Hẹn hò chỉ là hiểu lầm thôi! - Chương 16
Đọc truyện Hẹn hò chỉ là hiểu lầm thôi! Chương 16 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Hẹn Hò? Chỉ Là Hiểu Lầm Thôi! – Chương 16 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Hẹn Hò? Chỉ Là Hiểu Lầm Thôi! – Tác giả: Qilibali mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Irene Adler không mất nhiều thời gian để có được lời giải mã của Sherlock, nhưng trong lúc đó cô liên tục phóng điện vào Sherlock, thậm chí bà Hudson còn phải lén lút hỏi John “người phụ nữ đó” đã làm gì với Sherlock — Khi mà âm báo tin nhắn của thám tử đã thay đổi thành một tiếng rên rỉ quyến rũ.
Sherlock thờ ơ với mọi cử chỉ, anh tránh nụ hôn như người có bệnh sạch sẽ có chứng lảng tránh, mỗi lần như vậy anh đều hơi quay đầu sang chỗ khác làm cô hôn lên má mình; mà cô gái xinh đẹp trong lòng cũng chỉ như một con mèo con nhảy vào lòng anh, bị anh gạt sang một bên, không nhẹ cũng không nặng.
John không khỏi tự hỏi, lẽ nào… Sherlock thực sự cong? Thử tưởng tượng nếu một người phụ nữ cũng xum xoe với mình như vậy, e rằng anh đã… E hèm, vừa nghĩ đến đây, khuôn mặt của Lestrade bỗng xuất hiện trước mặt anh một cách khó hiểu. Chúa ơi, anh thậm chí còn có cảm giác tội lỗi — Thật không nên dễ dàng bị một người phụ nữ đặc biệt gợi cảm như vậy hút hồn!
John sắp sụp đổ, anh thật sự không sinh ra bất kỳ ý định không thích hợp nào với bạn của mình!
May mắn thay, lúc chạng vạng, Irene Adler như một con công kiêu ngạo đắc thắng kia cuối cùng cũng đi rồi. John chua chát nghĩ, người phụ nữ này có vẻ thực sự rất thích Sherlock, cô đã ôm cổ thám tử tư vấn, để lại một dấu son môi lên đó: “Anh có thể tìm tôi để lấy thù lao bất cứ lúc nào, cưng, anh có số của tôi.” Cô nháy mắt đầy quyến rũ.
Điều John không thể tin được là, lần này Sherlock không từ chối sự thân mật của cô, ngược lại còn ôm nhẹ lấy cô.
Nhưng đó không phải là phần khiến anh ngạc nhiên nhất, điều mà anh không thể hiểu được, là sau khi Irene Adler rời đi.
Cô vừa đi, Sherlock đã ra ngoài một chuyến, sau đó liền không bình thường. Anh như được lên dây cót vận động, suốt một tuần liền không về ngủ, khi trở về, John đã đối mặt với một Sherlock gầy trơ xương, đầy người sương gió bụi bặm, có vẻ như anh đã bôn ba bên ngoài cả tuần, hơn nữa trông anh có vẻ lo lắng và phờ phạc.
John sửng sốt, hy vọng có thể tìm ra lý do tại sao Sherlock lại trở nên như vậy, nhưng thám tử tư vấn phớt lờ lòng tốt của bạn mình, đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại.
*
“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sherlock? Anh có biết bây giờ anh im lặng đến mức bất thường không?”
John gõ cửa phòng bạn cùng phòng lần thứ ba trước khi đi làm. Vẫn vậy, bên trong không có tiếng động, John không từ bỏ tiếp tục gõ cửa. Có âm thanh thứ gì đó đập vào cửa, bật trở lại, lăn trên sàn vài vòng, John đoán đó là khối rubik của Sherlock.
“Được rồi, anh không muốn gặp tôi, một lần nữa, hiểu rồi.” John lẩm bẩm, quay người đi rồi lùi lại vài bước: “Nhớ ăn gì đi! Anh sẽ chết đói đấy Sherlock! Thời buổi này không phổ biến việc chết đói đâu, anh hiểu chứ?”
Trong cửa không có tiếng trả lời, John chỉ có thể lắc đầu, mang theo thắc mắc đầy mình đi làm. Sherlock rốt cuộc làm sao vậy? Điều gì đã xảy ra khi anh ấy ra ngoài vào buổi tối hôm đó?
Chỉ một người có thể biết điều này, chủ nhân của chiếc xe nhỏ màu đen đã đón anh ấy vào tối hôm đó.
Vào giờ nghỉ, John cuối cùng quyết định gọi vào số điện thoại kia.
“Số máy quý khách vừa gọi không có, xin vui lòng kiểm tra lại.”
Cái gì? John kiểm tra danh bạ của mình, rõ ràng là viết Mycroft, ngay cả tin nhắn trước đó cũng vẫn còn lưu, sao lại không có?
Nhưng dù anh có bấm bao nhiêu lần đi chăng nữa, giọng nói đó vẫn đều đều lặp lại như đúc.
John ném điện thoại xuống bàn, gác cằm suy tư vài phút, đưa ra kết luận: Mycroft đã ngắt liên lạc. Và nếu Mycroft cắt liên lạc với John thì, có lẽ anh cũng đã cắt liên lạc với Sherlock.
Điều này hẳn có thể giải thích cho biểu hiện của tên khốn kia gần đây?
Nghĩ vậy, John kích hoạt máy tính, nhập địa chỉ của trang web hẹn hò và nhấp để đăng nhập. Nếu anh đoán đúng, Sherlock sẽ không thay đổi mật khẩu, bởi vì thám tử tư vấn tự phụ như Narcissus [1] khi còn sống, căn bản không thèm để ý đến mật khẩu. Dù sao thì tin nhắn giữa anh và M.T.G đều là mật mã, John có đăng nhập vào nhìn thấy thì cũng không thể giải mã được.
Suy đoán như vậy, John mở trang của S.T.G, quả nhiên rất dễ dàng, sau đó John nhấp vào hộp thư riêng của Sherlock.
Vài phút sau, John nhấc điện thoại di động gọi cho Lestrade, nhưng lại bị chuyển vào hộp thư thoại, có vẻ thanh tra đang bận. John do dự một chút, vẫn nói: “Này Greg… Tôi nghĩ… Tôi muốn nói chuyện với ông, ông có rảnh không? Ở nhà ông sau khi tan sở? Nhớ nhắn tin trả lời.”
*
Lestrade gần đây rất bận, ít nhất tạm thời không có thời gian uống rượu với John. Vụ án thi thể nữ vô danh liên quan đến nhân vật cấp cao như Mycroft, trên Cục Cảnh sát đương nhiên sẽ gây áp lực rất lớn, ngay cả khi nó không đến từ chính Mycroft, tầng tầng áp lực cuối cùng cũng đều đè hết lên những sĩ quan cảnh sát cấp thấp nhất. Họ phân tích dữ liệu, kiểm tra nhân sự, đi khắp các con phố để tìm người cung cấp thông tin, nói liên tục trong phòng thẩm vấn, thức trắng đêm để viết báo cáo, v.v…. Tốc độ hạt cà phê bị tiêu hao tăng gấp năm lần so với bình thường, tất cả các bộ phận đều chóng mặt.
Là một trong những lãnh đạo của bộ phận, Lestrade đương nhiên phải làm gương cho cấp dưới, gần như đã kê giường vào văn phòng.
Lúc này ông vừa kết thúc công việc tăng ca của ngày hôm nay, cuối cùng cũng thấy một tin nhắn trong hộp thư thoại, thấy đó là John, ông vội bấm trả lời.
John đáp lại một cách nhanh chóng: “Đang đợi ông ở cửa nhà ông.”
Lestrade bắt một chiếc taxi về thẳng căn hộ.
John hiếm khi nói chuyện với giọng như vậy, ông tự hỏi trong taxi, có chuyện gì vậy? Là có chuyện đã xảy ra với John? Hay là Sherlock? Nhắc mới nhớ, đã lâu rồi không gặp tên kia.
Hay là…
Trong lòng Lestrade trống rỗng, chẳng lẽ bí mật mà ông cố gắng cẩn thận che giấu bấy lâu nay đã bị phát hiện rồi?
Lestrade vẫn luôn giữ kín một bí mật với John (mặc dù cái ông gọi là bí mật được che giấu này đã bị một tên trì độn như Sherlock phát hiện). Lestrade vẫn chưa sẵn sàng để tiết lộ sự thật, lòng bàn tay của ông lau đi lau lại trên mái tóc bạc ngắn, thầm nghĩ ông chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng nếu thực tế đã đến, ông cũng sẽ không trốn tránh.
*
Vậy nên, lúc ông ngồi trên sô pha trong nhà mình, nhìn vào chiếc laptop trên bàn cà phê, cảm giác như quay lại vài tháng trước, khi ông và John ngồi bên quầy bar trong quán bar. Cũng chiếc máy tính này, mọi người chụm lại hình dung xem bạn đời tương lai của Sherlock sẽ trông như thế nào.
John ngồi một bên, hai người nhìn nhau… Không thể nói ai trông tệ hơn ai.
Lestrade đã bận rộn hai tuần liền, còn John, anh vừa phải giải quyết những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu về người bạn tóc bạc của mình, vừa phải lo lắng cho người bạn cùng phòng đã cư xử thất thường suốt hai tuần.
“Sherlock cậy ấy…” Thanh tra ngập ngừng mở miệng.
“Đã gần hai tuần rồi tôi không thấy mặt anh ấy, nhân tiện nói luôn, anh ấy đang ở nhà, nhưng yên lặng kinh khủng, ông biết đấy, không có vụ án, không có nicotine. Tôi bắt đầu lo lắng liệu anh ấy có nhốt mình trong phòng để dùng ma túy không.” John lau mặt: “Sau đó tôi thấy cái này.” Anh hất cằm về phía cái máy tính.
Trên màn hình là giao diện hộp thư của S·T·B, toàn bộ đều được viết cho một người, và người nhận chỉ có M·T·G.
Lướt sơ qua cũng thấy ít nhất hơn 30 tin nhắn.
“Cậu đã đọc nó chưa?” Lestrade di chuột kéo giao diện xuống – Sửa lại, có hơn 50 tin nhắn trong hộp thư này.
“Vẫn chưa.” John nhún vai. “Có cần thiết không? Ông nhìn vào thời gian đi, tần suất nhắn tin của họ hai tuần trước, và nhìn hai tuần này xem, tất cả đều là tin gửi đi, Mycroft… M.T.G. đã hoàn toàn không trả lời tin nhắn suốt hai tuần! Tất cả đều là do Sherlock gửi. “
John đặt ngón tay lên cằm: “Thành thật mà nói, tôi… tôi thực sự giật mình, Greg, tôi hoàn toàn không nghĩ…”
“Cậu ấy đã lún sâu đến vậy?” Lestrade nhẹ nhàng bổ sung.
“Quá sốc, phải không? Mặc dù tôi biết Sherlock thích Mycroft, nhưng khi nhắc đến người anh họ này, anh ấy hầu như không đưa ra bất kỳ nhận xét nào ngoài những lời châm biếm rất trẻ con, ý tôi là, xét về chỉ số IQ, ông biết điều đó không hề dễ dàng chút nào… Tôi biết anh ấy thích anh ta rất nhiều, nhưng… Như thế này… “
John đưa tay chỉ vào máy tính: “Nhắn tin cho người yêu? Ông có cảm thấy…”
“Nó rất con người.” Greg lại tiếp lời anh.
“Ừ, ừ, đúng vậy.” John thở dài: “Nếu là một tên khốn, tôi có thể chế nhạo hắn đã yêu sai người, nhưng… Sherlock như thế này, tôi thực sự không biết phải làm gì. Greg, làm thế nào… Ý tôi là, tôi phải làm gì với tư cách là một người bạn? Giúp anh ấy? Tôi muốn giúp anh ấy, nhưng…”
“Từ từ, John, đừng nóng.” Lestrade đặt tay lên đầu gối John, bởi vì ông nhận thấy cựu quân y có vẻ hơi hoảng loạn – Điều này thật kỳ lạ, John chưa bao giờ như vậy, anh luôn bình tĩnh, bất kể là lần đầu gặp phải một kẻ quái dị như Sherlock hay là bị tên tâm thần như Moriarty bắt cóc, John đều chưa bao giờ mất bình tĩnh.
Sức nóng của lòng bàn tay Lestrade xuyên qua lớp vải, khiến John dừng lại.
Anh nhận ra mình đã run chân một cách vô thức.
“Có lẽ cậu ấy chỉ đang… oán trách, cậu biết đấy, có lẽ không phải đang yêu ai. John, có lẽ chúng ta nên xem những gì được viết trong đó.” Lestrade cố nén nỗi cay đắng trong lòng, nói với giọng ôn hòa nhất của một người bạn.
John nhìn ông một cái, lại liếc qua màn hình.
“Chà, tôi đoán Sherlock dù sao cũng không có tư cách phàn nàn về quyền riêng tư.” Anh lẩm bẩm.
Lestrade mím môi cười: “Bắt đầu từ cái nào?” Ông lướt màn hình: “Sau đêm ở bể bơi?”
“Ừm, được, vậy đi.” John chỉ cho ông xem. Họ đã biết trước đó hai người kia nói chuyện gì, một đống mật mã chỉ bao hàm một câu, bây giờ mở ra cũng bằng thừa.
Họ mở một bức thư khác, là hồi âm của M.T.G, vẫn là mật mã.
Vì vậy, họ mở từng cái một, theo thứ tự thời gian, và nhanh chóng đến khoảng thời gian Sherlock chỉ gửi thư mà không bao giờ nhận được hồi âm, đó là cách đây đúng hai tuần.
Tin nhắn của của Sherlock vẫn là mật mã, nhưng ngắn hơn rất nhiều.
Một tin nhắn khác, mật mã không dài.
Không có hồi âm, lại một tin nữa, cả hai tiếp tục mở từng cái một, họ không thể hiểu được, cũng không có ý định hiểu nó. Bởi vì độ dài của mật mã đã bị rút ngắn đi rất nhiều, thậm chí còn có dấu chấm than được thêm vào cuối câu, họ thậm chí có thể tưởng tượng được đó là một câu gào thét kiểu như “Tại sao anh không trả lời?!”
Cho đến khi… họ mở lá thư gần cuối.
Tiếng Anh, tất cả đều viết hoa, ngắn gọn và dễ hiểu.
ANH ĐANG GIẬN TÔI, VẬY NÊN ANH KHÔNG TRẢ LỜI. ĐÂY LÀ BẰNG CHỨNG VÔ CÙNG XÁC THỰC, TÔI BIẾT ĐÓ LÀ ANH.
Lestrade đọc lên.
“Vậy…” Bọn họ nhìn nhau: “Đó đúng là Mycroft, Mycroft thật sự đang rất tức giận, tôi cảm thấy có liên quan đến nữ hoàng bạo dâm kia. Anh ta đã xóa số liên lạc với tôi. Chạng vạng hai tuần trước chính anh ta đã đón Sherlock đi, sau khi tên kia quay về thì trở nên như vậy – Tất cả đều hợp lý.”
“Vậy…” Lestrade lặp lại: “Chúng ta sẽ xem cái cuối cùng chứ?”
“Tất nhiên rồi.” John đáp lại một cách kiên quyết.
Họ mở bức thư cuối cùng, vẫn là S.T.B gửi M.T.G, tất cả đều viết hoa, không có dấu câu, được hiển thị rõ ràng trên giao diện:
I HATE THE EVIDENCE JUST GIVE ME A CHANCE MY [2]
Hai người trên sô pha lặng thinh, Chúa ơi!
=======================
[1] Narcissus: Narcissus là con trai của thần sông Cephisus và nữ thần Lyriope. Chàng được biết đến với vẻ đẹp hoàn hảo và được thần Apollo yêu mến vì có cơ thể đẹp đến phi thường. Huyền thoại về Narcissus xuất hiện cả ở Hy Lạp và La Mã với hai phiên bản chứa nhiều chi tiết khác biệt, hấp dẫn.
Trong phiên bản Hy Lạp, Aminias là một chàng trai trẻ đem lòng yêu Narcissus tới mức bỏ rơi vị hôn thê của mình. Thế nhưng, chàng lại bị Narcissus từ chối tình yêu. Narcissus ban cho Aminias một thanh kiếm để chàng tự vẫn. Quá đau khổ, Aminias tự vẫn tại cửa nhà Narcissus và cầu Chúa Trời hãy cho kẻ bội bạc một bài học để trừng trị những nỗi thống khổ hắn đã gây ra.
Một lần đi dạo bên hồ, Narcissus cảm thấy khát nên cúi xuống để uống nước. Bất ngờ, chàng nhìn thấy bóng mình dưới nước. Quá ngạc nhiên và say đắm hình ảnh của chính mình, chàng đau khổ tự lao mình xuống sông tự tử do tình yêu chính mình không bao giờ được đáp lại. Khi ở thế giới bên kia, Narcissus vẫn không thôi ngắm mình dưới làn nước của sông mê Styx.
Trong phiên bản của người La Mã, nhà thơ Ovid đã thay đổi một số chi tiết. Cha mẹ Narcissus đã rất lo lắng vì vẻ đẹp tuyệt mỹ của đứa con trai nên đã đến tìm nhà tiên tri Teiresias về hậu vận của con trai mình. Teiresias phán rằng Narcissus chỉ trưởng thành khi “không yêu bản thân mình.” Khi Narcissus 16 tuổi, chàng ta vào rừng chơi. Nữ thần Echo đã trông thấy và yêu chàng say đắm. Nàng bắt đầu đi theo chàng cho đến khi Narcissus cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình và cất tiếng hỏi “Ai đó?”
Nàng Echo cũng đáp lời bằng cách cất tiếng gọi “Ai đó?”. Sau vài lần gọi Narcissus, Echo quyết định ra gặp chàng và bày tỏ tình cảm. Nào ngờ, Narcissus bỏ chạy và muốn Echo để cho chàng được yên. Quá đau khổ, nàng vào ở ẩn trong hẻm núi cho đến cuối đời và người ta chỉ còn nghe thấy những tiếng gọi văng vẳng của nàng.
Nữ thần trả thù Nemesis đã nghe thấy câu chuyện và quyết định trừng phạt Narcissus. Phần sau của câu chuyện cũng tương tự như phiên bản Hy Lạp. Narcissus lao mình xuống hồ do chàng quá yêu hình bóng của chính mình và đau khổ vì tình yêu không thể thành hiện thực. Chàng chết đi và biến thành bông hoa thủy tiên mọc bên hồ nước. Câu chuyện về Narcissus sau này đã được dùng để đặt tên cho hội chứng Narcissism – Hội chứng tự yêu thái quá.
[2] I HATE THE EVIDENCE JUST GIVE ME A CHANCE MY: Tôi ghét bằng chứng chỉ cho tôi một cơ hội của tôi.
* Chữ “MY” trong tiếng Anh có nghĩa là của tôi, nhưng cũng là tên gọi tắt của Mycroft trong phim. Vậy nên câu này còn có thể hiểu là: Tôi ghét bằng chứng chỉ cho tôi một cơ hội, My.