Hệ Thống Show Ân Ái - Chương 67
Đọc truyện Hệ Thống Show Ân Ái Chương 67 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đối với những lời ba mình nói, ảnh đế Lương luôn nghe bằng tai trái rồi bay ra tai phải, cho dù bị mắng cậu cũng không tức giận, còn dùng tay ôm chặt lấy eo bảo bối nhà mình, nhõng nhẽo lắc qua lắc lại nói: “Em đã nói em không dám quay về, mà anh vừa về đến một lúc đã thấy đi tìm ba em, làm bài có gì vui, chơi vậy có vui không?”
Người em họ ngồi ở bên cạnh cười toe toét: “Không hề.”
Lương Trung Tuyền lấy ngón tay chọc vào sau gáy của cậu ta: “Làm bài của em đi.”
Giống như Tổng giám đốc Thẩm không thể ngăn cha Lương nhắc đến chuyện cũ, cha Lương cũng không biết phải làm như thế nào đối với đứa con không có lương tâm này của mình, ông không thèm nhìn hai người đàn ông ôm ấp nhau, thay vào đó ông dời sự chú ý của mình, nhìn chằm chằm lên người cháu trai nhỏ.
Lần này người không thể nói nên lời đổi thành người em họ, chỉ thấy cậu ta vừa lo sợ vừa làm bài, lâu lâu lại ngước lên nhìn khuôn mặt tối sầm của ông lớn nhà mình, trong lòng vừa khóc vừa than thở chuyện anh họ mình kéo chị dâu đi.
Sau khi Lương Trung Tuyền kéo bảo bối của mình sang bàn bên cạnh, thấy anh im lặng thì giơ tay lên nhéo mặt anh rồi cười nói: “Bảo bối sao thế, bố em lại bắt nạt anh à?”
“Không bắt nạt gì cả” Thẩm Úc Tiều lắc đầu: “Anh không sao.”
Mặc dù vẻ mặt của Thẩm Úc Tiều vẫn không có biểu cảm gì như bình thường, nhưng ở chung lâu như vậy, Lương Trung Tuyền chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra sự mất mát trong anh, tuy nhiên bây giờ ở xung quanh có rất nhiều người, không thích hợp để nói chuyện, không còn cách nào khác cậu đành tin lời anh rồi đặt bàn tay to của mình lên mặt Tổng giám đốc Thẩm và cười dịu dàng.
Một luồng nhiệt phát ra từ trong lòng bàn tay của cậu, Thẩm Úc Tiều theo thói quen cọ cọ lên bàn tay, sau đó anh nắm lấy cổ tay Lương Trung Tuyền và nói nhỏ: “Anh thực sự không sao.”
Những người thân ở xung quanh nhìn thấy hai người bọn họ không thèm để ý đến ai, cứ thế thể hiện tình cảm đều tỏ ra vui mừng, cô em họ đang học cấp hai nhà chú của Lương Trung Tuyền lấy điện thoại di động ra rồi chụp lại động tác của hai người, cô bé nhìn tấm ảnh trên tay reo lên: “Giết chết em rồi, anh, em có thể đăng ảnh này lên QQ không?”
Thím nhỏ thấy vậy thì giơ tay lên, trách cô nhóc con: “Con chụp cái gì thế hả, anh con là người của công chúng, bình thường không thể chụp ảnh linh tinh được.”
“Tiểu Thẩm, không sao đâu, không nhắc đến ** thì sẽ không có chuyện gì đâu” Nói xong cậu nhìn rồi vẫy tay với em gái họ: “Nhóc con, mang ra đây cho anh xem.”
Cô nhóc con chạy đến, đưa điện thoại cho Lương Trung Tuyền, sau đó mỉm cười nhìn Thẩm Úc Tiều với đôi mắt to long lanh: “Chị dâu, em có thể nắm tay chị được không?”
“Không được” Lương Trung Tuyền lập túc đứng ở giữa hai người, trả lại điện thoại cho người em họ rồi nói: “Ảnh thì có thể đăng lên, nhưng tay thì không thể nắm, có biết là nam với nữ khác nhau không, em phải học cách tự bảo vệ chính mình chứ.”
Cô bé cảm thấy khó hiểu: “Tại sao không được nắm tay, chị dâu đâu phải người xấu? Chuyện này thì liên quan gì đến việc tự bảo vệ chính mình?”
“Đương nhiên chị dâu của em không phải người xấu” Lương Trung Tuyền hơi cúi người xuống, che đi ánh sáng ở phía sau, từ góc nhìn của người em họ, nhìn giống như vẻ mặt ác ma của những nhân vật phản diện ở trong phim hoạt hình, cảm giác như bị áp bức.
Cậu nở một nụ cười lạnh lùng độc ác của một kẻ phản diện rồi tiếp tục nói: “Nhưng, anh là một kẻ xấu, nếu ai đó dám động vào bảo bối của anh, anh sẽ không thể kiềm chế mà rút Đồ Long Bảo Đao của mình ra, chặt đứt tay kẻ đó, biến kẻ đó thành đại hiệp cụt tay.”
Người em họ bị vẻ mặt của cậu dọa sợ tới mức lùi lại phía sau, sau đó cô bé nghĩ kĩ lại rồi nghi ngờ nói: “Không phải đâu, thứ chém đứt tay của Dương Quá không phải Đồ Long Bảo Đao đâu, anh lại sai rồi.”
Không ngờ lại gặp phải người còn cứng hơn mình, Lương Trung Tuyền tức giận: “Em quan tâm hắn dùng cái gì làm gì, dù sao thì không được là không được, nếu muốn thì em chạm vào anh đi, nhưng anh nói cho mà biết, có rất nhiều fans dù có muốn cũng không chạm vào được đâu.”
Cô bé bị chọc cười, vừa cười khúc khích vừa chán ghét nói: “Em sẽ không chạm vào anh, anh là cái móng heo lớn còn chị dâu mới là tiểu tiên nữ!”
“Nói nhảm cái gì đấy!” Ông nội Lương bế lấy cô cháu gái đang lùi lại phía sau: “Chị dâu của con là nam, sao có thể là tiểu tiên nữ được?”
Bị mọi người nhìn với ánh mắt chế giễu, Thẩm Úc Tiều nhìn về phía ông nội Lương với ánh mắt biết ơn.
Ngay sau đó, nội Lương nói tiếp: “Nếu mà là tiên thì cũng phải là tiểu tiên nam chứ.”
Thẩm Úc Tiều: …
Hệ thống: [Kí chủ, cậu nhìn kết quả của việc thể hiện tình cảm xem, bây giờ nhóm người thân kia đều thích cậu hơn!]
Tuy nhiên, Tổng giám đốc Thẩm, người được mọi người yêu thích hơn lại không thể chịu được loại yêu thích nặng nề này, trước kia khi quyết định tham gia chương trình phát sóng trực tiếp, anh nghĩ rằng mình sẽ giải quyết những hiểu lầm của cư dân mạng, nhưng lại quên mất rằng, người bị ảnh hưởng nhiều nhất, thực ra là những người ở xung quanh hai người.
Năm năm trước, anh đến tỉnh J để thăm ông nội Lương và bà nội Lương với tư cách là bạn trai của Lương Trung Tuyền, thái độ của mọi người đối với anh không như bây giờ, họ vẫn luôn tỏ ra lịch sự và xa cách. Trong thực tế, không có nhiều người thấy người có tiền liền đến nịnh bợ như ở trong phim, hầu hết những người họ hàng của cậu đều thuộc tầng lớp lao động, cho nên khi đối mặt với Thẩm Úc Tiều, thậm chí là một người nổi tiếng như Lương Trung Tuyền, họ đều không quá nhiệt tình, vì sợ bị hiểu lầm rằng họ đang muốn lợi dụng.
Lương Trung Tuyền thì không sao, dù sao cũng là con cháu nhà họ, nhưng Thẩm Úc Tiều là một Tổng giám đốc lớn, hơn nữa thoạt nhìn tính cách có vẻ không được tốt lắm, vì vậy những người thân vô thức xa lánh anh. Lần trước, lúc hai vợ chồng trở về, mọi người đều mỗi người một việc, còn Thẩm Úc Tiều chỉ cần ngồi ở trong góc và nói chuyện với Lương Trung Tuyền là được.
Tuy nhiên hôm nay thì khác, ngay từ khi anh mới bước vào cửa, tất cả họ hàng đều tươi cười chào hỏi anh, thỉnh thoảng lại đến nói chuyện việc nhà với anh, giống như anh thực sự là người của gia đình này vậy.
Được người nhà Lương Trung Tuyền tiếp nhận, tất nhiên Thẩm Úc Tiều rất vui nhưng rõ ràng là một số người trong số họ thực sự quá nhiệt tình, khiến Thẩm Úc Tiều vốn quen với sự yên lặng cảm thấy hơi xấu hổ.
Lương Trung Tuyền đã quen với cái tính này của Thẩm Úc Tiều nên cậu nhanh chóng nhìn ra, cũng vì thế mà cậu tự nhiên đem bảo bối của mình chắn ở sau lưng, có ông chú và dượng mời hai người uống rượu, nhưng đều bị Lương Trung Tuyền lấy lý do là bảo bối nhà mình bị dị ứng với cồn để từ chối.
Bà nội Lương cũng phụ họa theo: “Mấy người các con tự uống là được rồi, cho bọn trẻ uống làm gì?”
Cha Lương hừ lạnh: “Cháu trai lớn của mẹ cũng sắp ba mươi tuổi rồi.”
“Ba mươi cũng là trẻ con” Bà nội Lương rất nhanh đã ăn cơm xong, rồi đi vào trong phòng lấy mấy cái bao lì xì ra, đưa cho mấy đứa trẻ ở đó mỗi đứa một cái: “Tuyền Tuyền và Tiểu Thẩm Tết sẽ không về, nhân lúc hai cháu ở đây, bà nội đưa bao lì xì cho các cháu luôn.”
Mấy đứa trẻ thi nhau cảm ơn bà nội Lương, có vài đứa còn thử mở bao lì ra, định xem ở trong đó có bao nhiêu tiền, nhưng lại bị bà nội Lương cắt ngang: “Mỗi người năm trăm, không ai được nhiều hơn cũng không ai được ít hơn, không cần đếm.”
Lương Trung Tuyền nhìn vào bao lì xì của mình, rồi mở bao của Thẩm Úc Tiều ra, âm thầm mỉm cười, sau đó lặng lẽ đưa bao lì xì của mình cho người bên cạnh xem, Thẩm Úc Tiều nhìn thấy bên trong có hơn năm trăm, liền nhìn sang bà nội, bà nội Lương cũng để ý đến ánh mắt của anh rồi âm thầm bĩu môi.
++++++++
Bởi vì một vài trưởng bối nam uống rượu nên bữa tối phải ăn đến tận ba tiếng đồng hồ. Trước đây, khi chưa coi Tổng giám đốc Thẩm là người nhà mình, lúc ăn cơm nói chuyện mọi người đều rất lịch sự, còn bây giờ, khi họ đã chấp nhận anh, họ bắt đầu thả lỏng mình hơn. Cha Lương không uống rượu vì lý do thể chất, nhưng một số anh em của ông đã uống rất nhiều, trở thành bình luận viên về quân sự và chính trị trên bàn nhậu, vừa uống rượu vừa bàn luận viển vông, nói từ chuyện con nhà bên cạnh lấy vợ sinh con cho đến chuyện lớn ở nước C, đến cuối còn hát một bài.
Bà nội Lương ngượng ngùng nhìn Thẩm Úc Tiều cười nói: “Cháu đừng cười chê, mấy chú của cháu đều không đứng đắn gì cả.”
Thẩm Úc Tiều lắc đầu, tỏ ra là mình không quan tâm, ông nội Lương và bà nội Lương quay đầu nhìn về phía mấy đứa con của mình dạy dỗ: “Uống rượu say rồi làm trò trước mặt các con, đúng là không biết xấu hổ.”
“Chủ yếu là do vui thôi” Chú hai tự rót cho mình một ly, nhưng vì tay của ông ta không chắc lắm nên hơn một nửa đều đổ hết ra bàn: “Nhiều năm trước, chúng ta đều cho rằng Tiểu Tuyền ở trong showbiz cũng bị cái gì mà, luật bất thành văn, bị vấy bẩn, ai ngờ cháu tôi lại ơ… “
Thím hai vội vàng che miệng chú hai lại rồi nhìn sang hai người xin lỗi: “Haiz, chú hai của cháu không phải …”
Còn chưa kịp nói hết câu, chú ba lại đứng lên, đi qua nửa bàn tới vỗ vỗ lên vai Lương Trung Tuyền: “Cháu trai, đàn ông trong nhà họ Lương của chúng ta đều làm chủ, trước kia chú tưởng giữa hai đứa có giao dịch bằng tiền, chuyện này, chú xin lỗi vì đã tin vào những lời đồn, nhưng mà cháu đã lấy người ta thì phải kiếm tiền, không được ăn cơm mềm, mất mặt lắm, biết chưa?”
Lương Trung Tuyền cũng uống một chút rượu, tuy không say như bọn họ nhưng cũng hơi phê, sau khi nghe chú nói vậy, vẻ mặt nhìn như đưa đám, cậu thở dài nói: “Khó lắm chú ba, cháu dâu của chú kiếm được rất nhiều tiền, dù cháu có liều mạng đi quay phim cũng không thể sánh bằng.”
Bị đứa cháu trai không có tiền đồ của mình làm cho bất ngờ, chú ba liền tức giận nói: “Nếu nói vậy, cháu thật sự ăn cơm mềm sao?”
Lương Trung Tuyền: “Thứ cơm dẻo này, ăn một chút thì thoải mái một chút, lúc nào cũng ăn nên lúc nào cũng thoải mái.”
Chú ba chỉ tay vào cậu hồi lâu nhưng không nói nên lời, sau đó ông ta nhìn sang Thẩm Úc Tiều ở bên cạnh: “Cháu dâu, cháu đừng chán ghét nó nhé.”
Thẩm Úc Tiều bị chọc cười nên cười không ngừng, anh bất lực gật đầu: “Cháu sẽ không chán đâu, chú ba, Lương Trung Tuyền cũng có sự nghiệp riêng của mình, em ấy không có…”
“Được!” Chú hai thoát ra khỏi vòng tay của vợ, đập bàn quát lớn: “Cháu ngoan, chú đã xem hết cái video kia của các cháu rồi, giao Tiểu Tuyền cho cháu là chú yên tâm rồi! Nào, chúng ta uống một ly đi…”
Cuối cùng, ông nội Lương không nhịn được nữa, một mình một đấm tống hết mấy đứa con say rượu của mình vào phòng khách, còn vài người thím và dì sang một phòng khác để chơi mạt chược. Chẳng mấy chốc, ở trong phòng khách ngoài Lương Trung Tuyền và Thẩm Úc Tiều, chỉ còn có ông nội Lương, bà nội Lương và giáo sư Lương mặt mũi đang tối sầm vì bị anh em làm mất mặt.
Lương Trung Tuyền dựa đầu vào vai Thẩm Úc Tiều rồi híp mắt giở trò: “Lâu rồi không uống rượu, em rất đau đầu.”
Thẩm Úc Tiều cảm thấy Lương Trung Tuyền có vẻ như thật sự không thoải mái vì vậy anh để cậu nằm vào trong lòng mình rồi dùng tay xoa xoa thái dương cho cậu.
Thấy Thẩm Úc Tiều không có biểu cảm gì nhưng trong mắt anh tràn đầy vẻ săn sóc, ba người trưởng bối không khỏi cảm thấy vui mừng trong lòng.
Lúc trước, con họ bị chửi bới trên mạng, nói là “bao nuôi”, “đùa giỡn”, mặc dù họ không tin nhưng vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, rất may đôi vợ chồng trẻ bây giờ đã tham gia gameshow, gột rửa thành công, cũng như tiêm cho họ một liều thuốc trợ tim, dù ngoài miệng là chán ghét nhưng ai mà không muốn con mình được yêu thương.
Giáo sư Lương im lặng một lúc, sau đó lấy một chiếc bao lì xì đỏ rất dày từ trong túi áo ngực ra, đưa cho Thẩm Úc Tiều: “Năm nay ba đi tế tổ nên Tết Âm Lịch sẽ không về thành phố B, tặng bao lì xì mừng năm mới cho các con trước…, Tiểu Thẩm, lúc trước do nghĩ nhiều nên ba bắt hai con phải viết đơn thỏa thuận tiền hôn nhân, ba lo lắng là Lương Trung Tuyền sẽ vì tiền của con… Bây giờ nếu đã biết rõ mọi chuyện, hai con cũng nói là sẽ không chia tay, vậy thì hủy đơn thỏa thuận tiền hôn nhân kia đi, tất cả tài sản của con đều đứng tên thằng nhóc thối này, thật sự không hay lắm.”
Tổng giám đốc Thẩm ngoan ngoãn gật đầu, Lương Trung Tuyền cầm lấy bao lì xì, nhìn một lúc, không kìm được nữa nên cậu nói: “Ah mấy cái người này, còn chưa đến Tết Nguyên Đán mà đã tặng bao lì xì, làm như con sẽ không sống nổi qua năm sau ấy.”
Ông nội Lương không kìm được nên giơ tay ra đấm vào lưng cậu một cái: ” Cái bóng của bà nội, cháu nói cái gì thế hả?”
Bà nội Lương nghe cậu nói vậy thì nhíu mày lại rồi cũng đấm lên lưng cậu: “Đúng rồi, chân của ông nội, đừng nói vậy được hay không!”
Bị đấm hai lần, Lương Trung Tuyền liền dựa vào trong lòng Thẩm Úc Tiểu giả vờ khóc: “Tại sao tất đều bắt nạt con! Không được, con không thể chịu nổi nỗi ấm ức này, con phải đi hu hu hu…”
Đôi vợ chồng già nhìn thấy cậu bắt đầu giở trò thì nở một nụ cười rồi búng lên trán cậu, sau đó xoay người đi sang phòng khác chơi mạt chược, để lại Thẩm Úc Tiều và cha Lương phụ trách đỡ Lương Trung Tuyền trở về phòng ngủ.
Mấy phút trước, ảnh đế Lương vẫn còn tinh thần nhưng bây giờ hình như đã say hơn, nhìn cậu giống như đang chóng mặt, nằm trên lưng bảo bối của mình, nhõng nhẽo không nhúc nhích.
Thẩm Úc Tiều đứng lại một lúc, đặt cậu lên lưng rồi đi theo Giáo sư Lương đến phòng mà các trưởng bối đã sắp xếp trước cho họ, khi đi đến phòng ngủ, Lương Trung Tuyền đã nhắm mắt lại, anh kiên nhẫn cởi giày cậu ra rồi lại nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu.
Cha Lương đứng bên cạnh nhìn anh một lúc rồi cảm thán: “Thế giới quá nhỏ, ba chưa bao giờ nghĩ con lại để con ghé con Lương Trung Tuyền lợi dụng, lúc nó đưa con về, ba đã định đánh cả hai con.”
“Ba, em ấy không hề lợi dụng con” Thẩm Úc Tiều bất lực cười: “Ba biết em ấy không phải loại người như vậy mà.”
Ba Lương suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn không hài lòng: “Lương Trung Tuyền từ nhỏ đã xỏ khuyên tai, nổi loạn, nó muốn làm gì ba cũng không thể ngăn được, nhưng con là một đứa trẻ ngoan, nhìn không giống… Ba luôn sợ rằng nó sẽ khiến cuộc sống của con lệch khỏi quỹ đạo cuộc sống của một người bình thường… “
“Không đâu, ba” Thẩm Úc Tiều đứng dậy rồi nghiêm túc nhìn cha Lương: “Trước đây, vì tính cách của con… Cho nên con chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ nói với ba rằng là con thực sự… “
Cha Lương thấy cậu học trò cũ của mình đỏ mặt, như đang tự đấu tranh với bản thân không thể không mềm lòng, ông biết đứa trẻ này không thể nói về tính cách của mình nên mỉm cười, định nói cho anh biết rằng sau khi ông xem chương trình phát sóng trực tiếp kia, ông đã hiểu rõ tình cảm của hai đứa…
Nhưng ông còn chưa kịp nói ra thì Thẩm Úc Tiều đã chuẩn bị tâm lý để nói tiếp: “…Ba, con thật sự rất yêu em ấy, chuyện này không hề liên quan đến tiền bạc hay danh tiếng, trong hai đứa bọn con, con là người không chịu rời đi, những thứ em ấy làm cho con nhiều hơn những gì con làm… Em ấy can đảm hơn con, có thể kiên trì với ước mơ của mình, có thể chịu đựng một người có tính cách kì lạ như con … “
Anh chưa từng nói ra những lời khen ngợi Lương Trung Tuyền nên khi đột nhiên nói đến, một người vẫn luôn bình tĩnh như Thẩm Úc Tiều cảm thấy lời nói của mình hơi rối, như thể không có bất kỳ lời khen nào có thể miêu tả chính xác được người đàn ông này, anh dừng lại một lúc lâu, sau đó nghiêm túc nói với cha Lương: “Ở bên nhau, là con lợi dụng em ấy.
Giáo sư Lương nhìn thẳng Thẩm Úc Tiều một lúc lâu nhưng không lên tiếng. Nhiều năm trước, khi con trai của ông vẫn còn ở Đông Bắc đấu tranh với kỳ thi tuyển sinh, Thẩm Úc Tiều đã đỗ vào trường đại học A, là học sinh nhỏ tuổi nhất mà ông từng dạy, một cậu bé mười sáu tuổi, mặc dù lớn nhanh nhưng khuôn mặt vẫn còn rất trẻ con. Những giáo viên khác đều ghét bỏ cậu bé có khuôn mặt lạnh lùng nhìn như đang đòi nợ này, thế nhưng ông lại nhìn thấy sự yêu thích và tập trung trong đôi mắt của cậu bé ấy, đứa trẻ thật sự rất thích vật lý, chỉ mới học năm nhất đã có thể đăng bài trên tạp chí học thuật, lúc nào cũng bỏ ăn bỏ ngủ nhốt mình trong phòng thí nghiệm, đi theo ông làm thí nghiệm với những nghiên cứu sinh khác, đôi khi cậu bé còn làm tốt hơn các anh chị khóa trên của mình…
Ông đã dành rất nhiều thời gian và tâm sức để đào tạo cho đứa trẻ có kỳ vọng lớn nhất này. Cũng vì thế, khi biết anh không muốn làm ở phòng thí nghiệm mà muốn mở công ty kinh doanh, ông đã rất tức giận và cho rằng anh vô trách nhiệm với mình, nhưng may mắn thay, đứa trẻ xuất sắc này dù có ở lĩnh vực nào cũng đều làm rất tốt…Lúc đó, cậu bé hay cười trộm ở trong sân bóng rổ dần dần cao lớn, cũng tạo ra một “kỳ tích kinh doanh” được nhiều người biết đến, nhưng khi ông xem TV hay đọc tạp chí, ông chưa từng nhìn thấy lại niềm đam mê với các thiết bị ở phòng thí nghiệm trong mắt của đứa trẻ này như năm ấy.
Đến bây giờ, anh nói với ông rằng mình yêu Lương Trung Tuyền, sau đó quay đầu lại, miệng hơi nhếch lên nhìn thằng ngốc đang ngủ say đến mức chảy nước miếng trên giường với ánh mắt tập trung và yêu thích như năm đó.
Có lẽ tình cảm của hai người thực sự không thể đo được bằng tiền, do người khác có ác ý nên mới suy đoán rằng hai người quá thực dụng…
Nghe anh nói như vậy, cha Lương càng cảm thấy Lương Trung Tuyền đang lợi dụng anh hơn, nhưng vẫn không khỏi vui mừng trong lòng, ông im lặng một lúc lâu rồi mới thở dài nói: “Ở chỗ bọn ba là một đống phân, mà con lại coi nó như một chiếc bánh ngọt.”