Hệ Thống Show Ân Ái - Chương 97
- Home
- Hệ Thống Show Ân Ái
- Chương 97 - Phiên ngoại: Thế giới song song (Ly hôn)
Đọc truyện Hệ Thống Show Ân Ái Chương 97 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chủ tịch Thẩm nhận được tin tức con trai ly hôn với con dâu, lập tức cùng phu nhân chạy về nước C, mà lúc này, con trai nhà mình đột nhiên không để ông bớt lo bởi vì bất tỉnh trong phòng họp mà được đưa đi bệnh viện.
Việc ảnh đế ly hôn với tổng giám đốc làm xôn xao cả dư luận, nhóm paparazzi tận chức tận trách mà ngồi xổm trước cửa công ty nhà họ Thẩm, một mạch chạy theo xe cứu thương, mãi đến nửa đường bị vệ sĩ của chủ tịch Thẩm chặn lại, ngay sau đó lại nhận được chỉ thị của lãnh đạo: Lập tức xóa bỏ tin tức về tổng giám đốc Thẩm.
Cực khổ ngồi xổm lâu như vậy, bọn họ vẫn là không cam lòng, lại sợ cường quyền áp bức người. Trong một đêm, trên mạng không có bất kỳ tin tức gì về tổng giám đốc Thẩm, ngay cả một ít chữ liên quan đến “Thẩm” cùng “Ly hôn”đều đã bị gỡ xuống.
Nhưng thực mau, tin công ty nhà họ Thẩm bắt đầu nghiên cứu phát minh ô tô chạy nguồn năng lượng mới liên tiếp bị đối thủ cạnh tranh đưa lên, lại làm những đề tài đó hot trở lại, trong khoảng thời gian này, bọn họ liền dùng đề tài #Thẩm Úc Tiều Lương Trung Tuyền ly hôn# này từ trên xuống dưới tranh chấp cùng bộ phận quan hệ công chúng của công thi nhà họ Thẩm một lúc lâu, giống như thịt chó trong nồi, bên nào ăn được bên đó thơm.
Hiện giờ vừa tung ra vụ việc Thẩm Úc Tiều mắc bệnh, đối phương mừng rỡ khôn xiết, tổng giám đốc đã bị đưa đến bệnh viện, công ty nhà họ Thẩm thoạt nhìn sắp sụp đổ tới nơi.
Nhóm quần chúng ăn dưa so với đối thủ cạnh tranh còn hưng phấn, đông đảo fans nhà ảnh đế Lương mắng Thẩm Úc Tiều, mà “nhóm bình luận nhà xã hội” vội vàng trào phúng Lương Trung Tuyền “đào kép sớm muộn gì cũng sẽ bị vứt bỏ”, vẫn luôn truyền bá những tin tức xấu về tình cảm hai người khoe khoang mình nhìn xa trông rộng, fans CP khóc lớn không tin vào tình yêu, ở nơi công ty nhà họ Thẩm không thể kiểm soát, không đếm được có bao nhiêu người suy đoán đời tư của tổng giám đốc Thẩm, thân thể khỏe mạnh, cùng với phát triển kế tiếp của hai người, trình độ nhiệt tình giống như là ba là mẹ người ta.
Đương nhiên, cũng có người rõ ràng nội tình lên trên mạng mắng chửi, mắng blogger cùng account marketing vì tiền quả thực táng tận lương tâm, thậm chí giúp người Nhật Bản làm việc, một nghệ sĩ ly hôn thôi mà, nếu không phải có người quạt gió thêm củi, sao có thể nổi được đến vậy? Nhưng anh ta nhanh chóng bị thuỷ quân của người khác đánh chìm, đương nhiên, giờ cũng không có tâm tư đi quản lý những thứ trên mạng, bởi vì bác sĩ nói với anh ta, tổng giám đốc Thẩm bị ung thư dạ dày, giai đoạn cuối.
Nét mặt hiện giờ của tổng giám đốc Thẩm, hiển nhiên từ sớm đã biết chuyện này.
Tiểu Chu sắp phát điên rồi, vị thiếu gia này mắc bệnh ung thư, sao lại không đi điều trị?
Anh ta bị dọa đến mức nhanh chóng báo tin cho chủ tịch Thẩm, cầu xin ông hãy khuyên nhủ tổng giám đốc Thẩm đi điều trị, trên đường đi về nhìn thấy tin nhắn, mẹ Thẩm trực tiếp ngất xỉu.
Thẩm Úc Tiều ngồi dựa vào giường bệnh, không biết đối mặt như thế nào với tất cả những chuyện này, từ lúc ly hôn anh vẫn sống như một cái xác không hồn, dựa vào kinh nghiệm bao năm nay mà sinh hoạt như trước, nhưng đầu óc như bị nhồi sắt, hoàn toàn không thể suy nghĩ.
Anh nhắm chặt mắt, dùng trầm mặc để đối phó với bác sĩ và Tiểu Chu.
“Sao sếp lại không chịu trị liệu?” Tiểu Chu cơ hồ không duy trì nổi hình tượng ưu tú thường ngày của cậu ta, phẫn nộ nói:”Không lẽ không có Lương Trung Tuyền, sếp liền không thể sống tiếp hay sao?”
Anh ta quả thật không thể hiểu nổi người đàn ông này, đã yêu Lương Trung Tuyền đến như vậy, tại sao không quý trọng cậu một chút, đến khi mất đi rồi lại tự dằn vặt bản thân?
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, thân là một trợ lý, anh ta chỉ có thể khuyên nhủ anh mà thôi.
“Liên quan gì đến cậu ta.” Thẩm Úc Tiều chau mày sâu thêm: “Tôi không trị liệu chỉ tại vì có cũng vô dụng…”Chưa dứt lời, liền bị một trái nho ném trúng đầu.
Chủ tịch Thẩm đứng ở cửa, giận đến ngực không ngừng phập phồng, tay trái chủ tịch Thẩm xách theo một chùm nho, tay phải cầm vài trái dự bị, rất có khí thế muốn dùng hết nguyên chùm đó.
Thẩm Úc Tiều đờ đẫn nhìn ông một hồi, mới đột nhiên phản ứng lại, kêu một tiếng: “Ba, sao ba lại về đây?”
Chủ tịch Thẩm không để ý đến anh, để nho vào rổ của Tưởng Thư Thành, toàn bộ quá trình đều cùng bác sĩ trao đổi bàn bạc. Sau khi thảo luận xong, mạnh mẽ đưa đứa con không thể không lo này vào phòng trị liệu.
Tới giai đoạn này rồi, việc cắt bỏ cơ hồ là không có khả năng, chỉ có thể bảo thủ trị liệu, cho dù là tổng giám đốc Thẩm có đặc quyền, giờ phút này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chữa bệnh bằng hoá trị.
Toàn bộ quá trình đều là Tưởng Thư Thành ở bên cạnh chủ tịch Thẩm, mẹ Thẩm sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên tới xem con trai, nhìn thấy tổng giám đốc Thẩm đang đội tóc giả cho cái đầu trụi lủi của mình, ba người cùng nhau đỏ mắt.
Anh kịp thời ngăn lại những lời quan tâm cùng oán trách mà ba người sắp nói ra, bình tĩnh nói: “Chờ đã, con còn muốn nôn một lần.”
Y tá đỡ anh vào nhà vệ sinh, ngay sau đó bên trong liên tục truyền đến tiếng nước chảy trong bồn cầu, nhưng vẫn không che được âm thanh nôn mửa.
Tiểu Chu đứng bên cạnh, lo lắng mà nhìn chủ tịch Thẩm giận đến hít thở phì phò, ít nhiều thì ông trở về, công ty sẽ không loạn, giá cổ phiếu cũng rớt đến không mức nghiêm trọng, nhưng nếu chủ tịch Thẩm xảy ra chuyện, công ty nhà họ Thẩm mới thật sự là rắn mất đầu, tin tức tổng giám đốc Thẩm bị đưa đến bệnh viện cơ hồ mọi người đều biết, để người khác biết bị bệnh nan y, chẳng qua là vấn đề thời gian.
Anh ta lấy một tập tài liệu ra, muốn phân tán lực chú ý của chủ tịch Thẩm một chút, chỉ thấy ông chắp tay sau lưng đi qua đi lại, mắng: “Con mẹ nó Lương Trung Tuyền, bố mày đánh chết nó!”
Mẹ Thẩm đứng lên, muốn ngăn ông lại, lại bị tổng giám đốc Thẩm từ trong phòng vệ sinh ra giành trước một bước, anh nhíu mày nói: “Không liên quan đến cậu ấy, ba, ba đừng thêm phiền.”
“Không liên quan đến nó, con sẽ kéo thêm một tháng mới bắt đầu trị liệu?” Đối mặt bệnh tật, cho dù là chủ tịch Thẩm bày mưu lập kế đều chỉ có thể vô năng cuồng nộ, mắng: “Nếu con bị bệnh mà còn ly hôn, nó còn là con người không?”
Thẩm Úc Tiều: Con không có nói cho cậu ấy biết con bị bệnh… Tụi con ly hôn không phải vì chuyện này mà vì vấn đề khác.
“Là con sợ kéo nó xuống sao?” Chủ tịch Thẩm càng tức giận: “Tôi sinh ra một kẻ ngốc sao? Thời đại này mà còn vì bị bệnh nan y mà ly hôn…”
“Lão Thẩm.” Mẹ Thẩm ngăn ông lại, khó chịu liếc nhìn Thẩm Úc Tiều. Trong suy đoán của bà, đứa con trai ngốc nghếch lương thiện, EQ thấp quả thực có thể làm ra những chuyện như vậy. Bác sĩ nhiều lần nhấn mạnh con trai bà không nên có cảm xúc bi quan, bà không dám nói ra, vậy mà ba anh lại càng ngốc, ba anh cứ lôi mọi chuyện ra hỏi.
“Đương nhiên không phải, cậu ta không đáng để con làm như vậy!” Sau khi Thẩm Úc Tiều rống lên một tiếng, nhắm mắt lại trấn tĩnh một hồi, sau đó yếu ớt nói: “Ba, con không muốn nghe tên của cậu ta nữa. Đừng giận con, được không? “
Một lát sau, anh an ủi mọi người nói: “Con không muốn chết, con sẽ đi trị liệu, mọi người không cần lo lắng……”
Chủ tịch Thẩm uể oải mà ngồi lại chỗ cũ, yên lặng gật gật đầu.
Nhưng sau khi xoay người, ông trực tiếp phái người đi rút lại tài nguyên của Lương Trung Tuyền, người bị sắp xếp đi làm việc vốn tưởng rằng sẽ trải qua một phen quốc nạn, nhưng khi liên hệ lại phát hiện, ảnh đế Lương hiện tại căn bản không có công việc!
Cậu bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho công ty, không có chút tung tích, đi hỏi người nhà cậu ở Đông Bắc, đối phương cũng nói năng thận trọng, đều nói không biết người ở đâu.
Chủ tịch Thẩm nghe nói xong, trong lòng càng không thoải mái,
cười lạnh một tiếng: “Nó hẳn là lương tâm cắn rứt.”
Mọi người lúc đối mặt với người thân đều là tiêu chuẩn kép, ông một chút cũng không cảm thấy con trai nhà mình không nói có vấn đề gì, ngược lại tức giận Lương Trung Tuyền thân là người bên gối nhưng khi con mình sinh bệnh cũng không biết.
Chủ tịch Thẩm rất ít vận dụng đặc quyền của mình, nhưng bây giờ lại sử dụng một lần, vẫn là vì phong sát con dâu từ trước đến nay tốt với mình nhất, ông cơ hồ liên hệ tất cả mối quan hệ trong giới giải trí, cho bọn họ liên thủ phong sát Lương Trung Tuyền. Tương lai người này, cho dù là làm diễn viên, ca sĩ hay là đạo diễn, hay nhân viên phía sau hậu trường, chỉ cần có cậu tham gia, thậm chí cũng đừng nghĩ đến việc làm phi điện ảnh, cái vòng này vĩnh viễn khép lại với cậu.
Thẩm Úc Tiều từ trong miệng Tưởng Thư Thành nghe được chuyện này, lại hiếm khi nói gì với chủ tịch Thẩm, không thể phủ nhận, bị đối phương lừa hơn bốn năm, anh là hận Lương Trung Tuyền, đã từng yêu bao nhiêu, hiện tại hận cậu bấy nhiêu, chính là rất hận đồng thời cũng rất yêu.
Chỉ mình mới có thể hiểu được nỗi đau của quá trình hóa trị, đau đớn sẽ làm con người ta yếu ớt, tình trạng hiện tại, cần nhất chính là những cái ôm, những nụ hôn, nhưng những cái này đều bị anh cố tình vứt bỏ, anh vô số lần hối hận vì mấy tháng trước tự mình cắt đứt quan hệ, khi kết thúc tra tấn, khôi phục lý trí lại cảm thấy may mắn, tự mình chống đỡ được, không có liên lạc với Lương Trung Tuyền, sau đó, lại lâm vào rối rắm có nên cầu xin chủ tịch Thẩm thay cho cậu không.
Anh rõ ràng đã quên chuyện ly hôn, nhưng anh sợ đối phương thật sự bởi vì chuyện ly hôn này chưa gượng dậy nổi, lại sợ cậu không có ảnh hưởng gì, so với mình còn sống tốt hơn.
Ý nghĩa đáng khinh như vậy, nhưng mà chính mình không khống chế được.
Quả nhiên, tiền tài cùng thành tựu chẳng qua chỉ là cảnh thái bình giả tạo, người như mình chung quy vẫn nên hiện hình, đê tiện, xấu xí, không đáng được bất kỳ kẻ nào yêu.
Có lẽ hết thảy không phải là vấn đề của Lương Trung Tuyền, đều là bởi vì do bản thân mình quá kém?
Anh muốn nhớ lại một chút mình có phải đã quên cái gì không, nhưng trong đầu lại đau như muốn nứt, có một thanh âm ở trong đầu anh cứ vang lên: Hết thảy đều là giả…… Tôi không yêu anh…… Tôi không cần anh……
Vài phút sau, y tá ôm lấy tổng giám đốc Thẩm , một lần nữa hộc máu bất tỉnh, sợ hãi mà ấn chuông cấp cứu.
….
Vài tháng sau, ngoại trừ tìm được chỗ ở mới để ngủ và không có việc làm, thì cuộc sống của Thẩm Úc Tiều dường như không có gì thay đổi, anh phát hiện cuộc ly hôn đã mang đến cho mình một bóng ma tâm lý, nên đã mời bác sĩ tâm lý đến can thiệp và trị liệu, mặc dù anh vẫn còn đau đớn do tế bào ung thư, nhưng cũng không còn vì Lương Trung Tuyền mà đau ốm nữa.
Ảnh đế Lương bị chủ tịch Thẩm phong sát toàn quốc, rất thông minh đã tiến thân ra nước ngoài. Dường như đã gặp được Bách Nhạc, quay một bộ phim về phẩm chất của con người, trở nên nổi tiếng, và trở thành người đầu tiên của nước C đoạt giải oscar.
Đây là một sự kiện trọng đại đem về vinh quang cho đất nước, mặc dù một số người vẫn nói rằng cậu thua kém tổng giám đốc Thẩm, người đã đưa công nghệ và vị thế quốc tế của nước C lên một tầm cao mới, nhưng cái gọi là “phong sát” đã biến mất, những người
“Đạo diễn Bách Nhạc” của ảnh đế Lương trong lúc tiếp nhận phỏng vấn cười tủm tỉm nói: “Từ một năm trước tôi đã sớm mời được ảnh đế Lương tới tham gia diễn xuất, tôi tin trên thế giới này cậu ấy là người thích hợp diễn vai này nhất, nhưng lúc đó cậu ấy lấy lý do muốn ở cạnh người nhà mà từ chối tôi, nhưng cũng may bọn họ ly hôn ha ha ha, cuối cùng họ Lương đó vẫn là của tôi!”
Vị đạo diễn này từ trước đến nay nổi danh vì dám nghĩ dám nói, nhưng những lời nói này sau khi buột miệng thốt ra, ông ta đột nhiên đỡ trán, mang theo xin lỗi quay đầu nhìn Lương Trung Tuyền.
Mỹ nam phương đông bị vô số người da trắng săn đón điên cuồng chỉ mỉm cười một chút, bất đắc dĩ nói: “Chuyện này có liên quan gì đến hôn nhân của tôi chứ? Rõ ràng là ngài khóc lóc tìm tôi, còn nói tài chính trụ không nổi nữa……”
Đạo diễn trợn tròn đôi mắt, ý đồ buộc ông ta nói dối, nhưng người đàn ông thành thật này chỉ là hàm súc mà cười, giống như hình tượng của cậu ở nước C, quân tử như ngọc, ôn hoà thiện lương, thanh tao thoát tục. Người phương tây đối với phương đông hiểu biết rất ít nên khi thấy khí chất thần bí lại cao nhã có thể nói điên cuồng, thấy hắn cười như vậy, vô số người mắt xanh điên cuồng thét chói tai trên màn hình TV.
……
Mẹ Thẩm dìu Thẩm Úc Tiều vào phòng bệnh, nghe thấy tiếng la hét muốn y tá tắt TV, nhưng lúc này internet như là muốn đối nghịch với bà, cố tình đem màn ảnh ngừng ở khoảnh khắc ảnh đế Lương mỉm cười, y tá dứt khoát rút nguồn điện, sau đó liên tục xin lỗi.
“Cô không cần như vậy……” Thẩm Úc Tiều dở khóc dở cười: “Con lại không phải con nít, vì chút chuyện như vậy liền chịu kích thích.”
Mẹ Thẩm vỗ vỗ vai anh, không nói chuyện, nhưng trong lòng lại như đổ máu: Con trai lý trí lại trưởng thành như vậy, vậy mà sẽ vì Lương Trung Tuyền từ bỏ trị liệu……
Không nghĩ tới, cái người trưởng thành lại lý trí này, trái tim đã không còn sức sống, can thiệp tâm lý quả thực là điều thần kỳ trên thế giới, giống như thành lũy kiên cố nhất, khi anh thấy nhìn khuôn mặt Lương Trung Tuyền, tựa hồ không có bất kỳ cảm xúc gì, chỉ có chết lặng.
……
Chiến tranh trên mạng cuối cùng vẫn là công ty nhà họ Thẩm thắng lợi, công ty Nhật Bản đã nhân lúc tổng giám đốc Thẩm bệnh tình quấn thân mà lấn tới quấy rối, có điều lại gặp cha của anh, người đã trải qua bao nhiêu trận chiến trên thương trường còn đang ngập tràn phẫn nộ, chủ tịch Thẩm sửa đổi tác phong không đứng đắn của ngày thường, quản lý công ty nhà họ Thẩm đến giống như thùng sắt, chẳng sợ mọi người đều ở lo lắng thân thể tổng giám đốc Thẩm, lại không có một người dám nói ra, đơn giản là chủ tịch Thẩm từ trước đến nay cười hì hì bây giờ mặt lạnh như băng ngàn năm, mọi người lúc này mới phát hiện, tổng giám đốc Thẩm mặt lạnh đã là gì đâu chứ? Cùng lắm là dọa khóc được lũ con nít, còn ba anh mặt lạnh quả thực có thể dọa khóc khủng long!
Không khí căng thẳng như vậy ở công ty nhà họ Thẩm giằng co một năm, hai năm…… Mãi đến năm năm sau, khi thuốc gen được ban hành, tổng giám đốc Thẩm là trường hợp người bệnh đầu tiên được thuốc gen chữa khỏi ung thư được thế giới biết đến, viện nghiên cứu lúc tuyên bố thông cáo, vô cùng nhiệt tình mà cảm tạ gần mấy năm qua vì bọn họ thực nghiệm cung cấp số liệu — ngài Thẩm Úc Tiều.
Thuốc gen là thứ có thể thay đổi vận mệnh của nhân loại, buổi sáng tất cả mọi người trong công ty đều đang bàn luận về sự kiện quan trọng này nên không để ý đến chủ tịch Thẩm mặt mày hớn hở đã đưa một người đàn ông trung niên lên thang máy nhân viên.
Người đầu tiên phát hiện ra chủ tịch Thẩm là một nhân viên lâu năm của công ty, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đã lâu của chủ tịch Thẩm, nước mắt lưng tròng. Cuộc sống giống như địa ngục 996 cuối cùng cũng sắp kết thúc, chưa kịp chào hỏi thì anh ta đã sững sờ.
Nét mặt vẫn đẹp trai nhưng không còn dáng người cao to rắn rỏi như xưa, mà gầy như công nhân dệt trong sách giáo khoa cấp hai, quần tây áo vest xộc xệch như thể gió thổi là bay. Anh trông như già đi mười tuổi. Anh đứng ngây ra đó, giống như năm năm trước, nhưng dường như không còn vẻ uy nghiêm như xưa.
Người nhân viên cũ há miệng thở dốc, không biết nên nói gì, anh ta xem như đi theo tổng giám đốc Thẩm từ lúc anh đưa công ty nhà họ ra thị trường, đối với vị cấp trên này, không chỉ là thuyết phục, còn có ngưỡng mộ cùng kính nể, nhưng đối phương biến mất năm năm, lại lần nữa dùng hình thái này xuất hiện, thật sự là làm lòng người khó chịu.
Chủ tịch Thẩm rất bất mãn với ánh mắt đánh giá của anh ta, nhưng bản thân Thẩm Úc Tiều lại không quá để ý, còn gật đầu mỉm cười. Nhiều lần kề cận với cái chết làm anh càng thêm trầm tĩnh, những kiêu ngạo trẻ con đã từng có giờ không còn tồn tại, thay thế vào đó chính là khí chất ôn hòa kiên định, cái đó làm anh càng giống một người trung niên, cũng càng làm cho người khác cảm thấy chua xót.
Thang máy mở cửa ra, ngừng ở lầu một, thật lâu không có di chuyển, cuối cùng, vẫn là tổng giám đốc Thẩm, người chưa từng nhường bước cho ai, chủ động đánh vỡ xấu hổ, cười nói: “Sao lại nhìn tôi như vậy.” Nói xong giơ tay ấn nút thang máy.
Cửa thang máy theo động tác của anh chậm rãi đóng cửa, trước một giây bị khép, có một bàn tay chen vào.
Bên ngoài thang máy truyền tới một tiếng con gái thét chói tai: “Cẩn thận — —”
Cũng may hệ thống của thang máy vẫn còn nhạy, trước khi kẹp đến cái tay kia lại chậm rãi mở ra, nhưng vẫn để lại trên tay người nọ một vết bầm thâm tím.
Thẩm Úc Tiều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn theo cái tay bị thương kia, sau đó đột nhiên sửng sốt —— bức tường kiên cố trong tâm lý trong nháy mắt sụp đổ, trong đầu anh ngoại trừ gương mặt đang phẫn nộ này, trong đầu lặp đi lặp lại câu “Tôi không cần anh…… Tôi không cần anh……”, Nhưng những hồi ức đó lũ lượt mà kéo đến, in sâu vào tâm hồn, tuy giả dối nhưng lại làm người ta không dứt bỏ được.
“Đây là tiểu khả ái nhà ai vậy, sao lại ngoan như thế này chứ?”
“Cho hôn đi mà, bằng không không đứng dậy, chết cũng không đứng dậy……”
“Không được, em không thể chết được, nếu em chết, bảo bối ngoan nhà em sẽ giận mất.”
“Ai da ai u đừng đánh ô ô ô, còn đánh nữa lão công anh sẽ xỉu đó……”
“Bảo bối, em yêu anh.”
…… Tựa như ảo mộng, quả thực tốt đẹp đến không thật.
Tên đó nắm lấy bờ vai của anh, giống như nhấc bổng một con gà mà nhấc bổng lấy anh, hung hăng dựa vào trên tường, Thẩm Úc Tiều không có tâm tư đi quản đau đớn phía sau lưng, chỉ là ngơ ngác mà nhìn tên này…… Đối phương tựa hồ là vừa mới chạy như bay đến đây, đang thở hồng hộc, phía sau còn có đám Tôn Duệ đang lon ton chạy đến.
Người nọ chỉ bình ổn vài giây, nước mắt liền theo đó mà ướt đẫm cả mặt, đôi tay cậu dùng sức như muốn vặn rớt bả vai Thẩm Úc Tiều, cơ hồ là khóc thảm thiết rít gào ra: “Anh con mẹ nó khi nào thì ung thư, anh con mẹ nó vì sao không nói cho em biết?”
Thẩm Úc Tiều chưa bao giờ quên lý do hai người ly hôn, nên trước phản ứng này của Lương Trung Tuyền anh hoàn toàn không hiểu. Đặc biệt, cậu có mặt mũi gì để mắng chửi?
Anh muốn đẩy tên bệnh thần kinh này ra xa, nhưng tay mềm nhũn ra không nhấc lên được, thân hình mỏng mảnh yếu ớt kia không chịu nổi sự run rẩy của đối phương, anh cố gắng kìm nén nước mắt, mở miệng, sau đó miễn cưỡng thu lại giọng nói của mình, nghiến răng nghiến lợi đập đầu về phía trước.
Cái đập đầu này không hề nhẹ, trán của Lương Trung Tuyền bị đụng đến đỏ lên. Cậu ngẩn người nhìn đối phương, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
Trên thực tế, từ xa xa cậu nhìn người mà mình đã từng nâng niu trong tay mỏng manh gầy gò như hồn ma, não của cậu đã mất quyền kiểm soát tuyến lệ
Tổng giám đốc Thẩm vừa rồi ôn hòa cùng ổn trọng đột nhiên nghiêm mặt lại, tựa như giáo viên chủ nhiệm đi cửa sau bắt được học sinh chơi điện thoại, hung hăng mà trừng mắt với cậu: “Lương Trung Tuyền, buông tay ra cho tôi.”