Hậu duệ kiếm thần - Chương 671
Đọc truyện Hậu duệ kiếm thần Chương 671 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nói rồi, như chợt nhớ ra điều gì, hắn hỏi: “Tiên Bảo Các có thể gạch tên ta ra khỏi danh sách đen không?”
Ông lão lắc đầu: “Không!”
Diệp Quân cười rồi cất kiếm Hành Đạo, quay người rời đi!
Ông lão bỗng hỏi: “Cậu không tò mò vì sao Tiên Bảo Các làm vậy sao?”
Diệp Quân dừng bước rồi nói: “Đơn giản mà, Tiên Bảo Các muốn đầu tư cho người mang thiên mệnh, thế nên các ông phải tỏ thái độ rõ ràng!”
Sắc mặt ông lão phức tạp: “Đúng vậy! Hội trưởng lão đã quyết định đầu tư vào người mang thiên mệnh, mà người mang thiên mệnh và Diệp công tử như nước với lửa, thế nên để tỏ rõ thái độ của mình, Tiên Bảo Các đã liệt Diệp công tử vào danh sách đen trọn đời! Vĩnh viễn không được xóa!”
Danh sách đen trọn đời!
Diệp Quân im lặng một lát rồi gật đầu: “Ta hiểu!”
Nói rồi hắn quay người nhìn Tiên Bảo Các, khẽ nói: “Đời này, ta cũng sẽ không bước chân vào Tiên Bảo Các nữa!”
Nói xong, hắn quay người rời đi!
Diệp Quân không hề biết, câu nói này của hắn sẽ khiến Tiên Bảo Các xảy ra cơn địa chấn khủng khiếp trong tương lai!
Nhìn bóng Diệp Quân mất hút, ông lão thầm thở dài, ông ta nhìn cô gái bị chặt tay đứng bên cạnh: “Bên trên đã có lệnh, cô đi đi!”
Ông Phó đứng một bên thấy kinh ngạc.
Cô gái không nói bất kỳ lời nào, quay người rời đi!
Ông Phó nhìn ông lão: “Mục quản sự…”
Mục quản sự trầm giọng nói: “Ông Phó, có thể miễn tội chết cho ông nhưng không thể tránh khỏi trừng phạt, từ bây giờ, ông sẽ bị lưu đầy xuống Thiền Châu ở hạ giới!”
Ông Phó im lặng.
Thiền Châu!
Một nơi nhỏ bé ở rất rất xa!
Thế này là bảo ông ta đi dưỡng lão rồi!
Haiz!
Ông Phó khẽ gật đầu: “Được!”
Ông ta biết thế này đã là kết quả tốt nhất dành cho mình rồi!
Ông Phó cũng không nói gì, rời đi!
Nhưng lúc này, cả người ông ta trông già đi rất nhiều!
Từ quản sự Tiên Bảo Các ở Thanh Châu trở thành quản sự Tiên Bảo Các ở Thiền Châu, đây chính là từ thiên đường rơi xuống đống bùn!
Sống một đời, đôi khi chuyện bi thương nhất đối với một người là khi họ đã đạt được đỉnh cao nhưng cuối cùng lại ngã xuống đáy vực.
Mục quản sự nhìn ông Phó già nua đi rất nhiều thì lắc đầu thở dài.
Ông ta biết, ông Phó này sẽ chết già ở Thiền Châu, hơn nữa còn chết rất thảm!
Đây chính là kết cục của việc chọn sai đội!