Hậu duệ kiếm thần - Chương 94
Đọc truyện Hậu duệ kiếm thần Chương 94 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Diệp Quân đột nhiên nói: “Hợp tác không?”
Tiêu Qua nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi: “Hợp tác?”
Diệp Quân gật đầu: “Chiếc rìu kia quá lợi hại, hai chúng ta đều không phải đối thủ, nhưng nếu chúng ta hợp tác với nhau thì cũng có thể thử xem!”
Tiêu Qua đánh giá Diệp Quân một lượt, sau đó nói: “Huynh chắc không?”
Diệp Quân gật đầu: “Nhưng ta phải nói trước, không được bán đứng đồng đội đâu đấy”.
Tiêu Qua trầm giọng đáp: “Huynh không bán đứng ta thì ta cũng vậy!”
Diệp Quân nói: “Huynh đứng phía trước đỡ, ta phá chiếc rìu này từ bên hông!”
Tiêu Qua nhìn Diệp Quân: “Huynh đứng đỡ được không? Ta tập kích từ bên hông!”
Diệp Quân nói: “Vừa nãy ta đã nhìn thấy thương của huynh rồi. Thương của huynh khí thế dồi dào, uyển chuyển linh hoạt, sức mạnh vô cùng bá đạo, hơn nữa còn tu luyện ra cả thương mang. Tuy sức lực của huynh không bằng sức mạnh của chiếc rìu lớn kia, nhưng cũng không thua kém quá nhiều!”
Tiêu Qua nhìn Diệp Quân: “Huynh không cần khen ta, ta không muốn đỡ!”
Nói rồi y chìa cánh tay phải ra: “Huynh xem, tay ta đã bị thương rồi! Còn đang chảy máu đây!”
Diệp Quân đột nhiên xoè tay ra, một thanh khí kiếm xuất hiện trong tay hắn, hắn tuỳ ý vung tay, kiếm quang loé sáng, tốc độ cực nhanh!
Mắt Tiêu Qua bỗng sáng lên: “Diệp huynh, huynh là kiếm tu à?”
Diệp Quân gật đầu: “Kiếm tu! Năng lượng của huynh rất mạnh, thích hợp đứng chính diện chống đỡ. Ta là kiếm tu, tốc độ của ta rất nhanh, thích hợp tập kích từ bên hông!”
Tiêu Qua trầm lặng.
Diệp Quân nhìn y: “Lẽ nào huynh không muốn xem bên trong có gì sao?”
Sau một lúc im lặng, Tiêu Qua cắn răng nói: “Liều một phen!”
Diệp Quân gật đầu: “Huynh đi gõ cửa!”
Tiêu Qua trầm giọng nói: “Ta trị thương đã!”
Nói xong y lấy ra một viên đan dược to bằng ngón tay rồi nuốt vào. Chẳng mấy chốc, vết thương trên cánh tay của y đã lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.
Thấy cảnh này, mắt Diệp Quân chợt sáng lên: “Tiêu huynh, đan dược này của huynh có nhiều không?”
Tiêu Qua do dự một lúc rồi đáp: “Cũng không nhiều lắm!”
Diệp Quân nháy mắt: “Có thể cho ta mượn hai viên không? Chút nữa có thể phải liều mạng, có viên đan dược này thì phần thắng lớn hơn một ít!”
Tiêu Qua chần chừ một lát rồi nói: “Được!”
Nói rồi y xoè bàn tay ra, hai viên đan dược bay tới trước mặt Diệp Quân.
Diệp Quân gật đầu: “Đa tạ!”
Tiêu Qua hít vào một hơi rồi nói: “Diệp huynh, ta đi gõ cửa, huynh chuẩn bị đi!”
Diệp Quân gật đầu.
Tiêu Qua đi tới trước cánh cửa sáng, sau đó gõ cửa, tiếp đó y lập tức lùi lại sau mười mấy trượng.
Cánh cửa sáng chợt mở ra, một chiếc rìu lớn phi ra ngoài!