Hệ Thống Show Ân Ái - Chương 95
- Home
- Hệ Thống Show Ân Ái
- Chương 95 - Phiên ngoại 1: Show phát sóng trực tiếp
Đọc truyện Hệ Thống Show Ân Ái Chương 95 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ngày hôm qua sau khi bị nhồi một miệng đầy cơm chó, thì khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp thứ ba vừa thức dậy đã cảm thấy gay cấn từ lúc mở màn, vài lần phát sóng trực tiếp lúc trước, hai chồng chồng hoặc là thức dậy trong lều trại, hoặc là tỉnh giấc liền sinh bệnh, núp trong chăn nằm run bần bật trên giường đất, khán giả vào buổi sáng hôm nay mới nhìn được dáng vẻ hai người thức dậy thực sự.
Đúng là dính nhau quá rồi!!!
Đầu tiên là lúc thức dậy ảnh đế Lương giống như tên ngốc mà nhìn chằm chằm cái ót tổng giám đốc Thẩm, nhìn một hồi còn muốn đem mặt vùi vào tóc gáy người ta, giống như hít mèo mà mạnh mẽ hít một ngụm, đem người ta hít đến tỉnh lại còn chơi xấu mà giả bộ ngủ, tổng giám đốc Thẩm sau khi tỉnh lại, càng làm cẩu độc thân ở đây tức giận không nhẹ, thâm tình mà nhìn chăm chú, chủ động hôn môi liền thì thôi đi, anh đã quên còn có máy quay nên mới bộc lộ một cách chân thực, chỉ là vì sao lúc ảnh đế Lương tỉnh lại vậy mà còn phối hợp âu yếm đối phương, đem đến ngọt ngào sến súa cho người xem đồng thời thuận tiện đánh nát hình tượng của bản thân luôn.
Đây mà là bá đạo tổng tài á, đó rõ là khẩu xà tâm phật, anh chính là trong ngoài bất nhất đó!
Các fan một bên lên án hai chồng chồng không đạo chân chính, một bên bị ngọt đến lăn lộn, còn gì hạnh phúc hơn so với việc cp mình ship là một cặp chồng chồng thích show ân ái đâu! Hai cặp khách mời lúc này còn đang ngủ, Lương Trung Tuyền đã ngồi dựa ở đầu giường, mà tổng giám đốc Thẩm mềm mụp chôn trong lòng ngực cậu, sau khi hai người nói với nhau một câu “Thật tốt quá”, liền không có nói lời âu yếm lộ liễu nào nữa, nhưng người xem như thế nào đều cảm thấy, mỗi một động tác của bọn họ, mỗi một ánh mắt, tựa hồ đều đang kể chuyện, phảng phất trong lòng chứa đầy những lời muốn nói, lại bởi vì có máy quay mà không thể không kìm chế, có điều cái việc phải kiềm chế trong lòng mà không nói ra so với việc mở miệng nói ra lời âu yếm còn muốn ngấy cả người, làm trong lòng người xem nhịn không được mà nhũn ra.
Buổi sáng người xem không nhiều lắm, một bộ phận thường xuyên spam bình luận thậm chí đã quen biết nhau luôn rồi, thừa dịp cơ hội này mà trò chuyện.
—— Cứ cảm giác hôm nay còn sến súa hơn ngày hôm qua, mọi người có cùng cảm giác như vậy không? Hay là do tôi bị ảo giác?
Có thể cảm giác được giống như nhau, cậu ngồi đằng sau theo đó mà xoa xoa huyệt thái dương của anh.
Lực độ vừa phải, huyệt vị chuẩn xác, tổng giám đốc Thẩm hưởng thụ sự phục vụ chuyên nghiệp của ảnh đế Lương, nhẹ nhàng mà thở dài.
“Làm sao vậy?” Lương Trung Tuyền cúi đầu, thấp giọng hỏi nói: “Không nỡ rời xa sao?”
Thẩm Úc Tiều biết cái cậu nói chính là hệ thống.
Tuy rằng hệ thống lúc trước đích thị là một thằng nhóc con, sau lại ồn ào đến muốn đòi mạng, nhưng nó vẫn ở trong đầu mình một thời gian lâu như vậy, thật giống như một cậu bé có tư tưởng độc lập. Đôi khi, Thẩm Úc Tiều thậm chí có thể nghe thấy hệ thống trong đầu anh xem video xàm xí, trước khi nó đi nói “di sản văn hóa” không chừng cũng là cái đó.
Một trí tuệ nhân tạo, rồi lại có tính cách riêng độc đáo của mình, Ngay cả khi nó dùng âm thanh điện tử nói chuyện, vẫn là cho người ta cảm giác nó có sinh mệnh.
Mà tên nhóc này, nói đi là đi.
Lương Trung Tuyền xem sắc mặt của anh liền biết anh suy nghĩ cái gì, động tác trên tay dừng một chút, đột nhiên chặn ngang ôm lấy tổng giám đốc Thẩm, giống như anh là một đứa trẻ lúc nào cũng cần được bảo vệ.
Tổng giám đốc Thẩm cũng khe khẽ thở dài, nghiêng người đi, vùi đầu vào trong lòng ngực cậu: “Lương Trung Tuyền…”
“Yên tâm, em luôn ở đây.” Cậu cúi đầu, hôn người đẹp ở trong lòng ngực, ôn thanh nói: “Em vô lại có tiếng mặt dày, anh muốn quẳng em đi cũng không quẳng được.”
Tổng giám đốc Thẩm ngẩng đầu nhìn cậu, thử đẩy cậu ngồi dậy, nhưng mà ảnh đế Lương tựa hồ đã sớm rõ ràng ý đồ của anh, hai tay nắm chặt, trong nháy mắt dùng lực ôm chặt chặt, đứng dậy, thuận tay điều chỉnh thành động tác hai người thành ôm công chúa, tiếp theo cười to vài tiếng: “Ha ha ha ha tiểu tiên sinh, em đã nói rồi, anh sớm muộn cũng sẽ là vợ em thôi!”
Tổng giám đốc Thẩm:……
Tổng giám đốc Thẩm sớm đã xem việc người này thường xuyên nổi điên thành thói quen, bất đắc dĩ mà đấm cậu vài cái, Lương Trung Tuyền vẻ mặt không phục: “Như thế nào? Chẳng lẽ anh không đồng ý?” Nói, liền ôm anh dạo bước đến bên giường, khi tổng giám đốc Thẩm cười cầu xin cậu, mới buông đối phương ra, mà Phú Quý mang theo một đám diễn viên quần chúng bưng chậu nước cùng đồ dùng tẩy rửa lên, một đống người đứng đầy phòng, mà ảnh đế Lương quay đầu, nhìn nhìn người vẻ mặt nôn nóng đứng ở cửa, cũng nhìn tổng giám đốc Thẩm mà gật gật đầu.
Nhóm NPC liên tục mang vẻ mặt mong đợi mà nhìn bọn họ, tuy rằng hai người đã nhận được sự đồng thuận bằng lời nói, nhưng cái nắm tay lại không có tách ra.
Tổng giám đốc Thẩm lạnh mặt: “Em buông tay trước.”
Ảnh đế Lương cũng là đầy mặt nôn nóng: “Dựa vào cái gì em phải buông anh ra, em không chịu!”
Tổng giám đốc Thẩm nhíu mày: “Em như vậy quá trẻ con rồi.”
Lương Trung Tuyền nhướng mày hỏi lại: “Anh thì không trẻ con sao, vì cái gì còn nắm chặt tay em?”
Phú Quý ở một bên xem trận chiến nhịn không được trước tiên đi lên, xốc tay áo rộng che lại tay hai người lên, chỉ thấy hai người đều là gắt gao mà nắm lấy tay đối phương, không ai có ý buông ra.
NPC cùng người xem:……
Phú Quý liều chết góp lời: “Tướng quân, ngài cùng phu quân đã yêu nhau hiểu nhau nhiều năm, không phải chỉ mới lúc này……”
Tướng quân Lương quay đầu, tức giận nói: “Nói bậy, hôm qua ta mới cầu hôn thành công, đương nhiên là muốn ngày đêm bên cạnh anh ấy rồi.”
Ủa rồi cầu hôn thành công khi nào vậy? Phú Quý đối với ảnh đế Lương điên cuồng thêm cảnh cho mình rất là ba chấm, ngược lại nói với tổng giám đốc Thẩm nhìn có vẻ dễ nói chuyện hơn: “Tiên sinh, đại trượng phu sao có thể câu nệ tình cảm nam nữ đằm thắm, ngài khuyên nhủ tướng quân đi!”
Mà tổng giám đốc Thẩm cao ngạo mà đứng tại chỗ, nghe vậy liền nhướng mày, cười lạnh một tiếng: “A.”
Phú quý: ???
Cái “A” này là làm sao nữa? Vị này giống như nắm giữ kịch bản quân sư, chứ không phải bá đạo tổng tài đi? Nhưng mà, hình tượng bá đạo tổng tài cũng không phải giả, tổng giám đốc Thẩm chỉ cần “A” một tiếng, phú quý cũng không dám nói nữa, chỉ có thể mặc kệ mà nhìn hai chồng chồng ầm ĩ nửa ngày, cuối cùng ai cũng chưa làm được việc, cuối cùng không biết như thế nào lại ôm nhau, dẫn tới NPC xung quanh người đông thế mạnh thế nhưng ngược lại thành lớp nền chói sáng lấp lánh.
Lúc này bọn họ đều đã nhìn ra, hai chồng chồng không phải đơn thuần trong ngoài không đồng nhất, mà là thật sự đã gặp phải chuyện gì, bằng không căn bản không có lý do gì dính thành như vậy!
Có điều hai mươi bốn giờ đều được máy quay ghi lại, bọn họ rõ ràng chỉ là ngủ một giấc thôi!
Ngoại trừ tổng giám đốc Thẩm cùng ảnh đế Lương, mọi người đều ù hết cả đầu, đương nhiên, mãi đến khi phát sóng trực tiếp kết thúc, hai người đột nhiên thay đổi trạng thái cũng là một bí ẩn.
Phú Quý nơi đầu ngọn sóng khó hiểu mà bất đắc dĩ liếc mắt nhìn máy quay một cái, cúi đầu, thở dài một hơi.
Mà khán giả cùng đạo diễn đồng thời hiểu được tin tức anh ta muốn bày tỏ —— kịch bản mới của tổ tiết mục, lại lần nữa thất bại!