Hậu duệ kiếm thần - Chương 3131
Đọc truyện Hậu duệ kiếm thần Chương 3131 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Có người, có tiền.
Có thể tưởng tượng được tương lai của thư viện Quan Huyên này đáng sợ cỡ nào.
Trấn Thiên hơi tò mò: “Nói nghe thử xem?”
Trấn Nam Tuyết kể lại trải nghiệm của mình trong khoảng thời gian này ở Tiên Bảo Các.
Sau khi nghe Trấn Nam Tuyết nói xong, đám cường giả Trấn tộc rơi vào trầm tư.
Lúc này, Trấn Thiên đột nhiên nói khẽ: “Nếu ta đoán không sai, vị Tần các chủ này đang bày bố cục diện”.
Trấn Nam Tuyết nhìn về phía Trấn Thiên: “Bày bố cục diện ư?”
Trấn Thiên khẽ gật đầu: “Bà ấy muốn giúp Diệp công tử thống nhất toàn vũ trụ, không chỉ vậy, bà ấy còn xây dựng một hệ thống kinh tế và hệ thống tư pháp…”
Nói đến đây, sắc mặt của gã dần trở nên nghiêm trọng: “Trấn tộc ta phải nhanh chóng gia nhập thư viện Quan Huyên, bởi vì trong tương lai, tất cả thế lực sẽ phải cúi đầu trước Quan Huyên Pháp…”
Trong đại điện, vẻ mặt của đám cường giả đều vô cùng nghiêm túc.
Bởi vì bọn họ cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này.
Quả thật bây giờ bọn họ có thể lựa chọn không gia nhập, dù sao Diệp công tử cũng sẽ nể mặt, nhưng sau này Trấn tộc muốn gia nhập e rằng không đơn giản như vậy.
Quan trọng nhất là bọn họ cũng cảm thấy sợ hãi, dù sao tình cảm con người đều sẽ phai nhạt theo thời gian!
Trấn Nam Tuyết đột nhiên nói: “Lần này con trở về là để nói cho mọi người một tin tốt”.
Trấn Thiên vội nói: “Tin tốt gì?”
Trấn Nam Tuyết cười nói: “Tần các chủ đã để cho con phụ tránh thương hội ở khu vực vũ trụ của chúng ta, không chỉ vậy, còn để cho con chiêu mộ nhân tài trong Trấn tộc chúng ta…”
Nghe Trấn Nam Tuyết nói vậy, đám cường giả Trấn tộc trong điện vô cùng phấn khích.
Quyền lợi của Trấn Nam Tuyết ở Tiên Bảo Các càng lớn, tất nhiên càng có lợi với Trấn tộc.
Trấn Nam Tuyết tiếp tục nói: “Lần này con trở về là muốn dẫn theo vài người trong tộc đến Tiên Bảo Các để học tập và bồi dưỡng”.
Trấn Thiên cười nói: “Con có thể chọn bất kỳ người nào trong tộc”.
Trấn Nam Tuyết khẽ gật đầu, sau đó nói: “Ngoài ra, con còn có một việc muốn được tộc trưởng ủng hộ”.
Trấn Thiên cười nói: “Con nói đi”.
Trấn Nam Tuyết cười nói: “Tộc trưởng, con muốn để cho người trong tộc bắt đầu học Quan Huyên Pháp”.
Trấn Thiên hơi ngạc nhiên: “Quan Huyên Pháp ư?”
Trấn Nam Tuyết gật đầu: “Ở Tiên Bảo Các và thư viện Quan Huyên, phải tuân thủ theo Quan Huyên Pháp… Điều con lo lắng nhất bây giờ là phần lớn thế hệ trẻ của Trấn tộc đều đã hình thành thói quen tự do, nếu bảo bọn họ tuân thủ theo Quan Huyên Pháp, bị ràng buộc, bọn họ…”
Trấn Thiên bỗng đứng bật dậy: “Nếu chúng ta không chủ động thay đổi ngay bây giờ, chẳng lẽ lại đợi người khác tới để cưỡng ép chúng ta thay đổi sao? Truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, không chỉ thế hệ trẻ của Trấn tộc ta, kể cả thế hệ cũ cũng phải bắt chước học tập theo Quan Huyên Pháp, đề cao Quan Huyên Pháp hơn gia pháp của Trấn tộc ta…”
Nói đến đây, gã dừng lại một lúc, sau đó lại nói: “Không chỉ vậy, từ giờ trở đi, Trấn tộc ta nhất định phải toàn lực ủng hộ phương châm, đường lối và chính sách của thư viện Quan Huyên, kiên định đi theo thư viện Quan Huyên…”