Hệ Thống Show Ân Ái - Chương 32
Đọc truyện Hệ Thống Show Ân Ái Chương 32 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Thành Trăn ngơ ngác nhìn hai người ở trước mặt, im lặng một lúc lâu, nhưng trong lòng lại nổi lên một trận sóng gió.
Những lời hai người nói cậu ta đều hiểu, nhưng sao những lời nói đó lại có thể phát ra từ trong miệng của hai người này chứ!
Sau khi rời khỏi phòng bao, cậu ta định đi về luôn, nhưng trợ lý Chu vẫn luôn chờ ở bên ngoài đột nhiên xuất hiện và nói rằng tổng giám đốc Thẩm có chuyện cần tìm anh ta.
Nhớ đến những lời cậu hai Tưởng nói với mình, “Nếu quyến rũ được tổng giám đốc Thẩm thì em chỉ cần nằm không cũng có tiền”, Thành Trăn không kìm được xúc động, tuy cậu ta đã xem phát sóng trực tiếp, nhưng trong mắt cậu ta, Lương Trung Tuyền không biết xấu hổ là gì làm nũng với kim chủ của mình trông rất giả tạo, hơn nữa Thẩm Úc Tiều cũng không thích cậu nhiều đến mức như lời một số fans nói, nếu thực sự thích sao có thể nói đánh là đánh được?
Nếu tổng giám đốc Thẩm coi trọng một người nhỏ nhắn và xinh đẹp hơn Lương Trung Tuyền như mình, cũng không phải là không có khả năng.
Mang theo tâm lý may mắn, cậu ta đi theo Tiểu Chu vào một nhà vệ sinh hẻo lánh trong câu lạc bộ, sau đó đi vào một trong những phòng vệ sinh ở đó.
Nhìn thấy Tiểu Chu đóng cửa nhà vệ sinh lại, Thành Trăn bắt đầu trở nên căng thẳng, chẳng lẽ không phải tổng giám đốc Thẩm muốn làm chuyện lén lút với mình mà là trợ lý của tổng giám đốc Thẩm sao?
Cậu ta đang định hỏi thì bị tiếng nói của hai vợ chồng cắt ngang, sau đó thì nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người.
Tìm chỗ?
Bảo bối?
Ông xã?
Tiểu Kiều Kiều?!
Mẹ nó, Thẩm Úc Tiều vừa lạnh lùng vừa cao ngạo, mặt đen miệng độc, Tiểu Kiều Kiều cái gì chứ? Không phải Lương Trung Tuyền được kim chủ bao nuôi sao? Tại sao cậu ta lại là 1!
Đột nhiên cậu ta nhớ đến những lời tàn nhẫn mình đã nói với Lương Trung Tuyền ở Tinh Vân vài tuần trước…
“Cùng lắm là ngủ với người trẻ tuổi như cậu một thời gian mà thôi.”
“Anh ta cũng chỉ thích cơ thể của cậu mà thôi.”
Thế nhưng Thẩm Úc Tiều không chỉ ngủ với Lương Trung Tuyền một thời gian, mà mối quan hệ của hai người cũng không phải bao nuôi…
Hai chữ “mà thôi” khiến cậu ta cảm thấy sung sướng ngày ấy, bây giờ giống như hai cái tát, tát mạnh vào mặt cậu ta.
Mặc dù cậu ta không thực sự bị đánh nhưng mặt lại nóng lên và đau rát.
Thẩm Úc Tiều đẩy Lương Trung Tuyền đang ôm chặt lấy mình ra, ý bảo cậu buông anh ra.
Lương Trung Tuyền: “Em, em, em…”
“Lương Trung Tuyền!” Thành Trăn đột nhiên bùng nổ, khiến cho ba người còn lại ở đó giật mình, “Anh thắng! Anh thắng được chưa!”
Sau khi hét lên, Thành Trăn che mặt lại tông cửa chạy ra ngoài, vì quá tức giận nên khi chạy ra khỏi cửa đã bị vấp, suýt nữa bị ngã.
Cậu ta đổ những chuyện xui xẻo này lên đầu Lương Trung Tuyền, quay đầu lại độc ác chửi một câu “khốn nạn” rồi mới đeo kính râm lên chạy đi.
Thành Trăn đã bỏ chạy, nhưng còn trợ lý Chu thì vẫn lẻ loi ở trong nhà vệ sinh, đối mặt với hai vợ chồng đến giờ vẫn còn đang ôm nhau.
Tổng giám đốc Thẩm dần dần mất kiên nhẫn, anh duỗi tay đẩy ảnh đế Lương ra: “Lương Trung Tuyền, bỏ ra.”
Ảnh đế Lương bỏ tay ra, vẻ mặt vô cùng ngoan ngoãn, nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Tiểu Chu, cậu còn mỉm cười và gật đầu với anh ta.
“Tổng, tổng giám đốc Thẩm, tôi…” Tiểu Chu căng thẳng đứng trong nhà vệ sinh, không thể tiếp tục giữ hình tượng mà anh ta đã học được từ sếp của mình, cứ “tôi tôi tôi” nửa ngày mà vẫn chưa thể nói hết câu.
Làm việc cho Thẩm Úc Tiều đã nhiều năm, anh ta tự cho rằng mình đã hiểu rất rõ về sếp của mình, thậm chí lúc tổng giám đốc Thẩm bất ngờ để ý đến Lương Trung Tuyền ở phim trường, những tài nguyên và quà đều do anh ta gửi đi. Mặc dù thân phận của Lương Trung Tuyền trước kia không được như bây giờ, giá trị thương mại của cậu cũng không thể coi thường nữa, nhưng ở trong mắt người bình thường, địa vị xã hội của hai vợ chồng đều khác nhau, dù sao thì cậu ta cũng không thể tưởng tượng nổi, tổng giám đốc Thẩm lại yếu thế ở phương diện đó.
Không phải gay giống như Tưởng Thư Thành, trong lòng Tưởng Thư Thành 0 và 1 không có gì khác nhau. Tổng giám đốc Thẩm vốn là 0, nếu như ảnh đế Lương có bị đè thì cũng là do cậu nhường anh, nhưng Tiểu Chu là trai thẳng, trong suy nghĩ của trai thẳng, người bị đè là người yếu trong phương diện kia, đặc biệt là đặt trên người hai vợ chồng Thẩm Úc Tiều, một minh tinh, một tổng giám đốc, không cần nghĩ cũng biết ai yếu thế hơn.
Nhưng vừa rồi anh ta đã nghe thấy cái gì?
Bảo bối?
Ông xã?
Tiểu Kiều Kiều?
Đối với hình tượng nghiêm khắc và quyền lực của mình, tổng giám đốc Thẩm vẫn luôn bảo vệ một cách nghiêm túc giống như một người máy, nhưng khi ở trước mặt ảnh đế Lương lại trở nên yếu đuối, còn gọi người ta là ông xã! Gọi là ông xã! Không biết sau khi nghe được những lời này mình còn mạng bước ra khỏi cái nhà vệ sinh này không… Đột nhiên anh ta nhớ ra cách đây không lâu, bước đi của tổng giám đốc Thẩm không được tự nhiên lắm, với tư cách là “trợ lý tri kỷ”, lúc đó anh ta còn cố ý lái xe đi mua thuốc trĩ cho anh…
“Sếp, sếp Thẩm, anh không bị trĩ à?”
Trong lòng ảnh đế Lương vang lên một tiếng “thình thịch”, xong rồi, hai người đã dọa người ta sợ đến mức nói linh tinh luôn rồi.
Tổng giám đốc Thẩm làm vẻ mặt khó hiểu: “Ý của cậu là gì? Tôi bị trĩ lúc nào? Cậu quay lại phòng bao, nói với anh hai Tưởng là chúng tôi đi về trước, sau đó giao chuyện của Thành Trăn cho giám đốc của Tinh Vân.”
Sau khi con người phát hiện ra sự thật, nhớ lại quá khứ, sẽ luôn tìm ra nhiều chi tiết để xác nhận lại. Tuy rằng vẻ mặt của Tiểu Chu vẫn bình thường, nghe lời đi ra ngoài cửa, nhưng anh ta cảm giác như mình vừa phải chịu hằng trăm nghìn tấn đả kích, tổng giám đốc Thẩm chưa từng giấu diếm, tại sao lúc đó anh ta lại không phát hiện ra!
Lương Trung Tuyền nhìn thấy Tiểu Chu loạng choạng bước ra ngoài giống như Thành Trăn thì lo lắng vài giây, sau đó lại dời sự chú ý lên người bảo bối nhà mình, cậu để ý tới những lời tổng giám đốc Thẩm vừa nói, kìm lòng không được nên hỏi: “Chuyện đó… Kiều Kiều, anh bảo sẽ giao Thành Trăn cho Tinh Vân, là…” Mặc dù cậu với Thành Trăn đã không liên quan gì đến nhau từ lâu, nhưng nếu tổng giám đốc Thẩm vẫn còn để ý, thì cho dù là loại bỏ hay là phơi bày sự thật, chuyện không tốt nên để anh tự làm thì tốt hơn, bảo bối của cậu nên dọn sạch chỗ làm ăn, không thể để anh dính phải những thứ dơ bẩn được.
Thẩm Úc Tiều ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cậu: “Em còn gọi một tiếng Kiều Kiều nữa, anh sẽ nhốt em ở đây.”
Ảnh đế Lương che miệng lại, ngoan ngoãn nhìn tổng giám đốc nhà mình với đôi mắt mở to đầy mong đợi và tò mò.
“Đi ra ngoài trước rồi nói tiếp.” Tổng giám đốc Thẩm kéo người đi ra khỏi nhà vệ sinh, mặc dù không nắm tay nhưng hai người đi cùng nhau khiến cho những người xung quanh không thể không nhìn.
Đi vào trong thang máy, Thẩm Úc Tiều nói: “Anh nhớ giám đốc của Tinh vân đã từng nói, họ đã sa thải nhưng người đại diện có ý đồ bất chính rồi, tại sao lại còn có chuyện nghệ sĩ đi tiếp rượu?”
Không ngờ bảo bối đột nhiên lại hỏi chuyện này, Lương Trung Tuyền ngây người một lúc rồi trả lời: “Nhưng anh hai Tưởng đã nói là cậu ta tự nguyện…”
Thẩm Úc Tiều cảm thấy nực cười: “Tình nguyện đi tiếp rượu?”
Lúc này Lương Trung Tuyền mới bừng tỉnh, là người của công chúng ai mà không yêu quý bộ lông chim của mình, phải đi tiếp rượu, không bị cưỡng ép và dụ dỗ thì cũng là do không muốn đối mặt với sự phân bố tài nguyên không đồng đều, hoặc là thực sự rất muốn có một cơ hội vượt lên phía trước.
Đặc biệt là đối với những người từng là nghệ sĩ của Giải trí Tinh Vân, tất cả các tài khoản trên mạng xã hội và tài nguyên của họ, ngay cả một lời đồn ác ý cũng do người đại diện của họ nắm giữ, nghệ sĩ chỉ có thể mặc cho họ chi phối, năm đó cậu không có hợp đồng nên bị hạn chế phát triển ở mọi nơi, cho đến khi bảo bối nhà cậu xuất hiện, cậu mới có cơ hội phát huy năng lực thật sự của mình và được thực hiện ước mơ.
Cho dù đây là hoàn cảnh chung của nhiều người, nhưng nếu công ty lúc nào cũng như vậy, thì những gì cậu gặp phải sẽ xảy ra với càng nhiều người yếu đuối hơn.
Bảo bối nhà cậu đang muốn giúp Thành Trăn sao?
Ở bên cạnh, không biết tổng giám đốc Thẩm đang nói chuyện điện thoại với ai: “Việc nghệ sĩ đi tiếp rượu không được phép lặp lại… Đối phương uy hiếp, sao công ty không đứng ra bảo vệ… Tôi không muốn nhìn thấy những tình huống tương tự xảy ra một lần nào nữa.”
Sau khi cất điện thoại, tổng giám đốc Thẩm đưa nhìn về phía chồng mình, trong lòng vô cùng xót xa. Trước khi gặp được anh, người thà gãy chứ không chịu cong như Lương Trung Tuyền đã phải trải qua bao nhiêu trở ngại khó khăn mới có thể giành được một chỗ đứng nhỏ ở nơi bẩn thỉu này, cậu vẫn luôn kiên trì với ý định ban đầu của mình.
Anh biết mình chẳng giúp được gì nhiều cho sự nghiệp của cậu, tất cả những gì Lương Trung Tuyền có bây giờ là tự cậu từng bước cố gắng giành được, các fans hâm mộ chỉ biết rằng sự nghiệp của cậu rất thành công, mà trong thực tế người đàn ông này xuất sắc bao nhiêu chỉ có anh có thể nhìn thấy, mỗi lần nghĩ tới chuyện này, Thẩm Úc Tiều lại thấy đồ ngốc nghếch nhà mình rất dễ nhìn.
Lương Trung Tuyền hiểu rõ tổng giám đốc Thẩm hơn cả bản thân mình, tuy Thẩm Úc Tiều chưa nói gì, nhưng cậu chỉ cần nhìn qua là biết bảo bối nhà mình đang lo lắng, không nhịn được ôm anh vào lòng, trái tim đột nhiên ấm áp một cách kì lạ.
Tại sao cậu lại cho rằng anh cảm thấy Thành Trăn không vừa mắt? Tổng giám đốc Thẩm ngày nào cũng xụ mặt, nhưng thực ra lại là người lương thiện nhất, ngay thẳng nhất trên thế giới này, trên người anh, ngoài ánh sáng chói lọi của một kẻ mạnh, còn tỏa ra một loại ánh sáng rực rỡ của một nhân cách hiếm thấy trên con đường danh lợi, và chính nhân cách đẹp này cũng là chìa khóa để anh được giới kinh doanh chấp nhận chỉ trong vài năm.
Nói như vậy có hơi ra vẻ, nhưng năm năm trước, trong lòng cậu từng nảy sinh ác ý vì bị Hồ Lệ làm khó và bầu không khí ở trong giới giải trí, nhưng chính ánh sáng rực rỡ đó đã thu hút cậu, mỗi khi nghĩ đến điều này, cậu lại càng cảm thấy yêu Thẩm Úc Tiều nhiều hơn.
“Thủ đoạn này của sếp cao tay quá, có lẽ người đó đã bị chúng ta chọc cho tức chết rồi.” Cậu cúi đầu hôn anh một cái: “Em rất vui, bảo bối… Em thật sự không ngờ, anh vẫn nhớ đến chuyện này.”
Đương nhiên Thẩm Úc Tiều cũng rất hài lòng với thủ đoạn trả thù này của mình, anh giơ tay đẩy cậu, giống như đang dạy một đứa trẻ, dùng ngón tay chọc vào giữa lông mày của Lương Trung Tuyền: “Sau này cậu ta có rủ em, em cũng không được đi theo.”
“Tuân lệnh!” Ảnh đế Lương cười tươi như một bông hoa hướng dương, nhìn rất ngốc nghếch, cậu hưng phấn xoa xoa tay, để sát vào người bảo bối nhà mình, cẩn thận hỏi: “Bảo bối, chuyện đó… Sau này anh có thể tiếp tục gọi em là ông xã được không?”
Tổng giám đốc Thẩm lập tức cúi xuống nhìn khuôn mặt ngốc nghếch khi nhếch môi lên của cậu, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng hình viên đạn, tặng cho ảnh đế Lương biểu cảm “em nghĩ như cái rắm”.
Mong muốn của ảnh đế Lương bị từ chối, cậu ngoan ngoãn quay sang bên tường rồi úp mặt vào tường, nhưng chỉ trong hai giây, cậu đã lấy lại tinh thần, vui vẻ vùi mặt vào hõm vai của tổng giám đốc Thẩm, hơi cong gối để hạ thân hình hơi cao xuống, dựa vào lòng của tổng giám đốc Thẩm giống như tư thế “chim nhỏ nép vào người”, ngẩng đầu hôn lên cằm anh: “Ông xã, em yêu anh.”
Còn chưa kịp nói hết câu, Tưởng Thư Hàm dẫn theo Tưởng Thư Thành mặt đỏ bừng mở cửa thang máy, nhìn hai người với biểu cảm giống như biểu cảm vài phút trước của Thành Trăn và Tiểu Vương, dường như họ không thể chấp nhận hình ảnh sến sẩm này.
Có lẽ do uống hơi nhiều nên Tưởng Thư Thành hơi phấn khích, vừa thấy vậy thì lập tức thoát khỏi vòng tay của anh hai, tức giận chỉ vào mũi Lương Trung Tuyền, quát lớn: “Tôi biết rồi! Tại sao cậu có thể làm như vậy chứ! Thân hình cậu cao lớn như vậy sao có thể để anh Tiều đè cậu! Cơ ngực của cậu đẹp và trắng như vậy!”
Lương Trung Tuyền lặng lẽ chui ra từ trong lòng của Thẩm Úc Tiều, nghiêng đầu hỏi tổng tài bá đạo nhà mình vẫn bình tĩnh như cũ: “Hai người họ cũng là do anh sắp xếp à?”
Thẩm Úc Tiều không trả lời cậu, giữ nguyên trạng thái bình tĩnh như cũ, vươn tay ấn nút, cửa thang máy dần đóng lại, chia cách bốn người đang đứng im trong không khí xấu hổ đọng lại.