Hệ Thống Show Ân Ái - Chương 62
Đọc truyện Hệ Thống Show Ân Ái Chương 62 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 62
Bình luận không ngừng chạy trên màn hình đột nhiên tạm dừng trong chớp mắt, nhưng rất nhanh lại nhảy không ngừng, một lần nữa đạt được thành tựu hoàn toàn bao trùm màn hình.
— có cảm giác bị mạo phạm
— tôi cũng nghe thấy…
— mmmmmmm tôi cũng nghe thấy, nhưng sợ bị dò được ID, nên không dám nói ra…
— không phải sẽ bị dò ID chứ… Ngoài chúng ta còn có ai nói hai chữ rút đao với anh ấy đâu…
— ha ha ha ha ha đây giống như lời nói thật lúc uống say sao ha ha ha ha
— tốt, không cần anh phải rút đao, trực tiếp kéo ra ngoài dùng côn đánh chết!
— cho chừa cái tội mắng người này, trách không được phát sốt, em trai thối
— bổn cô nương sẽ thoát fans một ngày
— nếu chúng ta là con rùa con bê, thì anh chính là đồ ngốc Lương, lêu lêu lêu
— Fans sự nghiệp của tổng giám đốc Thẩm cũng thích nghe ngóng
— Fans CP cũng thích nghe ngóng
— Fans mẹ cũng rất thích nghe ngóng
……..
Tranh cãi một hồi, mọi người mới phát hiện ra, “con rùa con bê” trong miệng ảnh đế Lương dường như đa số là đám fans tự nhận là bạn gái của cậu.
Các fans khác: …
Phải nói là hai vợ chồng này rất có năng lực, tổng giám đốc Thẩm trắng trợn bao che, ảnh đế Lương như gà trống ăn phải nhân sâm, rất biết công kích người khác, nhưng fans vừa mắng vừa đau lòng ăn đường trong sự sung sướng.
Tôn Duệ nhìn chằm chằm dòng bình luận, tuy cũng có người thẹn quá hóa giận vì lời nói của Lương Trung Tuyền, nhưng đa số mọi người đều biết cậu đang mê sảng vì phát sốt, hơn nữa với tính cách hay đùa giỡn của cậu, trăm phần trăm là đang nói giỡn, cho nên mọi người cũng không tức giận quá mức, ngược lại còn cười, thuận tiện bị hành động ôn nhu dỗ dành của tổng giám đốc Thẩm nhét đầy miệng thức ăn cho chó.
Ai nói tổng giám đốc Thẩm không thèm để ý đến ảnh đế Lương chứ? Nhìn toàn bộ hành trình rõ ràng anh đau lòng lo lắng như thế, lại còn dỗ dành với dáng vẻ dịu dàng, không thích ảnh đế Lương chỗ nào, rõ ràng là yêu muốn chết! Dịu dàng như vậy, ngay cả khi đối mặt chủ tịch Thẩm anh cũng không thể hiện ra được, ít nhất là ở trong chương trình phát sóng trực tiếp, tất cả sự dịu dàng đấy đều dành cho Lương Trung Tuyền.
Vậy nên không biết đồ ngốc Lương kia ghen cái gì.
Tôn Duệ: …
Hừ, dù sao anh Lương cũng không để ý fans nghĩ về mình như thế nào, lượng fans vẫn còn là được.
Từ bỏ tâm tư tẩy trắng, cậu ta ngẩng đầu nhìn về phía Lương Trung Tuyền, lại chú ý tới sắc mặt tổng giám đốc Thẩm cũng không quá thích hợp, cũng có khán giả mắt tinh phát hiện ra tổng giám đốc Thẩm không thoải mái, lại bắt đầu lo lắng.
Bác sĩ trong phòng bệnh cũng phát hiện ra, gõ gõ ngón tay lên bả vai tổng giám đốc Thẩm: “Cậu nhóc, tôi thấy cậu không bị sốt, sao mặt lại đỏ bừng như thế? Cậu đi theo tôi để tôi kiểm tra cho cậu.”
Thẩm Úc Tiều dịch dịch chăn cho Lương Trung Tuyền rồi mới rời đi theo bác sĩ.
Sau khi kiểm tra một lượt, vị bác sĩ thoạt nhìn luôn nghiêm túc trầm ngâm trong một lát, đột nhiên không nhịn nổi cười thành tiếng: “Này nhóc, cậu và cậu kia là hai vợ chồng đúng không?”
Tổng giám đốc gật đầu, bác sĩ càng thêm không nhịn nổi cứ thế cười ha ha, khán giả cũng tò mò không chịu được — bác sĩ này cười cái gì vậy, rốt cuộc là bệnh gì ông nói một tiếng đi chứ!
Một lúc lâu sau, vị bác sĩ cười đủ rồi mới mở miệng nói: “Cậu nói xem hai cậu nhóc các cậu ngủ chung một chiếc giường, làm sao một người cảm lạnh, một người cảm nóng chứ?”
Khán giả hơi sửng sốt một chút nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, người nửa đêm qua đi ra cửa ôm củi là ảnh đế Lương bị cảm lạnh, mà tổng giám đốc Thẩm từ đầu tới cuối bị bọc kín mít, còn nằm trong ổ chăn ấm cả đêm, thật sự không có cơ hội để trúng gió được, hiển nhiên là cảm nóng.
“Mùa đông bị cảm nóng, đúng là lần đầu tôi thấy đấy…” Vị bác sĩ cười ha ha đưa đơn thuốc đưa cho tổng giám đốc Thẩm: “Cậu cũng chỉ hơi sốt nhẹ thôi, uống thuốc hạ sốt này trước đi, nằm ở bên cạnh vị kia nhà cậu để quan sát một chút, không ổn thì tiêm.”
Tiểu Chu vừa mới đi nộp viện phí cho Lương Trung Tuyền trở về lại cầm đơn thuốc đi ra cửa mua thuốc một lần nữa, Thẩm Úc Tiều nói cảm ơn với bác sĩ, uống thuốc xong, rồi trở về phòng bệnh Lương Trung Tuyền.
Tôn Duệ và Tiểu Vương đứng cạnh giường bệnh, thấy Thẩm Úc Tiều trở về thì vội nhường chỗ cho anh.
Thẩm Úc Tiều nói: “Vất vả rồi, các cậu cũng đi nghỉ một lát đi.”
Hai người nói lời cảm ơn, biết tổng giám đốc Thẩm không thích người khác nhìn thấy mình yếu thế, thức thời đi ra ngoài, vốn dĩ còn định dẫn luôn người quay phim ra ngoài, nhưng chương trình phát sóng trực tiếp không thể dừng lại được, cuối cùng vẫn để camera ở lại phòng bệnh.
Bình thường có camera ở bên cạnh, Thẩm Úc Tiều đều không muốn nằm xuống, nhưng cơ thể sốt nhẹ làm anh lúc nóng lúc lạnh, thật sự nhớ thương nguồn nhiệt phát ra từ trên người Lương Trung Tuyền, vì thế anh đưa lưng về phía camera với tâm lý mắt không thấy thì coi như không tồn tại, bỏ áo lông vũ ra, để lộ ra áo lông cao cổ màu trắng bên trong, xốc nhẹ một góc chăn trên người Lương Trung Tuyền lên, nhẹ nhàng chui vào.
Giường bệnh rất hẹp, ảnh đế Lương ngủ rất thành thật cứ như vậy chiếm hơn nửa cái giường, bởi vậy Thẩm Úc Tiều chỉ có thể nằm nghiêng ở ngay sát cạnh giường, thoạt nhìn vô cùng tội nghiệp, dường như giây tiếp theo anh có thể từ trên giường ngã xuống đất được.
Người xem im lặng một lát, ngay sau đó nhịn không được chửi bậy
— nếu tôi nhìn không lầm thì trong phòng bệnh còn có một chiếc giường khác nữa…
— đúng vậy cậu nhìn không lầm đâu
— bác sĩ bảo Kiều Kiều nằm ở một cái giường khác đúng không? Khả năng lý giải của tôi có vấn đề hay là khả năng lý giải của tổng giám đốc Thẩm có vấn đề [cười cry]
— tổng giám đốc Thẩm bị sốt đến mơ hồ rồi… Chiếc giường nhỏ như vậy
— tuy rằng giường nhỏ, nhưng trên giường có Tuyền Tuyền!
— lúc bị bệnh chỉ muốn được nằm trong lòng ngực người yêu, hu hu hu tại sao Kiều Kiều lại đáng yêu như vậy chứ.
………..
Ở hành lang của trung tâm y tế, một người đại diện hai người trợ lý mỗi người đều cầm di động nghỉ ngơi, hoàn toàn không có ý đi vào nhắc nhở tổng giám đốc Thẩm, hai vợ chồng người ta có phương pháp ở chung của chính họ, chắc chắn không phải tổng giám đốc Thẩm đã quên, anh vốn chỉ muốn ỷ lại vào Lương Trung Tuyền.
Đương nhiên Tôn Duệ biết điều đó, nhưng thấy Tiểu Vương đột nhiên yên tĩnh như vậy, cậu ta vẫn không nhịn được nhướng mày, ngày thường cô gái này dũng mãnh như hổ, còn thích gào thét, sao gần đây lại không thích lo chuyện bao đồng nữa rồi? Ngay cả anh Lương bị bệnh nghiêm trọng như vậy cũng không nói nhiều thêm một câu, chẳng lẽ là bị vả mặt quá nhiều, cuối cùng cũng thông suốt sao?
Tiểu Vương ơ đối diện hồn nhiên không biết anh Tôn đang chăm chú nhìn mình, cô đeo tai nghe yên tĩnh chơi điện thoại, đột nhiên âm thanh “Double kill” vang lên từ điện thoại, cô nhỏ giọng hô lên một tiếng, trên mặt vẫn là nụ cười đáng khinh kia.
Hừ, mình đã đánh giá cao cô nàng rồi, Tôn Duệ dời ánh mắt, nừa đường lại đụng phải ánh mắt nghiên cứu tìm tòi của Tiểu Chu.
Tiểu Chu đi đến bên cạnh cậu ta, nghẹn một lúc lâu mới nhỏ giọng hỏi: “Này, trợ lý Tiểu Vương…”
Anh ta đang muốn mình làm người ở giữa mai mối sao? Tôn Duệ nhíu chặt lông mày, khó chịu với Tiểu Chu, ai ngờ câu tiếp theo của Tiểu Chu là: “… Có phải cô ấy là gay không?”
“Anh bị điên à?” Tôn Duệ trợn trừng mắt nhìn anh ta: “Cô ấy là nữ.”
Tiểu Chu càng thêm rối rắm: “Vậy vì sao dọc đường đi cô ấy đều nhìn chằm chằm tổng giám đốc Thẩm thế?”
Người bị bệnh rõ ràng là anh Lương, vì sao lại nhìn chằm chằm vào tổng giám đốc Thẩm? Tôn Duệ nghe vậy thì hơi sửng sốt, giương mắt nhìn thẳng vào mắt Tiểu Chu, biểu cảm của đối phương khi nói chuyện với mình cũng không hề bị cưỡng ép, thậm chí trong mắt có lóe một tia cơ trí.
“Được, tôi biết rồi.” Tôn Duệ gật gật đầu: “Nếu là thật thì tôi sẽ xử lý chuyện này.”
Tiểu Chu gật đầu, vốn định trở lại vị trí lúc đầu, nhưng cẩn thận suy nghĩ rồi lại dịch đến bên cạnh người ta, đột nhiên rời đi thật sự không lễ phép, anh ta đành phải ngồi lại chỗ cũ, hai người lúng ta lúng túng ngồi cạnh nhau.
Bên trong phòng bệnh, Lương Trung Tuyền ngủ hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng lại trong lúc y tá đang rút ống truyền nước, cậu vốn định xoay người, nhưng một giây trước khi nhích người, cậu cảm nhận được cái đầu nhỏ đang gối lên cánh tay mình, vội vàng ngừng lại.
Nhưng vì hành động nhỏ này, nên tổng giám đốc Thẩm lập tức tỉnh lại, nhìn thấy Lương Trung Tuyền đã tỉnh, cuối cùng cũng có thể thả lỏng người được rồi, anh duỗi cái chân bị tê cứng vì nằm sát cạnh giường rồi cọ cọ vào giữa giường bệnh.
Lương Trung Tuyền thuận thế ôm anh vào trong lòng ngực, tự nhiên hôn một cái, hai chân ở trong chăn kẹp lấy chân đối phương.
Sau khi rút ống truyền nước y tá đã đi ra ngoài, hai người quay phim cũng không thấy bóng dáng nữa, dường như đã dừng phát sóng trực tiếp, Lương Trung Tuyền thở dài một hơi nhẹ nhõm, vì để an toàn, cậu tắt micro của hai người mới mở miệng hỏi: “Em ngủ bao lâu rồi?”
Thẩm Úc Tiều lắc lắc đầu: “Không biết, anh cũng ngủ.”
Anh giơ tay sờ trán Lương Trung Tuyền, phát hiện trán đối phương không còn nóng nữa, ngoại trừ giọng nói hơi nghẹt mũi, còn lại cũng không nhìn ra dáng vẻ bị cảm, nhịn không được đấm vào ngực cậu: “Em đúng là gia súc lớn.”
Ảnh đế Lương vừa mới tỉnh dậy vẫn còn mê mang, chưa hiểu rõ ý của bảo bối nhà mình, nghe vậy thì bày ra biểu cảm giống như [khuôn mặt có dấu hỏi chấm đen.jpg]
Chẳng qua, tuy không hiểu rõ ý nhưng ảnh đế Lương cũng không bối rối, cậu xoa xoa đầu tổng giám đốc Thẩm, vốn định hôn xuống, lại nhớ ra mình còn đang bị bệnh, sợ sẽ lây bệnh cho bảo bối nhà mình, nên chỉ dùng cái trán cọ cọ vào trán đối phương, hỏi: “Thế nào bảo bối, đầu còn đau nữa không?”
Nói đến việc này, Thẩm Úc Tiều vùi mặt vào trong lòng ngực Lương Trung Tuyền, “Phụt” cười một tiếng, dường như không muốn để cho người khác phát hiện ra anh đang cười nên không phát ra âm thanh, chỉ là bả vai run rẩy không ngừng.
Ảnh đế Lương hiển nhiên tò mò vì sao câu hỏi của mình lại làm cho bảo bối nhà mình cười như vậy, vì thế gấp không chờ nổi truy vấn: “Làm sao vậy, bảo bối đừng khiến em hồ đồ chứ?”
Thẩm Úc Tiều nghe vậy ngẩng đầu, kinh ngạc nói: “Em còn nhớ em đã nói gì không?”
“Không nhớ,” Lương Trung Tuyền nói: “Chỉ nhớ là đã nói điều gì đó với anh, cụ thể là nói gì em không nhớ rõ… Em nói gì đó buồn cười lắm sao?”
Tổng giám đốc Thẩm lắc lắc đầu, trên mặt một lần nữa xuất hiện ý cười, khẽ nói: “Em đoán xem bác sĩ nói gì?”
Lương Trung Tuyền: “Nói gì?”
“Bác sĩ nói, chúng ta một người cảm lạnh, một người cảm nóng.”
Ảnh đế Lương sửng sốt, vẫn không hiểu cười nói: “Không phải, em đã quàng khăn kín cổ cho anh, làm sao có thể cảm nóng được chứ?”
Những lời này không biết lại chọc vào điểm cười nào của tổng giám đốc Thẩm, anh xoay người vùi mặt vào gối đầu, tiếp tục run rẩy.
Nếu bác sĩ có ở đây, nhất định sẽ khóc không ra nước mắt, lúc ông ta cười haha vì chuyện này, tổng giám đốc Thẩm cũng không buồn cười chút nào cả.
Lương Trung Tuyền không biết bảo bối nhà mình đã bình tĩnh như thế này khi đối diện với bác sĩ cười ha ha trước mặt, chỉ thấy bảo bối nhà mình cười rộ lên cũng nhịn không được cười theo, dường như bị cảm xúc của anh lây nhiễm nên bản thân cũng buồn cười theo, mãi cho đến lúc cười đủ, cậu mới dần ngừng lại, nhéo nhéo khuôn mặt tổng giám đốc Thẩm bị nghẹn đỏ, nhẹ giọng cười nói: “Buồn cười như vậy sao?”
Tổng giám đốc Thẩm lắc lắc đầu, bình tĩnh một lát, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói với cậu: “Bởi vì anh nghĩ đến phương pháp trị.”
“Hả? Trị như thế nào?” Ảnh đế Lương nhìn chằm chằm mặt bảo bối nhà mình, nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận ý của bảo bối nhà mình, nụ cười trên mặt lập tức trở nên đáng khinh.
Ai ngờ tổng giám đốc Thẩm vừa mới còn ý cười đầy mặt lại trở nên nghiêm túc: “Không phải em nghĩ đến ý kia đấy chứ?”
“Không” Lương Trung Tuyền chắc chắn nói: “Em chỉ nghĩ đến ý kia thôi.”
“Ý của anh không phải như vậy.” Tổng giám đốc Thẩm thẹn quá thành giận, làm bộ muốn xuống giường lại bị Lương Trung Tuyền túm về, cường thế hôn xuống, mang theo virus trong nước bọt trao đổi trong miệng hai người, phát ra tiếng nước.
“Đây có phải ý của anh không?” Lương Trung Tuyền ôm tổng giám đốc Thẩm bị hôn đến mềm nhũn như bông, dư vị thoáng qua, đột nhiên hối hận nói: “Xong rồi, em lây bệnh cho anh rồi.”
Mà Thẩm Úc Tiều ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên, dáng vẻ cười rộ lên đẹp đến mức làm người ta hít thở không thông: “Em lạnh, anh nóng, em đã trị hết bệnh cho anh rồi.”
Giây tiếp theo, Tôn Duệ hoảng loạn phá cửa đi vào, run rẩy chỉ vào camera đặt ở một góc tường khuất khó nhìn thấy, rồi nói với vẻ mặt đưa đám: “Anh Lương, camera còn ở kia kìa.”