Hậu duệ kiếm thần - Chương 218
Đọc truyện Hậu duệ kiếm thần Chương 218 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Mà bây giờ, lại xuất hiện người mang thiên mệnh tiếp theo rồi sao?
Viên Cổ cười khổ: “Bây giờ bà đã biết vì sao bọn ta phải gấp gáp đến vậy rồi chứ?”
Triệu Tố bỗng nhìn An Mục ở đằng xa: “Người hộ đạo của cậu ta là ai?”
Viên Cổ trầm giọng đáp: “Theo bọn ta đoán thì có lẽ là An Võ Thần!”
An Võ Thần!
Sắc mặt của Triệu Tố trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết!
Như nhớ ra điều gì, Triệu Tố nhìn Diệp Quân đứng ở phía xa, ánh mắt tiếc nuối.
Thời đại này khác với trước đây, không có người hộ đạo mạnh mẽ sẽ không đi xa được!
Dù ngươi có thiên phú hơn người cũng không được!
Người hộ đạo!
Con đường võ đạo dài bất tận, nếu không có người dẫn dắt và bầu bạn, một mình ngươi có thể đi bao xa?
Nhân quả vô tận, số mệnh không thể thăm dò, nếu không có người bảo vệ, ngươi lấy gì để chống đỡ?
Triệu Tố nhìn Diệp Quân đầy tiếc nuối.
Vốn dĩ bà ấy rất xem trọng Diệp Quân, nhưng sau khi nghe xong người hộ đạo của những vị trên thì bà ấy cảm thấy tuyệt vọng!
…
Trên hoang địa, hai mắt Diệp Quân đang nhắm hờ.
Hôm nay Diệp Quân hắn phải tranh đoạt một phen!
Tranh hạng nhất!
Hắn của bây giờ không hề biết rằng, người Nam Châu lúc này đang hoan hô vì hắn!
Đã rất lâu rồi Nam Châu không ai có thể lọt vào vòng thứ ba!
Dù hôm nay hắn có đoạt được thứ hạng tốt hay không, ở Nam Châu, Diệp Quân hắn đã là anh hùng!
Một bên khác, ánh mắt Tả Phu cũng đang dán chặt lên lá cờ hạng nhất kia.
Lần này, mục tiêu của y cũng là hạng nhất!
Vân Châu đã là á quân quá nhiều năm rồi!
Điều này đối với Vân Châu đã không còn là vinh dự mà là một loại sỉ nhục!
Á quân vạn năm!
Đúng là không dễ nghe cho lắm!
Hàng ngàn năm nay, tất cả thiên tài của Vân Châu khổ cực tu hành, mục tiêu của họ chỉ có một, đó là tranh hạng nhất!
Nhưng tất cả đều đã thất bại!
Tả Phu chậm rãi nhắm mắt lại, tay phải siết chặt.
Còn những người khác, sau khi nhìn lá cờ hạng nhất thì bắt đầu dịch chuyển ánh mắt!
Hạng nhất này không phải ai cũng có thể tranh được đâu!
Vân Châu và Thanh Châu thật đã đủ để họ tuyệt vọng rồi!
Thượng Thành.