Hậu duệ kiếm thần - Chương 207
Đọc truyện Hậu duệ kiếm thần Chương 207 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Gã yêu thú nặng nề nói: “Ta có rất nhiều bảo vật, nếu người không giết ta thì số bảo vật kia đều sẽ là của ngươi!”
Diệp Quân đột nhiên vung đao cắt ngang cổ họng gã yêu thú.
Phụt!
Máu tươi ào ạt phun ra.
Gã yêu thú trợn tròn hai mắt, chết.
Diệp Quân lấy nhẫn không gian của gã yêu thú, sau đó nói: “Giết ngươi rồi thì bảo vật của ngươi cũng là của ta!”
Gã yêu thú: “…”
Diệp Quân nhìn thử nhẫn không gian thì sững sờ.
Trong nhẫn có hai viên nội đan yêu thú cấp Thiên, sáu vạn kim tinh, ngoài ra còn có một số nội đan yêu thú cấp Địa!
Diệp Quân bỗng thấy vui phơi phới!
Hai viên nội đan yêu thú cấp Thiên chí ít cũng có giá hai mươi vạn kim tinh, cộng thêm sáu vạn kim tinh và một số nội đan yêu thú cấp Địa, thu hoạch lần này được tầm ba mươi vạn kim tinh!
Ba mươi vạn đấy!
Giết người đoạt bảo, kiếm tiền nhanh quá đi mất!
Diệp Quân vội thầm hỏi: “Tháp gia, ‘chấp pháp câu cá’ gì gì lúc trước ngươi nói với ta ấy, giải thích kỹ hơn chút được không?”
Tiểu Tháp: “…”
Lúc này, Nạp Lan Ca bỗng đi tới trước mặt Diệp Quân, cô lấy một chiếc khăn tay ra rồi nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt giúp hắn.
Diệp Quân sửng sốt.
Lúc này hai người đứng rất gần, dường như hắn có thể ngửi được rõ ràng mùi thơm từ người cô.
Nhìn Nạp Lan Ca đẹp tuyệt trần trước mặt, Diệp Quân bỗng có chút thất thần.
Nạp Lan Ca khẽ nói: “Lần sau huynh đừng tức giận vì lời nói của loại người này, muội không quan tâm đâu!”
Diệp Quân lắc đầu: “Sỉ nhục ta, ta có thể mặc kệ, nhưng sỉ nhục muội thì ta không thể bỏ qua!”
Nạp Lan Ca cười hỏi: “Thế nhỡ gặp phải người huynh đánh không lại thì phải làm sao?”
Diệp Quân suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Đánh không lại thì chịu trận, nhưng kẻ nào dám sỉ nhục muội, dù đánh không lại huynh cũng phải đánh”.
Nạp Lan Ca khẽ bảo: “Nhịn một lúc, trời yên biển lặn, lùi một bước, trời cao biển rộng…”
Diệp Quân lắc đầu: “Nếu kẻ khác đứng trước mặt mình sỉ nhục người mình thích mà còn có thể nhịn được thì huynh còn tu luyện làm gì? Huynh tu kiếm không phải để làm một con rùa rụt đầu!”
Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân: “Người mình thích… huynh thích muội sao?”
Diệp Quân suy nghĩ rồi hỏi lại: “Không được sao?”
Nạp Lan Ca ngây ra một lát rồi lắc đầu cười: “Đáp án của huynh thật khiến ta không biết trả lời làm sao!”
Nói rồi cô cầm tay Diệp Quân lên, nhẹ nhàng lau máu tươi trên tay hắn.