Hậu duệ kiếm thần - Chương 298
Đọc truyện Hậu duệ kiếm thần Chương 298 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hơn ba mươi con Chân Long của tộc Chân Long đã bị Diệp Quân giết, không chỉ vậy, Diệp Quân còn trộm đi tất cả trứng rồng của tộc Chân Long!
Không đúng, là cướp đi!
Nhục nhã!
Vô cùng nhục nhã!
Hai mắt Ngao Thiên đỏ ngầu, sát ý toả ra quanh thân như kết thành thực thể.
Lần này, tộc Chân Long không những tổn thất nghiêm trọng, mà còn mất sạch mặt mũi!
Tất cả Chân Long phẫn nộ như sắp tẩu hoả nhập ma.
Ngao Thiên vô tình nói: “Điều tra tung tích của kẻ này, nhờ Tiên Bảo Các tra giúp… ta đích thân đi!”
Nói rồi, ông ta quay người biến mất tại chỗ.
Vẻ mặt đám Chân Long còn lại hung tợn, đồng loạt rống lên giận dữ.
…
Rất nhanh, những chuyện Diệp Quân làm ở tộc Chân Long đã truyền khắp Trung Thổ Thần Châu!
Chẳng mấy chốc, ở Trung Thổ Thần Châu, cái tên Diệp Quân, người người đều biết, nhà nhà đều hay!
Tàn sát tộc Chân Long!
Mà Diệp Quân mới chỉ ở cảnh giới Phá Không!
Nhiều người tỏ ra khó tin!
Tộc Chân Long dễ giết đến vậy sao?
Không phải là tạp chủng do lai giống đấy chứ?
…
Thư viện Quan Huyên.
Trong một khoảng sân nào đó, một ông lão tóc bạc phơ nằm trên ghế, một cuốn sách cổ đang treo lơ lửng trước mặt ông ta.
Người này chính là viện trưởng thư viện Quan Huyên – Lục Triều Văn.
Cũng chính là một trong mười hai nhân vật đỉnh cao của Trung Thổ Thần Châu!
Lúc này, một ông lão áo đen bỗng xuất hiện bên cạnh Lục Triều Văn, ông ta khẽ nói một câu.
Lục Triều Văn đặt quyển sách cổ xuống, sau một thoáng im lặng, ông ta khẽ hỏi: “Chỉ mới cảnh giới Phá Không sao?”
Ông lão áo đen gật đầu: “Đúng vậy!”
Lục Triều Văn lại hỏi: “Có ai giúp đỡ không? Ví dụ như Đạo hoà thượng chẳng hạn?”
Ông lão áo đen lắc đầu.
Lục Triều Văn suy tư một hồi rất rất lâu, sau đó nhẹ giọng nói: “Thư viện Quan Huyên của ta đã tổn thất mất một nhân tài rồi”.
Ông lão áo đen không dám nói gì.
Lục Triều Văn chậm rãi khép mắt lại: “Hôm đó Viên Cổ gặp người này ở hạ giới mà lại không lôi kéo…”