Hậu duệ kiếm thần - Chương 212
Đọc truyện Hậu duệ kiếm thần Chương 212 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Diệp Quân và Nạp Lan Ca cùng với Tiêu Qua ngồi sang một bên, cả ba đều nhìn ra xa.
Đợi Tôn Hùng!
Nhưng một canh giờ sau, Tôn Hùng vẫn chưa xuất hiện!
Sắc mặt cả ba đều trở nên hơi khó coi!
Lúc này, Tiêu Qua bỗng nói: “Yên tâm, ở đây, nếu tự động bỏ cuộc thì thư viện sẽ đưa ngươi ra ngoài! Thế nên chắc gã không sao đâu!”
Diệp Quân khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía cuối bình nguyên xa xăm, tuy không tiếp xúc nhiều với Tôn Hùng nhưng hắn vẫn mong đối phương có thể vượt qua thử thách này.
Dù sao thì cũng đều đến từ một nơi!
Thế nhưng đến lúc hoàng hôn buông xuống, vẫn không thấy bóng dáng Tôn Hùng đâu.
Có điều là, những người của châu khác xuất hiện rồi!
Từ sau khi bọn họ đến đây, lại có thêm tầm hai mươi người lục tục kéo đến.
Bấy giờ chỉ còn nửa canh giờ nữa là cuộc thi kết thúc!
Tiêu Qua ngồi bên cạnh Diệp Quân nhìn chàng trai áo bào xám tro ở phía xa rồi nói: “Người này từ Ung Châu đến, là thiên tài của Ung Châu, tên là Quân Mộc”.
Diệp Quân nhìn Quân Mộc, người này còn đến sớm hơn cả ba người họ.
Lúc này, như cảm nhận được ánh mắt của Diệp Quân, Quân Mộc cũng nhìn về phía hắn, sau đó khẽ nhoẻn miệng cười.
Diệp Quân cũng cười mỉm.
Hai người xem như đã chào hỏi nhau rồi!
Bấy giờ, Tiêu Qua lại nói: “Ta đếm rồi, có người của mười chín châu ở đây, nếu không có người của châu mới đến thì chắc là mười chín châu sẽ tranh giành tốp 10”.
Diệp Quân khẽ gật đầu, hắn nhìn phía cuối bình nguyên, ở đó chẳng còn ai xuất hiện thêm nữa!
Đúng lúc này, Lạc Chiêu Kỳ bỗng xuất hiện!
Thấy người đến, mọi người đều biết vòng tỷ võ thứ hai đã kết thúc rồi!
Mà ngay lúc này, Tiêu Qua bỗng chỉ về phía xa: “Hai người nhìn đi!”
Diệp Quân quay đầu nhìn ra xa, ở phía cuối bình nguyên, một chàng trai đang chạy thục mạng về phía này, chạy một cách vô cùng khó khăn.
Sắc mặt chàng trai trắng bệch, tay phải ôm bụng, máu tươi len lỏi qua kẽ tay chảy ra ngoài!
Mọi người nhìn chàng trai đang chạy tới, chẳng ai nói gì.
Lạc Chiêu Kỳ nhìn chàng trai đó, cũng không lên tiếng.
Dưới cái nhìn của tất cả mọi người, chàng trai chạy tới trước mặt Lạc Chiêu Kỳ, gã nhoẻn miệng cười, nụ cười vô cùng nhợt nhạt: “Ta… ta không đến trễ chứ?”
Lạc Chiêu Kỳ bình thản đáp: “Trễ rồi!”
Chàng trai ngây người ra, sau đó cười khổ.
Nhưng lúc này Lạc Chiêu Kỳ bỗng nói: “Nhưng có thể phá lệ một lần!”
Phá lệ một lần!
Mọi người đều sững sờ, sau đó cũng hiểu ra!