Hậu duệ kiếm thần - Chương 93
Đọc truyện Hậu duệ kiếm thần Chương 93 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tiêu Qua nháy mắt hỏi: “Diệp huynh không đi thử à?”
Diệp Quân khẽ cười: “Được!”
Nói rồi, hắn bước tới trước cánh cửa sáng.
Khoé miệng Tiêu Qua khẽ cong lên, nụ cười không mấy tốt đẹp.
Diệp Quân gõ cửa.
Tiêu Qua cười càng tươi, nhưng ngay sau đó, nụ cười của y như đông cứng trên mặt, vì Diệp Quân gõ cửa xong thì xoay người bỏ chạy.
Hắn chạy vô cùng nhanh, chớp mắt đã sắp mất hút khỏi tầm nhìn của y.
Sắc mặt Tiêu Qua chợt thay đổi, y định bỏ chạy, nhưng lúc này cánh cửa sáng đột nhiên mở ra, sau đó một chiếc rìu lớn bay vút ra ngoài!
Tốc độ nhanh khủng khiếp!
Nhanh như chớp vậy!
Mục tiêu của chiếc rìu lớn này chính là Tiêu Qua!
Nhìn thấy chiếc rìu lớn phóng tới, đồng tử Tiêu Qua co rút lại, không kịp chạy nữa rồi. Với tốc độ này y chỉ có thể đối đầu trực diện. Y lập tức cầm trường thương lên đâm về phía trước, thương mang bỗng bộc phát ra từ mũi thương!
Ầm!
Thương mang vỡ tan trong tích tắc, Tiêu Qua liên tục lui về sau đến mấy chục trượng!
Y vừa dừng lại thì miệng đã phun ra một búng máu!
Chiếc rìu lớn kia cũng không tiếp tục truy kích mà bay trở về trong cánh cửa sáng!
Lúc này Diệp Quân chợt quay về, quan tâm hỏi: “Tiêu huynh, huynh không sao chứ?”
Tiêu Qua nhìn Diệp Quân, không thèm trả lời!
Diệp Quân nhìn cánh cửa sáng kia, chấn động nói: “Chiếc rìu này kỳ lạ quá!”
Nói thật đến giờ lòng hắn còn thấy sợ hãi!
Mẹ kiếp!
Nếu vừa rồi chiếc rìu kia bổ về phía hắn thì dù hắn không chết cũng phải bị thương nặng!
Mạnh quá đi mất!
Tiêu Qua lau vết máu nơi khoé miệng. Y nhìn Diệp Quân, không hề giận. Mới đầu là y muốn bẫy người ta, bây giờ bị người ta lừa, chỉ có thể nói rằng tài năng của mình không bằng người!
Đàn ông, thắng được thì thua được!
Đàn ông thua không chịu nhận mới mất mặt!
Diệp Quân lại hỏi: “Tiêu huynh, bên trong cánh cửa kia là ai vậy?”
Tiêu Qua lắc đầu: “Ta không biết!”
Diệp Quân nhíu mày: “Huynh chưa từng gặp người bên trong à?”
Tiêu Qua khẽ lắc đầu: “Ta còn không đỡ được rìu thì sao có thể gặp được người trong đó chứ?”
Nói rồi y nhìn cánh cửa sáng kia: “Chỗ này là những cường giả năm xưa của tổng viện để lại, chắc chắn không phải hạng tầm thường. Đáng tiếc, từ lúc thư viện Nam Châu được thành lập, chưa có ai phá được cánh cửa này, thiên tài các đời đều dừng bước ở đây!”