Hậu duệ kiếm thần - Chương 1718
Đọc truyện Hậu duệ kiếm thần Chương 1718 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Diệp Quân vội nói: “Tiểu Bạch, đây là đồ của ta”.
Tiểu Bạch chớp mắt, sau đó móng vuốt chỉ vào Diệp Quân, rồi lại chỉ vào mình.
Diệp Quân quay đầu nhìn sang Nhị Nha, Nhị Nha bình tĩnh nói: “Nó nói của ngươi là của nó, của nó thì vẫn là của nó”.
Diệp Quân sầm mặt, sao Tiểu Bạch này lại giống bọn cướp thế nhỉ, học của ai đây?
Tiểu Bạch nhếch môi, hoàn toàn không có ý định trả lại.
Nhị Nha bỗng nói: “Tiểu Bạch, ngươi không thể lấy đồ của cháu trai, nó là cháu trai, chúng ta là người lớn, phải chăm sóc nó, biết không hả?”
Diệp Quân thật sự cạn lời, Nhị Nha gọi tiếng cháu trai này ngày càng thuận miệng rồi đấy.
Nghe Nhị Nha nói thế, Tiểu Bạch do dự, sau đó trả đạo ấn và lôi ấn lại cho Diệp Quân.
Nó cũng nghĩ lấy đồ của cháu trai hình như không đúng lắm.
Diệp Quân nhìn đạo ấn và lôi ấn, cảm thấy rất bất mãn, hai thứ này thế mà lại không phản kháng, muốn làm phản à?
Diệp Quân nhìn Tiểu Bạch đang liếm hồ lô đường, phải nghĩ cách mượn được bảo vật của Tiểu Bạch. Ừ, cũng để con trai mình trả.
Lúc này Mộ Niệm Niệm ở một bên bỗng nói: “Chúng ta sắp đến khu vực Thần Hư rồi”.
Diệp Quân nhìn Mộ Niệm Niệm: “Dì Mộ biết về khu vực Thần Hư này không?”
Mộ Niệm Niệm cười nói: “Biết nhưng không nhiều, chỉ biết nơi này từng có rất nhiều cường giả thời đại nền văn minh Thần Đạo bị trấn áp”.
Diệp Quân trầm giọng nói: “Cường giả thời đại của chủ nhân bút Đại Đạo ư?”
Mộ Niệm Niệm gật đầu: “Mặc dù chủ nhân bút Đại Đạo đã lật đổ nền văn minh Vĩnh Sinh nhưng trật tự mà ông ta muốn tạo ra cũng làm tổn hại đến lợi ích của rất nhiều cường giả lúc bấy giờ, thế nên rất nhiều người ở thời đại đó đi theo ông ta đã nổi dậy chống lại ông ta. Mục đích chuyến đi này của Vĩnh Sinh Đại Đế là để cứu những cường giả từng bị chủ nhân bút Đại Đạo phong ấn, để họ phục vụ cho gã”.
Diệp Quân hơi khó hiểu: “Năm đó tại sao chủ nhân bút Đại Đạo lại không giết hết chúng?”
Mộ Niệm Niệm cười nói: “Ta không biết”.
Diệp Quân không nói gì.
Mộ Niệm Niệm lại nói: “Lần này mục đích của chúng ta là đến Thượng Kiếm Tông ở khu vực Thần Hư”.
Diệp Quân tò mò: “Thượng Kiếm Tông?”
Mộ Niệm Niệm gật đầu: “Một trong hai tông môn hùng mạnh nhất trong thời kỳ đầu của thời đại nền văn minh Thần Đạo. Thượng Kiếm Tông này từng là một thanh kiếm trong tay chủ nhân bút Đại Đạo, nhưng sau đó tông chủ thế hệ đầu của Thượng Kiếm Tông đã dẫn toàn bộ Thượng Kiếm Tông nổi dậy, chống lại chủ nhân bút Đại Đạo, cuối cùng không đánh lại được, nhiều cường giả hàng đầu trong Thượng Kiếm Tông đã bị trấn áp…”
Bà ấy vừa nói vừa khẽ lắc đầu: “Thật ra, nếu thời kỳ đầu nền văn minh Thần Đạo không có nội chiến thì Chân Thần sẽ không dễ dàng lật đổ toàn bộ nền văn minh Thần Đạo như thế. Khi Chân Thần khai chiến với nền văn minh Thần Đạo, thực lực của nền văn minh Thần Đạo đã không còn tốt như trước vì nội chiến rồi”.
Diệp Quân trầm giọng nói: “Lúc đó chắc hẳn nội bộ nền văn minh Thần Đạo đã xảy ra chuyện gì nên mới khiến họ nội chiến thế chứ”.
Mộ Niệm Niệm cười nói: “Ta đoán là do lý tưởng khác nhau”.