Hệ Thống Show Ân Ái - Chương 43
Đọc truyện Hệ Thống Show Ân Ái Chương 43 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 43
Một người đàn ông vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, ít khi nói cười, mặt lạnh độc mồm độc miệng, nếu là công, lỡ như bị dọa đến nhào vào lòng ngực người khác, có lẽ quần chúng vây xem sẽ cảm thấy kích động đến nổi da gà.
Một người người đàn ông, đẹp trai lắm tiền, ít khi nói cười, mặt lạnh độc mồm độc miệng, nếu là thụ, khi anh chịu tổn thương mọi người sẽ đau lòng e ấp anh trong lòng bàn tay.
Trong làn sóng bình luận, chỉ trong một đêm tổng giám đốc Thẩm đã có thêm một nhóm “fans mẹ” vừa cười ha ha, vừa thương tiếc cho anh, hận không làm người được anh ôm chặt lấy.
Nhưng ảnh đế Lương là người am hiểu lợi dụng hoàn cảnh, cậu bị con sâu nho nhỏ này chọc cười, đôi tay lại dùng sức ôm chặt Thẩm Úc Tiều, sau đó giả vờ khom lưng về phía con sâu, như nguyện ý đổi lấy tiếng hô lên nho nhỏ của đối phương cùng một loạt nắm đấm vào lưng mình.
Lực tay của bảo bối nhà mình không nhỏ, nhưng khi đánh người chỉ dùng chưa tới một nửa sức lực, Lương Trung Tuyền chỉ cảm thấy như được nhân viên đấm bóp đấm lưng cho, ôm tổng giám đốc Thẩm cao giọng cười to.
Hai cặp đôi khác nghe thấy cậu cười, thì sôi nổi thò đầu ra từ lều trại, thấy tư thế của hai người lại nhanh chóng rụt về, ngay cả Tả Nguyệt Minh toàn bộ hành trình đều làm nũng với Chung Phong cũng không khỏi cảm thán: “Hai người kia cũng biết chơi quá đi chứ.”
Bên này, cuối cùng ảnh đế Lương cũng có lương tâm, bế tổng giám đốc Thẩm về lều trại, đầu tiên tổng giám đốc Thẩm kiểm tra kỹ lưỡng tất cả mọi chỗ trên người, rồi cẩn thận lật tung mọi ngóc ngách trong lều trại, đến khi xác nhận bên trong không có sâu, mới nhẹ nhõm thở dài một hơi.
Mà Lương Trung Tuyền ngồi trong một góc đã cười đến ho khan.
Tổng giám đốc Thẩm nhận ra bản thân đã bị mất mặt trước màn ảnh, lập tức sầm mặt lại, cởi giày đá về phía chồng mình.
Lương Trung Tuyền vẫn cười ha ha ha ha như cũ.
Thẩm Úc Tiều chỉ cảm thấy gương mặt như nổi lửa, thẹn quá thành giận mà trừng mắt liếc cậu một cái, xoay người nằm vào trong chăn.
Ảnh đế Lương vẫn luôn vui sướng khi người gặp họa, cuối cùng cũng biết mình đã chọc giận bảo bối mất rồi, cậu nhịn cười nửa ngày mới nở nụ cười mò lại gần, bế cả người lẫn chăn lên như ôm một đứa trẻ, ôm tổng giám đốc Thẩm vào trong lòng ngực.
Thẩm Úc Tiều quày đầu về phía khác không nhìn cậu, lạnh lùng nói: “Buông anh ra.”
Người xem đã nghe tiếng cười nửa ngày: ??? Cưỡng chế yêu sao?
Lương Trung Tuyền thấy anh bị khóa lại trong chăn không thể nhúc nhích, nở một nụ cười tràn đầy ác ý: “Anh kêu đi, anh kêu rách cổ họng cũng không có người đến cứu anh đâu.”
Thẩm Úc Tiều: “Sẽ vỡ giọng.”
Người xem bị tổng giám đốc Thẩm nghiêm túc chọc cười, hết người này đến người khác đóng vai “không có người” để hét lên ba tiếng “công chúa Thẩm”.
Ảnh đế Lương cũng bật cười mà “Phụt” một tiếng, cúi đầu hôn tổng giám đốc Thẩm một cái: “Không ai cứu nổi đâu, anh vốn dĩ chính là của em.”
Cuối cùng tổng giám đốc Thẩm cũng chịu nhìn cậu, nhưng vẫn giận dỗi trợn mắt với cậu, như giáo viên chủ nhiệm nhìn đám học sinh ở cửa sau phòng học.
Lương Trung Tuyền lại hôn một cái, mới nhẹ giọng giải thích: “Không phải em chê cười anh, em chỉ nhớ tới trước khi hai ta kết hôn, khi em quay <Ám Tuyến >, anh còn nhớ không?”
Biểu cảm Thẩm Úc Tiều trở nên trọng, lập tức nhớ ra.
Khi đó họ còn đang ở trong giai đoạn mập mờ chưa xác nhận quan hệ, tổng giám đốc Thẩm sắp xếp một xe đồ vật tiếp ứng cho nhân viên công tác trong đoàn phim, đổi lấy đạo diễn cho nam chính Lương Trung Tuyền một giờ giải lao, vất vả lắm hai người mới được ở cùng nhau, nhưng không có gì để nói, chỉ im lặng sánh vai đi về phía trước, nhưng kì diệu là không ai cảm thấy xấu hổ.
Khi hai người đi khỏi tầm mắt của mọi người trong đoàn phim, Lương Trung Tuyền bỗng nhiên xoay người, đè tổng giám đốc Thẩm lên trên một thân cây lớn, hai tay chống lên hai bên sườn của anh, giống như kiểu ép vào tường tiêu chuẩn, lúc ấy trái tim Thẩm Úc Tiều đập rất nhanh, sức nóng nhanh chóng lan lên mặt và lỗ tai, trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, ra vẻ trấn định hỏi: “Em muốn làm gì?”
Lương Trung Tuyền nở một nụ cười mỉm kiểu “Tổng tài bá đạo sến súa” rồi nói: “Bình thường tổng giám đốc Thẩm đều bận rộn, sao lại có thời gian tới thăm em mỗi ngày vậy, có phải ang đã thích…”, lá cây trên đầu bị gió thổi qua, một con sâu nho nhỏ rơi xuống đỉnh đầu cậu, đánh gãy câu nói của cậu.
Không khí giữa hai người lập tức biến mất, pha lật xe và phản ứng ngây ngô của ảnh đế Lương chọc cười tổng giám đốc Thẩm, cậu ngơ ngác nhìn nụ cười rực rỡ hơn ánh mặt trời của anh, quên mất chuyện bản thân đang ép đối phương thừa nhận thích mình, việc này cứ trôi qua như vậy!
Qua một tháng sau, ảnh đế Lương bại trận dưới sức quyến rũ của bảo bối nhà mình, khóc la theo đuổi tổng giám đốc Thẩm, thận trọng yêu đương, đương nhiên không dám tùy ý ép người ta, cho đến khi lần đầu tiên hai người làm chuyện đó, cậu mới chơi xấu buộc tổng giám đốc Thẩm đỏ mắt nói ra câu “thích” kia.
Lương Trung Tuyền nhìn ánh mắt bảo bối tràn đầy ý cười, thì biết anh đã nhớ ra, nhéo nhéo lỗ tai còn hơi hồng hồng, hỏi: “Sao lúc ấy anh lại không sợ?”
Lời này vừa nói ra, ý cười của tổng giám đốc Thẩm lập tức biến mất: “Anh không sợ.”
“Đúng đúng,” Ảnh đế Lương biết nghe lời đổi hướng: “Anh không sợ, là em sợ, em sợ.”
Vì thế, người xem lại nghe thấy tiếng ảnh đế Lương bị đánh.
Phần bình luận:
— Nói thật, có người nào tính được một ngày ảnh đế Lương bị đánh bao nhiêu lần không? Tôi cảm thấy không dưới mười lần.
— Mười lần? Ba mươi lần cũng không đủ ấy!
— Run rẩy-ing?
— Ha ha ha ha ha đây là quá trình ghẹo đánh đúng không ha ha ha.
— Ô ô chỉ có tôi để ý ảnh đế Lương kể về việc lúc xưa sao?
— Để ý, nhưng quan trọng là có để ý thì họ cũng không nói.
— Tôi thấy phát sóng trực tiếp đang dần trở thành kịch truyền thanh rồi này!
…
Sự thật chứng minh, năng lực thích ứng của người xem rất mạnh, người xem phòng phát sóng trực tiếp bị ngọt đến ngấy rồi, nhưng thích ứng với đối thoại giản dị như bữa cơm hằng ngày… Mới là lạ!
Không ít người bình luận nói “Bình tĩnh là thao tác bình thường thôi.” fans cầm di động dậm chân, cũng mở thiết bị khác ra, bắt đầu tìm tòi tin tức bên lề lúc ảnh đế Lương quay <Ám Tuyến >.
【Chuyện xưa của vương tử và cô bé lọ lem tái hiện! “Người chồng Quốc dân” tổng giám đốc công ty Thẩm Thị cùng gặp gỡ người đàn ông thần bí, nghi ngờ chuyện bí mật kết hôn.】
【Lưu lượng tiểu sinh Lương Trung Tuyền gặp một người phụ nữ trung niên ở đoàn phim, thực hư lời đồn bị bao dưỡng. 】
Những khán giả xem phát sóng trực tiếp lập tức nhận ra, người đàn ông thần bí gặp tổng giám đốc Thẩm là trợ lý Tôn Duệ của Lương Trung Tuyền, người phụ nữ trung niên Lương Trung Tuyền gặp, sườn mặt lộ ra rõ ràng chính là mẹ Thẩm!
Phản ứng đầu tiên: Họ đã ở bên nhau sớm như vậy sao hu hu, đường lúc xưa ngọt thực sự!
Phản ứng thứ hai: Lũ chó săn rác rưởi!
Không ngờ mình đã bị người khác tra rõ gốc gác, trước khi đi ngủ hai vợ chồng đã đóng một bộ kịch truyền thanh dài hai mươi phút, sau đó cuối cùng cũng không nói chuyện nữa, bên tai chỉ nghe thấy tiếng ngáy nhẹ nhàng của Lương Trung Tuyền cùng tiếng hô hấp nhỏ bé của tổng giám đốc Thẩm, hai người giống như đang hát, hết người này đến người kia, hết đợt này đến đợt khác, ăn ý mà ấm áp.
Đại đa số người xem đều rời đi nghe tiếng ở hai phòng phát sóng trực tiếp khác, chỉ có số ít người ở lại nghe tiếng hít thở thay phiên nhau của hai người, chìm vào giấc ngủ.
Phát sóng trực tiếp vẫn tiếp tục, Tiểu Vương vẫn luôn chú ý ăn đường của hai vợ chồng sếp ở phòng phát sóng trực tiếp đã xuất hiện đúng giờ, hứng thú bừng bừng lấy điện thoại ra lúc bảy giờ sáng, bấm mở phòng phát sóng trực tiếp.
Nhưng cả ba phòng phát sóng trực tiếp không hẹn mà đều không có người xuất hiện, ngay cả Tả Nguyệt Minh hôm qua định dậy sớm ra bờ biển nhặt sò cua cũng ngủ đến nỗi không biết gì, trong phòng phát sóng trực tiếp chỉ có âm thanh khò khè.
Giống với Tiểu Vương, không ít fans cũng vào phòng phát sóng trực tiếp từ sớm, xem phòng phát sóng trực tiếp như khung chat, chị một câu tôi một câu mà tám chuyện.
Có một vị đại ca canh một đêm ở phòng phát sóng trực tiếp nói: “Tôi cảm thấy tổ tiết mục đang muốn chơi chiêu gì đó, các người không phát hiện thiếu thiếu cái gì sao?”
Mọi người trong làn sóng bình luận không nhận ra, nhưng giờ phút này, Tô Anh vừa mới tỉnh dậy đi ra khỏi lều trại loanh quanh một vòng, trong tay cầm ly nước, có lẽ đang tìm cái gì đó, nhưng hiển nhiên cô ta không tìm được.
Khán giả cũng phát hiện, không thấy thiết bị lọc nước mới tạo ra lúc trưa hôm qua!
Nhưng dường như ảnh hậu Tô còn chưa tỉnh ngủ, đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, không chỉ không quan tâm thiết bị lọc nước đã biến mất, mà còn làm rớt cái ly nước trong tay xuống đất, tiếp theo lại chui vào lều trại.
Trong lều, Nguyễn Miên Miên cũng đang ngơ ngác, hỏi: “Làm sao vậy?”
Ảnh hậu Tô uống một ngụm nước trong ly của Nguyễn Miên Miên, nhẹ giọng nói: “Không có việc gì, ngủ đi.” Hai người lập tức ngủ thiếp đi.
Người xem: … Tôi luôn cảm thấy ảnh hậu khác với những gì mà tôi tưởng tượng…
Phòng phát sóng trực tiếp im lặng giằng co thêm hai tiếng, phòng phát sóng trực tiếp thứ ba mới phát ra một chút tiếng động trong lều trại.
Một phút sau, Thẩm Úc Tiều quần áo chỉnh tề đi ra từ bên trong, còn cẩn thận kéo khóa lều trại.
Đầu tiên khán giả cảm thán về tốc độ mặc quần áo của tổng giám đốc Thẩm, trong khung bình luận đang cá cược xem tổng giám đốc Thẩm có thể phát hiện ra thiết bị lọc nước đã biến mất hay không.
Sự thật chứng minh, không có ảnh đế Lương kéo chân sau, tổng giám đốc Thẩm vẫn là tổng tài bá đạo đáng tin cậy, lúc nhìn về chỗ thiết bị lọc nước vốn ở đó, anh lập tức nhăn mà đi qua bên đó, phát hiện có người đã dùng cây gỗ bị đốt viết một từ đơn xiêu xiêu vẹo vẹo ——cueva
Theo sát phía sau là Lương Trung Tuyền, híp mắt ôm eo tổng giám đốc Thẩm, hàm hồ nói: “Anh dậy quá sớm rồi đó bảo bối, không muốn ngủ thêm một lát sao?”
Thẩm Úc Tiều dùng khuỷu tay chọt cậu, chỉ vào cục đá trước mặt nói: “Thiết bị lọc nước bị tổ tiết mục cầm đi rồi.”
Lương Trung Tuyền cúi đầu nhìn, nghi hoặc nói: “Tiếng Anh? Đây không phải tên người sao?”
Thẩm Úc Tiều giơ tay lau ghèn ở khoé mắt cậu: “Tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là sơn động.”
Lương Trung Tuyền còn mơ mơ màng màng lập tức tỉnh táo, nắm lấy tay tổng giám đốc Thẩm, thò lại gần bên miệng anh hôn một cái, nghi ngờ nói: “Muốn chúng ta đến sơn động tìm nó sao? May là hôm qua chúng ta có trữ nước trong bồn và nồi, không quá gấp.”
Thẩm Úc Tiều cau mày đẩy cậu ra, sau đó chột dạ nhìn thoáng qua máy quay, ngày hôm qua anh mất mặt cũng đủ nhiều rồi, không dám tưởng tượng sau khi về nước sẽ gặp phải bao nhiêu phiền toái.
Nhưng Lương Trung Tuyền ăn được quả ngọt, còn đắm chìm trong cái ôm ngày hôm qua của bảo bối nhà mình, được một tấc lại muốn tiến một thước mà thò đầu qua, bắt đầu chơi xấu: “Buồn ngủ quá, chúng ta trở về ngủ một lát đi, làm vài chuyện có thể nghe mà không thể xem đi…”
Phần bình luận lại ngập tràn ha ha ha
— Đau lòng cho tổ tiết mục một giây, có lẽ họ muốn xem dáng vẻ đau khổ bất lực của khách mời khi không có nước uống ha ha ha
— Ngày hôm nay, thành tựu tổ tiết mục tổ lật xe đạt thành ( 1/1 )
— Ha ha ha cái gì là việc có thể nghe mà không thể xem chứ? Tha thứ cho sự đen tối của tôi đi.
— Ôi ôi tôi cũng muốn hôn Kiều Kiều.
— Lầu trên suy nghĩ của cậu đáng được ăn cứt.
…
Tổng giám đốc Thẩm cũng cảm thấy cao dán dính trên người mình đáng bị ăn cứt, thờ ơ rửa mặt đánh răng, Lương Trung Tuyền thấy anh không để ý tới mình, cũng không tức giận, tự đi về chỗ bệ bếp, bắt đầu nấu cơm.
“Ở đây có chút gạo, vốn định nấu cháo cho anh, bây giờ xem ra phải tiết kiệm nước rồi, nấu cơm được không?”
Tổng giám đốc Thẩm dọn dẹp rác ngày hôm qua mọi người xả ra, không quay đầu lại mà nói: “Tùy em.”
Chờ ảnh đế Lương nấu cơm xong, hai nhóm còn lại cũng lần lượt thức dậy, Chung Phong đến phụ giúp cho Lương Trung Tuyền, Tả Nguyệt Minh ảo não dậm dậm chân: “ y da sao tôi lại dậy trễ vậy chứ! Đã nói là muốn nhặt cua mà!”
Mấy người còn lại cười an ủi cậu ta, khung cảnh bình yên cho đến lúc Chung Phong muốn dùng nước đột nhiên phát hiện, thiết bị lọc nước đã biến mất.
Tả Nguyệt Minh kinh ngạc nói: “Không có thiết bị lọc nước! Vậy thì phải làm sao bây giờ!”
Chung Phong mang theo ý cười nhìn cậu ta: “Có thể nấu nước uống, vốn dĩ nước nấu sôi còn sạch sẽ hơn lọc nước, đêm qua nước chúng ta uống chính là nước nấu đó.”
Tả Nguyệt Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà Lương Trung Tuyền bừng tỉnh: “Đúng vậy tôi quên mất, còn định lát nữa đi tìm…” Dứt lời, cậu lại nở nụ cười: “Xem ra tổ tiết mục sắp tức chết rồi.”
Thấy cậu cười đáng yêu, Thẩm Úc Tiều giơ tay xoa xoa đầu cậu.
Như trong dự liệu của mọi người, tổng đạo diễn ở khu biệt thự chỉ huy lại lật xe lần nữa, lúc ông ta cử nhân viên công tác đi giấu thiết bị lọc nước, nghĩ rằng khách mời sẽ thấy chữ viết nhân viên công tác để lại, rồi dựa theo kịch bản tổ tiết mục sắp xếp vì hiệu quả chương trình, ngày hôm qua lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, hai nhóm khách mời của một phòng phát sóng trực tiếp khác cũng làm như vậy.
Nhưng họ không ngờ sau một ngày ở chung, bốn người khác đã bị vợ chống Thẩm Lương đồng hóa, hoàn toàn không màng đến sống chết của chương trình.
Lúc này thì tốt rồi, người có thể phát hỏa cũng không có, tổng đạo diễn nhíu mày ngồi trên ghế, vừa suy nghĩ đối sách để tạo điểm nóng, vừa muốn đảm bảo không đắc tội tổng giám đốc Thẩm, ông ta ra sức suy nghĩ, trong lúc khách mời cơm nước xong định về lều nghỉ ngơi, trực tiếp dùng loa tuyên bố mệnh lệnh: “Nước là khởi nguồn của sinh mệnh, không có nước là không được, các khách mời hãy tới sơn động tìm thiết bị lọc nước đã bị trộm về.”
Tuy Lương Trung Tuyền luôn điên cuồng lật xe, nhưng còn một lòng duy trì hình tượng, vì thế phối hợp gật gật đầu, quay đầu nói với vài người phía sau: “Không có thiết bị lọc nước thì chúng ta sẽ không có nước uống, mọi người mau cùng tôi đi tìm nó mang về đi!”
Người xem vẻ mặt hắc tuyến: Cho rằng chúng tôi không nhận ra cậu đang nói cho có lệ sao…
Mà vài khách mời lập tức bắt đầu diễn, bắt đầu kêu trời khóc đất, giống như thiết bị lọc nước là cha là mẹ của họ, bi thương mà vô cùng chân thật.
Thẩm Úc Tiều nhìn họ diễn như xem náo nhiệt trong chốc lát, ngay lúc bản thân sắp bị gào chết thì duỗi tay búng một cái: “Cắt.”
Vài người sở hữu kỹ thuật diễn xuất thần nhập hóa lập tức bình tĩnh trở lại, cùng nhau đi về phía sơn động.
Nói là sơn động, nhưng thật ra là một sườn núi đá ngầm nhỏ của hòn đảo, mấy cục đá xiêu xiêu vẹo vẹo đặt cạnh nhau, tạo ra một không gian chưa đến ba mét vuông, mấy người đi từng bước đến, ba người trẻ tuổi giả trang thành người rừng đứng ở nơi đó, không có tinh thần ngồi dưới đất, như thể họ đã đợi rất lâu rồi.
Hai người trong số đó Thẩm Úc Tiều không quen biết, nhưng một cô gái trong đó anh đã từng gặp, chính là người dẫn chương trình Tiểu Mỹ đảm nhiệm phòng phát sóng trực tiếp số ba, họ thấy có người đi đến thì lập tức bật người dậy, lộ ra biểu tình đề phòng, nhưng hiển nhiên kỹ thuật diễn không đủ, dáng vẻ hoàn toàn không tự nhiên giống nhóm ảnh đế ảnh hậu vừa diễn màn khóc kêu “Thiết bị lọc nước hãy quay về”.
“Chào mọi người,” Tô Anh đi về phía trước hai bước, mỉm cười nói: “Xin hỏi vì sao lại muốn lấy thiết bị của chúng tôi?”
Ba người làm bộ nghe không hiểu, vây quanh sáu người quay vài vòng, cuối cùng đặt ánh mắt trên người Thẩm Úc Tiều.
Tiểu Mỹ tiến lên một bước, dùng tiếng anh lớn tiếng nói: “Các người phải trả một cái giá thật đắt khi xâm nhập địa bàn của chúng tôi!”
Nói xong vung tay lên, một đám “Dã nhân” xung quanh rừng cây lao tới, nhưng nếu nhìn kỹ có thể phát hiện ra không ít gương mặt quen thuộc bên tổ đạo diễn. Trong tay họ cầm gậy dài, bịch bịch chạy ra bao vây họ.
Tiểu Mỹ vừa lòng gật gật đầu rồi nói: “Công chúa của chúng tôi đã bị bắt đi, đưa vào độc khu, bây giờ chúng tôi muốn chọn một vài người trong nhóm các bạn làm chiến hữu thâm tình đi cứu công chúa trở về!”
“Không phải, cứu công chúa tôi có thể hiểu,” Tả Nguyệt Minh hỏi: “Vì sao còn phải thâm tình chứ?”
Tiểu Mỹ ra vẻ sâu xa cười một tiếng, giải thích: “Chiến hữu thâm tình thì mới có dũng khí chiến đấu, có thể mãi mãi trung thành, sẽ không phản bội đồng minh. Tôi biết các bạn là ba cặp người yêu, bây giờ mời các bạn chứng minh sự thâm tình của mình. Người phản kháng hoặc người vô tình sẽ trở thành đồ nhắm cho cá mập!”
Cô gái càng nói càng kích động, cuối cùng dứt lời còn giơ hai tay, cao giọng kêu: “Ngao ~ ngao ~”
Diễn viên quần chúng xung quanh phối hợp giơ hai tay cầm gậy lên, đồng loạt “Ngao ~ ngao ~”, tiếng “Ngao ngao” thứ hai hiển nhiên đã được tập luyện, to lớn vang dội lại chỉnh tề.
Xem xong biểu diễn tại hiện trường, các khách mời yên lặng không nói gì, cuối cùng vẫn là Tả Minh Nguyệt đảm đương không khí của cả đội bất đắc dĩ mở miệng, đánh vỡ màn diễn xấu hổ này: “Cái thứ đêm qua làm tôi sợ, thì ra là các người à…”