhận ta không có thẻ căn cước, nhưng là ta phía sau tuyệt đối là nói thật.
Ta là một công chúa, thẻ căn cước tự nhiên sẽ là biểu tượng của Vương Tộc Sa Mạc Xà Nữ Tộc.
Ta nói hắn nhìn sẽ biết sợ cũng không phải nói sai.
Chỉ là những lời này của ta, khi nghe vào trong tai của đội trưởng Lâm Phong liền trần trụi thành dùng thân phận uy hiếp.
“Lời này của ngươi muốn nói rõ cái gì? Nói rõ bối cảnh sau lưng ngươi đủ để cho ngươi có thể làm những điều phi pháp này sao? Đến mức có người sẽ bảo đảm cho ngươi, cho nên ngươi không có kiêng kỵ gì?”
Lâm Phong hiển nhiên là nghe lầm ý tứ trong lời nói của ta, khuôn mặt cương trực tiến tới gần thân thể của ta, trên khí thế ép tới ta không chỗ che thân,
“Nhưng hết lần này tới lần khác ta hình sự khoa trinh sát liền không sợ người như ngươi.”
Lâm Phong nói xong lời này, cũng mặc kệ ta là có sắc mặt gì, lại lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế tiếp tục thẩm vấn ta.
“Không bỏ ra nổi thẻ căn cước ta liền trực tiếp coi ngươi là xã hội đen, sau này trình lên toà án thì tội sẽ nặng thêm một bậc.”
Lâm Phong dừng một chút, lật lên trên tay bản ghi chép, chấp bút tiếp tục hỏi,
“Thông tin cá nhân của ngươi, ta cũng không cùng ngươi tốn nhiều thời gian thẩm vấn nữa, nói đi, ngươi cùng người chết có quan hệ gì, tối hôm qua tại sao lại xuất hiện ở trong phòng của người chết? Tại sao phải giết chết người, vì sao lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, làm ra một vụ án cực kỳ bi thảm như thế này?”
Lâm Phong liên tiếp đặt ra các câu hỏi, làm ta đáp ứng không xuể, lại cảm thấy hoang đường.
Ta thừa nhận thông tin cá nhân của ta bên trên là có giấu diếm, cũng gây nên sự hiềm nghi ta là xã hội đen, nhưng còn việc giết người, ta chưa bao giờ làm.
Ta không tránh né chút nào ánh mắt tra hỏi sắc bén của Lâm Phong, ánh mắt không sợ hãi chút nào: “Ta lặp lại lần nữa ta không có giết người, ta còn không có tàn nhẫn như vậy đi giết một kẻ không quen biết. Về phần ta tại sao lại xuất hiện ở trong phòng này, ta sợ ta nói ngươi cũng sẽ không tin.”
Ta nói đây là lời nói thật, cho dù ai nghe được ta kể lại chuyện kỳ lạ phát sinh ngày hôm qua, đều sẽ cho là ta lại thêu dệt vô cớ.
Dù sao, nửa đêm gặp phải hành lang không đi ra được, cùng tiếng thét chói tai cực kỳ bi thảm, trừ ta, dường như không có những người khác gặp được, cũng không có người đã nghe qua, ta càng không nhìn thấy qua bất luận kẻ nào từ trong phòng đi ra.
Liên quan tới chuyện tối ngày hôm qua, ta còn chưa nói ra miệng, Lâm Phong liền lộ ra vẻ mặt cho rằng ta đang nói dối.
“Đóa Nhã tiểu thư, mời ngươi kể lại toàn bộ sự thật, bịa đặt ra chuyện là lừa gạt không được cảnh sát đâu. Ngươi cũng không còn là trẻ con nữa.”
Lâm Phong tiếng nói bên trong mang theo vài phần tức giận, không thể sơ sót, giọng nói nặng nề , tại phòng thẩm vấn u ám trông vô cùng lạnh lùng.
Ta nhíu nhíu mày, lại giữ nguyên ánh mắt.
“Ta không có nói láo.”
Ta vẫn là đem tất cả mọi chuyện xảy ra tối hôm qua tại ‘Quán trọ Một đêm’ nói cho Lâm Phong nghe.
Ta nói không sót một chữ, càng không gia tăng thêm chi tiết huyễn hoặc nào.
Nửa đêm DJ chuyện ma, đi không ra hành lang, ly kỳ tiếng thét chói tai, nữ nhân tách ra ngón tay đếm xem. . .
Đủ loại sự tình không sót một việc nào, tất cả nói cho Lâm Phong.
Nhưng ta, vẫn là thành trong miệng hắn nói láo hết bài này đến bài khác.
Tại hắn không ánh mắt tín nhiệm bên trong, ta lại bổ sung hạ: “Lâm đội trưởng, ta không lừa ngươi, nếu như ngươi không tin ta thì thôi. Mà lại ngươi cũng có thể tra được ta là đêm qua mới đến Điền Trà Trấn của các ngươi, xét đến cùng là kẻ ngoại lai, thậm chí ta còn là lần đầu tiên đến Điền Trà Trấn, từ động cơ giết người mà nói, ta cũng không quen biết các ngươi, làm sao lại giết người? Nếu không phải nhìn thấy thi thể kia bị chặt thành từng phần, ta nhất định sẽ không gặp phải người như vậy. Thậm chí, ta cũng không biết cái thằng này chính là ai!”
Ta ăn ngay nói thật, Lâm Phong nhíu mày lại không có ghi chép lại, dưới ánh đèn lờ mờ.
Ta nhìn hắn hồi lâu không nói chuyện, còn tưởng rằng hắn là tin tưởng ta, nhưng cuối cùng vẫn là đem ta đưa vào trong ngục giam.
“Thật có lỗi, Đóa Nhã tiểu thư, ngươi nửa thật nửa giả, ngay cả việc chứng minh thân phận đều không có, ta không có cách nào hoàn toàn tin tưởng ngươi được. Lại thêm vật chứng đầy đủ, ngươi trước hết ở trong tù đợi mấy ngày, chúng ta sẽ mau chóng tra ra chân tướng, hi vọng ngươi cũng có thể ở trong ngục giam mà nghĩ lại thật tốt các sự việc đã xảy ra, đầu óc của ngươi dường như luôn có chút tư tưởng không sạch sẽ, có thời gian ta sẽ báo cáo cấp trên cho ngươi gặp bác sĩ khoa tâm thần kiểm tra xem.”
Ta không nghĩ tới cuối cùng Lâm Phong cho đáp án của ta vẫn là đưa vào trong ngục giam mấy ngày, còn phán đoán đầu óc của ta có vấn đề.
Ta khóc không ra nước mắt bị Lâm Phong đưa ra khỏi phòng thẩm vấn.
“Lâm đội trưởng, nhờ ngươi thật tốt dùng đầu óc nghĩ thử xem, ta là vô tội. Ta vì sao lại xuất hiện tại hiện trường án mạng, ta còn mờ mịt bối rối hơn ngươi.”
Ta hai tay bị còng lại, cưỡng ép bị mang ra khỏi phòng thẩm vấn, trên đường đi ta không chịu từ bỏ, nói với Lâm Phong.
Nhưng tất cả đều là tái nhợt bất lực như vậy, ta một người tin tưởng trên thế giới có quỷ thần có làm được cái gì.
Lúc này, Hạ Lẫm một mực ở bên ngoài chờ đợi bỗng nhiên đi đến trước mặt của ta cho ta một ánh mắt an tâm.
Ta ngẩn người, lại minh bạch gật đầu, chỉ mong Hạ Lẫm sẽ giúp ta ra ngoài.
Khi ta bị đưa vào ngục giam, ta không biết Hạ Lẫm ở bên ngoài cùng Lâm Phong bọn hắn nói cái gì, trong lòng hoang mang rối loạn.
Ta lần đầu tiến vào ngục giam bên ngoài sa mạc, không nghĩ tới trưởng ngục giam là một nam nhân tai to mặt lớn, ánh mắt sắc mị để người nhìn đã cảm thấy không phải người tốt.
“Wow, lại có người mới tới rồi?”
Trưởng ngục giam vừa nhìn thấy ta bị đưa vào ngục giam, liền lộ ra ánh mắt sắc mị, làm ta cảm thấy thật buồn nôn.
Trong ngục giam của đồn cảnh sát Điền Trà Trấn tựa hồ là rất khép kín, bên trong phạm nhân nam nhiều hơn phạm nhân nữ , mặc dù là tách ra ở, nhưng là nam nữ tù phạm đối lập chắc chắn.
Ta bị cảnh sát dẫn đến ném cho trưởng ngục giam, tại trưởng ngục giam một trận buồn nôn chạm vào người ta, đưa ta đến tù thất.
“Tiểu mỹ nữ, đi vào đi, hehe, chỉ mong ngày mai nhìn thấy ngươi, ngươi vẫn là mỹ nữ xinh đẹp Tiểu Hoa cốt đóa.”
Tiến vào tù thất, trưởng ngục giam bỗng nhiên tại lỗ tai ta, nói ra một câu nói như vậy.
Hắn cách ta rất gần, hô hấp cũng có thể cảm giác được, ngứa một chút để ta cảm thấy khó chịu lại phản cảm.
Ta mẫn cảm né ra, cùng hắn ngăn cách một khoảng, khó chịu đạp hắn một chút: “Cách ta xa một chút!”