Hệ Thống Show Ân Ái - Chương 77
Đọc truyện Hệ Thống Show Ân Ái Chương 77 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Sau khi về đến nhà, Lương Trung Tuyền vẫn ôm di động như cũ, một lát lại mở ra một lát lại khóa màn hình lại, ngồi trên sô pha vò đầu.
Thẩm Úc Tiều nhàn nhạt nhìn cậu một cái, người này lúc bị người khác bôi đen thì một chút phản ứng cũng không có, ngược lại được khen một câu thì bắt đầu lo âu.
“Em biết rồi,” ảnh đế Lương đột nhiên thanh tỉnh, ngẩng đầu nói: “Là anh nhờ ba ba em ra mặt nói chuyện giúp em, đúng không?”
Tổng giám đốc Thẩm không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ ngồi vào bên cạnh người cậu, đoạt di động trên tay cậu, nói: “Anh cũng không có mặt mũi lớn như vậy, là ba vốn dĩ cảm thấy như thế.”
Nói xong, đưa điện thoại di động qua, Lương Trung Tuyền lập tức thấy trên màn hình di động đang có cuộc gọi đến “Cha đẻ” , lập tức bày ra vẻ mặt đưa đám xin tha.
Nhưng mà tổng giám đốc Thẩm không cho cậu cơ hội này, anh túm tay hắn đưa điện thoại di động đặt bên tai, giáo sư Lương ở đầu bên kia rất nhanh nhận điện thoại, cũng không có như vô số lần vừa mở miệng là mắng, mà trầm mặc một lúc, sau đó khô khốc nói ra một tiếng “Alo”.
Ảnh đế Lương cũng khô khan gọi miệng tiếng ba ba: “Ba, chuyện kia, con cảm ơn ba.”
Nói xong lại cảm thấy những lời này quá không thích hợp,vì thế lại vội vàng giải thích: “Không phải, ý của con là………Chuyện kia, cảm ơn ba nói chuyện giúp con, con thấy có rất nhiều người share Weibo của ba, có lẽ thiếu người không ít nhân tình……”
Phía đầu dây bên kia truyền đến âm thanh sột sột soạt soạt, tiếp theo là thanh âm của giáo sư Lương: “Không có chuyện đó đâu, lúc bọn họ dạy ba đăng Weibo như vậy chính là muốn chỉnh người thôi.”
Lương Trung Tuyền: “Ồ.:
Hai bên đều trầm mặc trong chốc lát, ảnh đế Lương rốt cuộc không nhịn được hỏi: “Cái kia, ba, trên weibo ba nói…….”
Lão nhân đối diện đột nhiên bùng nổ: “Lão gia của tôi ơi, làm gì mà phải dài dòng như vậy chứ, làm một người nghệ sĩ cũng coi như là một phần tử tri thức, những phim con đều chính phái, như thế sao phải hổ thẹn chứ? Con cũng thật là, cứ thành thành thật thật để người ta mắng, còn phải để tức phụ của mình đi tìm ba giải quyết, tâm huyết của con đâu hết rồi, xong còn làm cái trò con bò gì đấy, một chút cũng không nghe theo lời ba.”
Thấy cha đẻ đã trở lại trạng thái bình thường, ảnh đế Lương vừa rồi còn hơi thấp thỏm cuối cùng cũng không kìm được bản thân, giống như có cái gì đó lặng lẽ hòa tan trong lòng, cậu hắc hắc cười nói: “Còn không phải là con đang chờ ba mẹ chống lưng cho con sao, ba không hiểu đâu, bảo bối được sủng ái nhất trong nhà đều không cần phải tự mình ra ngựa, ba xem, con chỉ cần nằm ở nhà, không phải là có ba giải quyết thay con sao.”
Giáo sư Lương thiếu chút nữa bị lý luận thằng con trai không có tiền đồ này làm làm cho tức giận ngã ngửa, cả giận nói: “Giải cái rắm!”
Ảnh đế Lương: “Ba à! Con biết trong lòng ba con là hoàn mỹ nhất! Moah moah!”
Giáo sư Lương trực tiếp cắt điện thoại.
Lại ở cơn tức giận chưa tan nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu, lúc sau cũng không nhịn được cười nhẹ mắng: “Thằng nhãi con.”
Ảnh đế Lương ngây ngô cười buông di động ra, một tay kéo lấy tổng giám đốc Thẩm đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh ôm vào trong lòng ngực, cúi đầu hôn vài cái.
Thẩm Úc Tiều cười trốn nửa ngày, cuối cùng vẫn bị cậu hôn đến trên môi, triền miên thật lâu, rốt cuộc được buông ra, anh hơi hơi ngẩng đầu, nghiêng mắt nhìn cậu, cực kỳ giống đứa trẻ vừa được khích lệ.
“Bảo bối hu hu hu,” ảnh đế Lương lại hôn lên mặt anh một cái mới vùi mặt vào trong cổ anh: “Sao anh lại tốt như vậy chứ, hức? Bảo bối, sao anh lại tốt như vậy chứ? Em……..ôi, em thật sự không nghĩ tới ba em có thể……..ba trước giờ vẫn luôn ghét bỏ em như vậy……”
Giọng nói của tổng giám đốc Thẩm từ trên đỉnh đầu truyền đến “Ba không ghét bỏ em, hiện tại người ghét bỏ em là anh đây này, đứng dậy, em ôm chặt quá.”
Lương Trung Tuyền lúc này mới “ưm” một tiếng, thả lỏng hai tay.
Thẩm Úc Tiều xoa xoa cái đầu to đang cọ cọ trên vai mình, ôn nhu nói: “Thật ra, hồi đại học anh đã biết em rồi.”
Đối phương đột nhiên ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc nhìn anh.
Bị lão công nhìn như vậy, Thẩm Úc Tiểu ngược lại cảm thấy thẹn thùng, anh cúi đầu, hai tay đùa nghịch tay Lương Trung Tuyền, nói: “Năm thứ hai, giáo sư mời anh đến nhà ăn cơm, anh có nhìn em lúc nhỏ qua đĩa ghi hình.”
Ảnh đế Lương ngây ngốc: “Lúc em còn nhỏ sao?”
Nói tới đây, tổng giám đốc Thẩm mím môi nở nụ cười: “Con rồng nhỏ.”
Lương Trung Tuyền tuyệt vọng đổ về phía sau: “Tại sao em lại quên mất ở chỗ ba em có đĩa CD chứ, vẫn luôn giấu em chứ!”
Ảnh đế Lương lúc còn học nhà trẻ đã bắt đầu bộc lộ tài năng biểu diễn văn nghệ của cậu, từ nhỏ người thân đã rất thích vây quanh yêu cầu cậu biểu diễn tiết mục. Cậu nhóc chưa bao giờ sợ hãi sân khấu, ngược lại thậm chí còn vô cùng thích thú với chúng. Trong tất cả tiết mục cậu từng biểu diễn, khi đó cậu thường xuyên xuất hiện ở một bộ phim truyền hình dành cho nhi đồng tên là <Con rồng nhỏ>, ảnh đế Lương nho nhỏ được thắt ba bím tóc trên đều, giữa hai hàng lông mày điểm một chấm đỏ to, chân múa tay múa mà hát: “Trên đầu ta có sừng rất dài, phía sau ta có cái đuôi…..”
Tuy rằng chất lượng video rất mờ nhạt nhưng hình ảnh hạt đậu nhỏ vụng về đáng yêu lúc đó khiến cho học bá Thẩm cả ngày mặt lạnh như băng cười chảy nước mắt, bởi vì quá mức đáng yêu, cho nên khi Thẩm Úc Tiều biết Lương Trung Tuyền là con trai của giáo sư kia, nháy mắt liền nhớ tới đĩa ghi hình đó, nhưng khi đó lão công còn rất để ý đến hình tượng của mình, lúc cho anh xem những ảnh chụp của cậu lúc nhỏ, đều xấu hổ giấu hết những bức ảnh tạo hình kỳ quái, anh cũng liền không nhắc tới chuyện này.
Lương Trung Tuyền suy sút ngã nằm trên sô pha, hai tay che mắt, hữu khí vô lực nói: “Tại sao không tiếp tục gạt em……..”
Khó được khi da mặt dày Lương Trung Tuyền lại ngượng ngùng như này, Thẩm Úc Tiều cầm di động ngắm cậu chụp một bức ảnh, tiếp theo cũng nằm xuống theo, cọ một cọ tiến vào trong lòng ngực cậu, túm hai tay cậu ra, thò lại gần hôn lên chóp mũi cậu một cái: “Đặc biệt đáng yêu.”
Ảnh đế Lương bị bảo bối nhà mình chủ động trêu chọc đến nóng bừng mặt, cũng bất chấp thẹn thùng, đôi tay vòng ôm lấy tổng giám đốc Thẩm, sến sụa hỏi: “Sau đó thì sao, anh có nhất kiến chung tình với em lúc em còn nhỏ không?”
Tổng giám đốc Thẩm đấm cậu mấy cái, tiếp tục nói: “Lúc ấy giáo sư vẫn luôn nhắc đến em, bất kể là lúc đi học hay là ở nhà.”
Lương Trung Tuyền nhớ lại: “Là thời trung học đúng không, lúc đó em chọn khoa văn, làm lão nhân gia tức giận đến mức mỗi ngày đều gọi điện thoại mắng em.”
Thẩm Úc Tiều lắc lắc đầu, dùng ngữ khí bình đạm của mình thuật lại những lời mà giáo sư Lương nói lúc đó: “Con trai tôi lớn lên rất giống mẹ, đẹp, học tập cũng tốt, từ nhỏ đến lớn đều làm lớp trưởng; ở trường học cũng có một đám bé gái thích nó, từ nhỏ đã rất có chủ kiến, tuy hơi phản nghịch, nhưng cũng biết xác định rõ mục tiêu, là một đứa nhỏ tốt có thể vì lý tưởng mà phấn đấu quên mình; tôi cũng muốn để nó ở bên cạnh, nhưng mà cha mẹ luyến tiếc, đứa nhỏ lại không muốn; đứa nhỏ này có quá nhiều tâm sự, nếu tôi và con trai tôi có thể hòa thuận một chút thì tốt rồi, nó muốn làm thì buông tay để nó làm, mới đỡ phải hối hận.”
Tay Lương Trung Tuyền đặt phía sau lưng ah chậm rãi di chuyển xuống, thanh âm khàn khàn gợi cảm: “Anh xem ba em có tầm nhìn xa trông rộng không, chúng ta không mấy năm nữa liền hòa thuận…….”
Chụp bay bàn tay không đứng đắn của đối phương, Thẩm Úc Tiều trừng mắt liếc cậu một cái: “Em chỉ nghe mỗi câu cuối cùng thôi sao?”
Chống lại ánh mắt của bảo bối nhà mình, ảnh đế Lương mới ngượng ngùng buông lỏng tay ra, vẻ mặt cà lơ phất phơ cũng biến mất theo, một lúc lâu sau mới nhíu mày nói: “Em vẫn luôn cho rằng ba chướng mắt em.”
“Ba cho rằng trong lòng em biết ba không phải như thế.”
Lương Trung Tuyền trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, nhưng Thẩm Úc Tiều lại có thể nhìn ra được, tuy giáo sư Lương luôn mắng cậu, nhưng trong lòng thật ra quan tâm con trai nhà mình nhất, ngược lại kỹ thuật của Lương Trung Tuyền quá tốt, luôn giả một bộ dạng không sao cả, làm giáo sư Lương cho rằng trong lòng cậu đều hiểu rõ, cho nên lúc mắng cậu cũng không hề áp lực.
Thẩm Úc Tiều vuốt ve sườn mặt cậu, tay dần thêm lực, cuối cùng biến sờ thành nhéo, nhéo đến mức biến khuôn mặt tuấn tú của ảnh đế Lương thành không cân đối: “Lúc trước khi anh khi dễ em, có phải trong lòng em cũng khó chịu như thế đúng không, vì dỗ anh mới giả bộ như không có việc gì đúng không?”
Đột nhiên biết đại thái độ chân chính của cha đối với mình, ảnh đế Lương nhìn bên ngoài thì rất bình tĩnh nhưng trong lòng đã như gió bão nổi trên mặt biển, sóng gió cuồn cuộn, một giây trước còn đang tiêu hóa sự thật mà mình vừa mới biết, đột nhiên nghe thấy bảo bối nhà mình hỏi như vậy, đột nhiên sửng sốt, sau đó nhịn không được bật cười, lúc đầu còn chỉ cười khẽ không phát ra tiếng, nhưng rất nhanh tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành cười to. Cậu giơ tay lên cũng nhéo nhéo mặt tổng giám đốc Thẩm: “Được rồi, bảo bối, ở chỗ này chờ em, đây thật đúng là dạy cho đồ đệ thì sư phụ cũng đói chết rồi, bắt đầu kịch bản của em, được chứ?”
Thẩm Úc Tiều nghiêng đầu, cắn ngón tay cậu: “Nói mau.”
“Anh và ba em không giống nhau,” ảnh đế Lương nhịn cười hơn nửa ngày, ôm người trong ngực chặt hơn một chút: “Chúng ta là vợ chồng, em biết ở trong lòng anh em là đẹp trai nhất là lợi hại nhất, ba em với mẹ em mới là vợ chồng, cho nên em không hiểu ông ấy lắm, ông ấy cũng không hiểu em lắm”.
Thẩm Úc Tiều tự nhiên là biết lão công nhà mình đối với mình đều là thật, vốn dĩ anh như vậy là để phân tán lực chú ý của cậu, thấy tâm tình cậu thoải mái hơn, vì thế củng thả lỏng người, hừ lạnh một tiếng: “Tự luyến.”
Lương Trung Tuyền dào dạt đắc ý: “Không có cách nào khác, người được người khác sủng ái chính là có quyền tự luyến, lão công, bảo bảo của anh ở chỗ này khó chịu lắm, anh tới sủng em đi……”
………..
Đại kim chủ Thẩm sủng bảo bảo của cậu một đêm, sủng đến hai chân mềm nhũn ra, mỏi eo đau lưng, thế là không cẩn thận dậy trễ.
Trước khi mở họp, vài cấp dưới đắc lực thấy bước chân tổng giám đốc nhà mình nặng nề, nhưng tinh thần lại sảng khoái, không khí cợt nhả từ buổi họp thường niên tối hôm qua vẫn chưa tiêu tán, nhịn không được trêu chọc: “Tổng giám đốc Thẩm, thân thể vẫn là quan trọng nhất, ngài có thể nghỉ ngơi nhiều thêm một chút rồi đến sau.”
Ánh mắt hình viên đạn của tổng giám đốc Thẩm bắn qua, lập tức làm cho mấy người đang cợt nhả kia bị hoảng sợ vôi im miệng, nhịn không được hối hận trong lòng, thế nào lại nhịn không được lại đi trêu chọc vị tổ tông này chứ, tổng giám đốc Thẩm là một người vô cùng nghiêm túc, ngoại trừ ảnh đế Lương, hắn sao có thể tiếp nhận đùa cợt của ai được chứ!
Tiểu Chu thấy mấy người ăn quả đắng, khóe miệng cười khẽ, lạnh mặt đóng cửa phòng họp lại, bộ dạng nghiêm túc thoạt nhìn giống như phiên bản khác của tổng giám đốc Thẩm: “Cuộc họp bắt đầu.”