Hận thù hóa tình yêu - Chương 6
Đọc truyện Hận thù hóa tình yêu Chương 6 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Min chạy ngay vào trong, cô thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy con trai của chú Pon, là Sin đang nói chuyện với mẹ của mình. Tâm trạng của Min lúc này đang rất bất an, trong lòng cô cứ luôn mang một nỗi sợ vô hình nào đó.
Sin đến nhà của Min là để thăm bà Pachat và đặc biệt quan tâm đến vấn đề: “Nghe nói em kết hôn với Siwa rồi?”
Min không phủ nhận, cô cũng nói ra kế hoạch mà cô và chú Pon đang thực hiện, nó đã sắp có kết quả rồi nhưng không ngờ chuyện không hay này lại xảy ra, giọng của Min buồn hẳn xuống.
“Sin, con đừng buồn, rồi cảnh sát cũng sẽ tìm ra hung thủ mà thôi.” Mẹ cúa Min an ủi chàng trai trẻ vừa mới mất đi ba ruột của mình.
Lời nói của bà cùng với tình thương ấm áp mà Sin cảm nhận được, anh như được tiếp thêm động lực. Sin sẽ tiếp tục nhận vụ này của ba anh, chủ tịch là người có ơn đối với gia đình của anh, ông ấy đã giúp đỡ cho gia đình của anh rất nhiều, nếu ba của anh đã không thể hoàn thành nhiệm vụ thì anh sẽ thay ông ấy hoàn thành nhiệm vụ này, để minh chứng cho lòng biết ơn của anh.
“Anh Sin chấp nhận vụ này thật sao?” Min bất ngờ, cô đang bế tắc vì không biết tìm luật sư nào để giúp mình thì không ngờ lại có Sin ở đây.
Thật ra ngay từ đầu chú Pon cũng đã lường trước được điều này cho nên ông ấy đã trao đổi với Sin từ trước rồi. Nhưng Min vẫn còn trăn trở, chú Pon đã không còn, cô không muốn lại có chuyện gì xảy ra với gia đình của anh nữa, nếu là cô, cô cũng không chấp nhận được cú sốc lớn như thế này. Nhưng Sin khẳng định quyết tâm của mình, anh lấy ví dụ nếu Min là anh, cô cũng vẫn sẽ tiếp tục lựa chọn công việc mà ba của mình đang làm dở dang, Min thừa biết ba của Sin rất quyết tâm vào vụ này mà.
Min rất hạnh phúc khi đều được mọi người ủng hộ: “Nếu anh nói như vậy thì em cũng sẽ quyết tâm cùng với anh đem ông Sirat ra tòa.”
“Mọi người yên tâm, anh sẽ quay trở về văn phòng soạn hồ sơ để đem lên cho tòa án, từ bây giờ anh sẽ chính thức khởi kiện ông Sirat với tất cả tội danh mà ông ta đã gây ra.” Sin cầm tất cả bằng chứng mà Lyn đưa cho anh.
Trước khi rời khỏi, anh vẫn không quên tính trước khi khởi kiện có thể ông Sirat sẽ làm khó dễ cho bọn họ một lần nữa, Sin thấy tốt nhất Min nên mướn vệ sĩ để bảo vệ cho dì Pachat, đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.
Sau khi xong chuyện Min quay về nhà của Siwa, khi đối mặt với ông Sirat cô vô cùng sợ hãi vì lo lắng rằng ông ấy sẽ biết được cô lẻn vào phòng của ông ấy để trộm đồ. Nhìn nét mặt của ông ấy nổi lên những đường nét vô cùng đáng sợ, Min nghĩ, nếu ông ấy đã dám hạ sát với chú Pon thì một người con gái như cô có là nghĩa lý gì đối với ông ấy chứ.
Min mang nét mặt lo lắng đó trở về phòng thì gặp Siwa đang quan tâm đến cô: “Em bị làm sao vậy? Thấy không được khỏe trong người sao, nhìn mặt em tái mét vậy Min?”
“Không có gì đâu, chỉ là em hơi mệt một chút thôi mà anh nè mẹ cũng đã đi rồi hay ngày mai chúng ta về nhà riêng ở đi có được không?” Min lấy cớ để trốn tránh khỏi việc phải sống chung trong một căn nhà với con người máu lạnh kia.
Cũng được thôi, dù gì ban đầu Siwa cũng chỉ định về đây ở mấy ngày thôi mà, anh chấp nhận ngay. Có vợ rồi mà sống chung với ba mẹ thì có vài chỗ hơi bất tiện một chút, mẹ của anh thì cũng đã đi du lịch rồi còn ba thì suốt ngày ở trên công ty hoặc đi công tác cho nên đây là cách tốt nhất để hai vợ chồng có không gian riêng.
Sau khi trở về nhà, mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường. Siwa luôn tìm cơ hội để được ở gần bên cạnh Min nhiều hơn, nhưng cô luôn trong tâm thế chờ đợi điều gì đó. Tối nay Min ở cùng với Siwa, anh đề nghị muốn đưa cô đi du lịch ở đâu đó cho thay đổi một tí không gian dù sao hai người bọn họ cũng đã ở bên nhau một thời gian khá lâu rồi.
Min lại suy nghĩ rằng nếu Siwa đã muốn đi du lịch tại sao mấy ngày trước anh không đi chung với mẹ của mình luôn, làm vậy chi cho rườm rà. Nhưng Siwa lại muốn đi riêng với Min mà, anh suy nghĩ kỷ rồi nên mới quyết định nói chuyện với Min về việc cả hai hãy công khai kết hôn đi, anh sẽ tổ chức đám cưới cho cô như những cặp đôi khác. Nghe thật là cảm động biết bao nhưng Min không cho rằng nó cần thiết lắm bởi vì ngay từ ban đầu cô chỉ lợi dụng anh để tiếp cận ông Sirat mà thôi, mục tiêu cũng sắp hoàn thành rồi và cả hai sẽ kết thúc.
Siwa vẫn không từ bỏ cơ hội: “Nhưng cả em và anh đều biết cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài một năm mà anh thì lại không thích điều đó, anh muốn sống với em cả đời.”
Min đột nhiên suy nghĩ không biết có nên kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt không? Nhìn Siwa ngây thơ vô tội như vậy cô thật sự không nỡ, như những gì mẹ chồng đã nói, Siwa rất thương ba của mình, cô sợ nếu anh ấy biết được chuyện này anh ấy sẽ bị sốc lắm.
Siwa đưa ra nhã ý: “Min à, tuần sau anh không có bận gì hết, nếu em cũng rảnh thì cùng anh đến một nơi có được không?”
Min rất ngạc nhiên không biết nơi mà Siwa nói đến là chỗ nào. Anh cứ tỏ ra vẻ bí hiếm kích thích sự tò mò của Min dâng cao. Không những chuẩn bị địa điểm đến, anh còn chuẩn bị cả trang phục cho Min nhưng cô lại cảm thấy không nhất thiết phải phiền Siwa làm như vậy.
Sáng hôm sau, Min từ trên lầu đi xuống trong bộ trang phục mà tối qua Siwa đã chọn cho cô, trước đó khi nhìn thấy nó cô đã mỉm cười. Siwa đã ngồi sẵn ở bàn ăn, anh không thể rời mắt khỏi sự xinh đẹp của vợ mình. Đột nhiên sau đó Lyn nhận ra hôm nay tâm trạng của Min có vẻ hơi khác thường một chút, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt ưu tú kia đã lâu lắm rồi mới thấy được. Nhưng Min vẫn cho rằng cô vẫn bình thường như mọi ngày thôi chứ đâu có khác thường gì đâu.
Lyn nghĩ rằng đây chính là nguyên nhân khiến cả hai mới sáng sớm đã cười không giấu được: “Sáng nay hai người có hẹn mặc đồ đôi à?”
Min nhìn lại bộ đồ mình đang mặc rồi nhìn sang chiếc áo sơ mi của Siwa. Thật trùng hợp quá, sáng nay Siwa cũng đã mặc áo màu xanh: “Em nhìn nè chúng ta mặc đồ có chung màu sắc đó.” Anh hớn hở vô cùng.
Siwa, ý đồ của anh hết có đúng không?
Sau khi dùng bữa sáng xong cả hai đều đến công ty, ai cũng có công việc của riêng mình. Hôm nay Siwa đã lái xe đưa vợ mình đi làm để tiện thể trưa sang đón cô ấy đi luôn, anh vẫn giấu địa điểm mà mình định vợ mình đến khiến Min cũng có đôi chút tò mò nhưng nó chẳng quan trọng bằng việc cô đang làm.
Min đang ngồi trong văn phòng và nói chuyện điện thoại với Sin. Anh ta báo rằng đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để tố cáo ông Sirat rồi chỉ cần Min đồng ý anh sẽ lập tức đem trình lên tòa án ngay. Nhưng Min lại nảy ra một ý khác, cô kêu Sin tạm thời gửi hồ sơ đó qua email trước cho cô tại vì cô còn một chuyện cuối cùng cần phải giải quyết xong. Khi nào hoàn tất Min sẽ gọi điện báo cho anh, đến lúc đó ông ta có chạy đằng trời cũng không thoát được hai anh em nhà này.
Trước khi Min cúp máy, Sin vẫn không quên nhắc nhở cô phải cẩn thận. Mọi việc lại đi vào đúng quỹ đạo của kế hoạch, tuy nhiên không biết chuyện cuối mà Min cần phải giải quyết đó là chuyện gì, nó khiến việc đưa Sirat ra tòa kéo dài thêm thời gian.
Và rồi cuộc hẹn của Min và chồng cũng đến giờ, cô đứng trước công ty đợi Siwa, được một lúc thì anh lái xe đến.
“Em đợi anh có lâu không? Xin lỗi vì anh tại giải quyết một số công việc cho nên mới tới trễ.” Siwa bước xuống xe mở cửa cho vợ mình.
Min hiếu kỳ tại sao anh lại không nghe máy khi cô gọi đến thì Siwa cũng thú thật là anh đã để điện thoại ở nhà rồi. Khoảng thời gian này chính là khoảng thời gian riêng tư, khoảng thời gian cho Siwa sả stress, anh chỉ muốn ở bên Min một cách yên bình, không cuộc gọi nào có thể làm phiền đến anh.
“Trưa nay em muốn ăn gì?” Siwa sợ Min sẽ bị đói.
Nhưng cô chẳng có tâm trạng ăn uống gì hết, bây giờ cô chỉ muốn biết anh định đưa cô đi đâu thôi: “Siwa, em bận lắm anh có biết không, biết bao nhiêu công việc em còn chưa xử lý xong vậy mà anh cứ úp úp mở mở hoài như thế.” Min có vẻ hơi khó chịu một chút.
“Đến một nơi anh rất thích.” Siwa hớn hở cho xe lăn bánh.
Lượn tới lượn lui cuối cùng Siwa cũng chở Min đến nơi cần đến. Trước mắt Min là một cánh đồng cỏ bao la rộng lớn, một màu xanh ngát trải dài khắp mọi nơi, hòa cùng với bầu trời màu xanh tạo nên một bức tranh đồng quê thật đẹp.
Min thắc mắc đây là nơi nào mà lại vừa có cảnh đẹp vừa có không khí trong lành như vậy. Siwa cho biết nơi này nằm ở vùng ngoại ô của thành phố, nhìn nó yên bình rất giống với vùng nông thôn vậy.
Thật ra nó y hệt như những cánh đồng lúa ở quê của Min vậy, lúc trước mỗi khi hè đến gia đình của cô đều về quê thăm bà, ba của cô còn mua rất nhiều quà đem về tặng cho bà. Min đang vui vẻ kể lại những kỷ niệm đẹp cho Siwa nghe thì vô tình lặng người đi khi nhắc đến ba của mình.
Đây là nơi Siwa phát hiện ra, cứ mỗi lần anh có tâm sự hay có điều buồn phiền gì đó trong cuộc sống hoặc công việc, anh thường lái xe đến đây.
“Anh có đưa ai đến đây chưa?” Min tò mò.
Mỗi khi hè đến công việc của Siwa sẽ giảm bớt cho nên anh hay đưa mẹ của anh tới đây để nghỉ dưỡng, có một căn nhà gỗ ở cách đây khoảng vài trăm mét. Đang ung dung kể chuyện thì Siwa bất ngờ trước hành động của cô nàng: “Min, em đang làm gì vậy?”
Nếu đã tới đây rồi thì phải xuống đây chơi chứ. Siwa ngạc nhiên khi thấy Min cởi giày ra đi chân đất xuống đám ruộng.
“Em đi chân không sao? Mang giày vô đi Min ở dưới toàn bùn đất không đó.” Anh lo lắng cho cô, sợ cô sẽ chê vì nơi này hơi dơ một chút.
“Em biết chứ nhưng như vậy sẽ cảm thấy vui hơn, anh mau xuống đây với em đi.” Min không những không chê cái dơ mà Siwa lo lắng ngược lại cô rất hứng thú nghịch dơ ở dưới này.
Siwa không chịu xuống, anh luôn miệng kêu cô mau đi lên vì sợ cô té, ở dưới toàn là bùn rất trơn rồi sợ cát đất dính lên đồ của cô, anh sợ đủ thứ.
“Anh nói anh đến đây nhiều lần rồi nhưng anh chưa bao giờ xuống đây có đúng không? Mau xuống đây đi.. Áaaa.” Vì quá vui mà không để ý cho nên Min bất cẩn bị trượt chân.
Vừa mới kêu cẩn thận xong, đúng lúc Siwa xuống kịp đỡ lấy Min. Cô nhìn anh mỉm cười rồi nói lời cảm ơn anh một cách dịu dàng.
“Anh tưởng em sẽ không thích những nơi như thế này chứ.” Siwa cũng cười theo.
Min thắc mắc tại sao anh lại cho rằng cô sẽ không thích những nơi như vậy thì Siwa lý giải bởi vì Min sinh ra ở thành phố, từ nhỏ cô đã được tiếp xúc với những tòa nhà, những tập đoàn lớn, cho đến bây giờ cô vẫn luôn bận rộn với công việc ở công ty cho nên Siwa nghĩ cô sẽ thích những nơi xa hoa, nhộn nhịp như thành phố hơn vì cô đã làm quen nó từ nhỏ rồi. Cũng không phải là không có lý nhưng lúc nãy Min đã nói với anh rồi, hè đến cô vẫn về quê chơi bình thường, cô thì thích không khí ở vùng nông thôn hơn bởi vì nó yên tĩnh và nhẹ nhàng, cả hai đều có thể cảm nhận rõ những làn gió mát rượi như thế này đây.
“Em rất khác biệt so với những cô gái mà anh đã từng gặp, trời cũng sắp tối rồi, chúng ta mau đi lên thôi.” Siwa niềm nở trong sự hạnh phúc, tuy việc kết hôn xảy ra không như ý muốn của anh nhưng dường như ông trời đã sắp đặt để đưa Min đến với anh.
Sau khi cả hai lên được phía trên, họ cười phá lên khi nhìn thấy hai đôi chân đều dính toàn bùn đất. Chưa bao giờ Siwa thấy Min cười vui vẻ như hôm nay: “Em biết gì không Min, em cười rất đẹp nhưng mỗi khi ở nhà em đều cau có với anh thôi.”
Min ngại ngùng: “Chân chúng ta dơ như vậy, biết đi đâu mà rửa đây?”
“Em yên tâm đi, cách đây khoảng vài trăm mét có một căn nhà gỗ, anh có quen chủ ở đó, chúng ta đến đó tắm rửa rồi xin tá túc một đêm.” Siwa dẫn Min lên xe rồi lái xe đi.
Siwa lái xe đến căn nhà gỗ ấy và có một người đàn ông ra đón bọn họ.