Xin chào đối tượng xem mắt của tôi! - Chương 5:
Đọc truyện Xin chào đối tượng xem mắt của tôi! Chương 5: full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện [H VĂN] Xin Chào Đối Tượng Xem Mắt Của Tôi! – Chương 5: miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 5
[==Edit & Post by ngontinhhay.com ==]
Bầu ngực trắng nõn, hoa huyệt khít chặt, tiếng nước mập mờ, nhiệt độ lại tăng lên một chút … mọi thứ dường như mất kiểm soát.
Sau khi Đường Nguyên rên rỉ đạt được cực khoái lần đầu tiên, Chúc Già quyết định ở lại nhà cô ngủ đêm nay. Dù sao thì không phải là anh đã trông mong ngày này lâu rồi sao? Đôi môi mỏng của anh khẽ mấp máy định nói thì đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vui vẻ phá tan không khí mập mờ này.
Tiếng chuông rất trẻ con là bài hát chủ đề của phim Doraemon. Chúc Già vốn dĩ đã định giơ tay ra tắt máy, nhưng nghĩ đến thân phận của Đường Nguyên, cuối cùng anh cũng cố gắng nhịn xuống.
“Xin chào.”
Tiếng chuông điện thoại dường như có ma lực khiến cho Đường Nguyên vừa nhận cuộc gọi thì giọng nói đã trở nên nghiêm túc vài phần. Bộ dáng yêu kiều vừa mới đắm chìm trong dục vọng đã biến mất không để lại một chút dấu vết.
“Bánh Trôi, lại xảy ra chuyện rồi.”
Đầu bên kia điện thoại là giọng nói của Trương Đào, đồng nghiệp của cô.
Lại nữa…
Nghe vậy, lòng Đường Nguyên cảm thấy chùng xuống.
[==Edit & Post by ngontinhhay.com ==]
“Địa chỉ ở đâu? Tôi đến ngay.”
“Đã gửi vào di động của cô rồi, nhanh lên.”
Cô vội vàng cúp điện thoại. Khi cô đang định nói thì phát hiện ra Chúc Già đã rút tay ra khỏi giữa hai chân cô từ khi nào, còn chủ động chỉnh lại áo lót cho cô, kéo cả áo thun xuống một cách ngay ngắn. Vừa cẩn thận vừa chu đáo.
“Có án à?”
Giọng nói của anh hơi trầm thấp, dường như còn mang theo một tia dục vọng. Cô nhìn vào giữa hai chân thon dài của anh, thấy có một cái trụ nhô lên cao cao khiến người khác không thể không chú ý.
Sau khi bình tĩnh lại, Đường Nguyên hoàn toàn không dám nhìn anh. Cô không thể tin rằng người táo bạo và không biết xấu hổ vừa nãy lại là mình.
“Vâng.” Cô cụp mắt xuống và gật đầu lia lịa: “Em phải đi rồi.”
“Ở đâu? Anh đưa em đi.”
“Không cần, anh đến đó không tiện lắm.”
Ở hiện trường vụ án, không thể có người nào khác ngoài nhân viên cảnh sát xuất hiện cả.
“Được rồi, hẹn khi khác. Anh chờ tin của em.”
“Vâng.”
[==Edit & Post by ngontinhhay.com ==]
Sau khi bước xuống xe, Đường Nguyên vội vàng bắt taxi và chạy nhanh đến địa chỉ mà Trương Đào gửi. Vụ án xảy ra tại một cư xá cũ kỹ nằm ở phía tây thành phố. Khi cô đến nơi thì các cảnh sát hình sự và bác sĩ pháp y khác trong đội đã đến.
Cô vừa bước vào cửa, mùi máu tanh nồng nặc xộc lên mũi. Cô nhìn trên thảm trong phòng khách thấy một thi thể nữ mặc đồ ngủ nằm trên mặt đất. Dưới thân thể của cô ta là một lượng máu đáng kinh ngạc, hai bác sĩ pháp y đang tiến hành khám nghiệm tử thi sơ bộ.
“Bánh Trôi.” Trương Đào đi đến cạnh cô với vẻ mặt trịnh trọng.
“Mọi chuyện thế nào rồi?”
“Theo suy đoán sơ bộ thì thời điểm tử vong là từ mười giờ đến mười hai giờ đêm qua. Người chết tên là Tôn Diễm, nữ, hai mươi ba tuổi, còn độc thân, đang thuê nhà sống cùng với bạn. Khi cô ta còn sống làm bồi bàn trong một nhà hàng. Sau khi điều tra cho thấy hôm qua cô ấy tan làm sớm, sáu giờ tối đã tan ca. Còn về việc sau khi tan ca cô ta có về nhà luôn hay đi đến nơi nào khác thì vẫn đang được điều tra.”
“Ừ.”
Đường Nguyên nhíu mày nhìn gương mặt cô gái xinh đẹp đang nằm trên mặt đất, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút thương xót. Từ sau khi sống cuộc đời của nghề cảnh sát, mấy năm nay cô không còn là cô tân binh nhỏ bé nhìn thấy xác chết là nôn mữa nữa rồi. Nhưng liên tiếp nhiều ngày nhìn những người trẻ tuổi xinh đẹp như hoa chết thế này, cô không thể kiềm chế được cơn tức giận nữa.
[==Edit & Post by ngontinhhay.com ==]
Bàn tay cô nắm chặt lại thành nắm đấm rồi buông lỏng ra, cô nhẹ giọng hỏi người bạn đồng nghiệp của mình: “Anh có nghĩ lại là hắn ta không?”
Cả hai người họ đều biết “hắn ta” trong câu nói này là ai.
Khu cư xá cũ kỹ, không có camera giám sát. Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, bị cưỡng hiếp và giết hại tại nhà vào đêm khuya, bộ đồ ngủ bằng lụa kiểu dáng giống nhau…
Tính ra đây đã là vụ thứ ba trong những vụ án gần đây.
Trong hai vụ án trước đó, kẻ giết người vẫn chưa bị bắt. Không có DNA và nhân chứng, cũng không có mối liên hệ nào giữa những người chết với nhau.
Trong nháy mắt, mọi thứ trở nên rối rắm và khó hiểu, như thể đang ở trong một làn sương mù dày đặc.
“Làm việc trước rồi sau đó quay lại họp bàn bạc. Tối nay sẽ phải tăng ca rồi.” Trương Đào vỗ bả vai cô.
Cô thu thập chứng cứ, ghi chép khẩu cung, kiểm tra camera giám sát ở những ngã tư gần nhất. Làm xong tất cả những chuyện này thì cũng đã hơn mười giờ tối mới trở lại đồn cảnh sát.
[==Edit & Post by ngontinhhay.com ==]
Dạ dày của Đường Nguyên sớm đã có triệu chứng đau từng đợt rồi, nhưng lúc này cô lại không có tâm trạng mà ăn cơm. Những người khác trong đội hành chính cũng vậy, họ tổ chức họp và đem tất cả những manh mối mà họ thu thập được tập hợp lại với nhau. Và họ thất vọng khi phát hiện ra kẻ sát nhân vẫn giống hệt như hai vụ án trước. Hắn ta vô cùng tỉ mỉ, dấu vân tay, DNA, camera giám sát và cả những nơi mà điều tra trinh sát truyền thống có thể làm được đều không thu hoạch được bất cứ thứ gì.
Gần cuối cuộc họp, cục trưởng đi vào và đưa xuống một mệnh lệnh.
“Mọi người, bây giờ thành phố rất coi trọng một loạt vụ án giết người liên hoàn này. Lệnh cho chúng ta phải giải quyết vụ án trong vòng mười ngày. Từ nay về sau, mọi người hãy xốc lại tinh thần cho tôi, nhất định phải bắt được kẻ phạm tội!”
Sau một lúc dừng lại, ông ta nói thêm: “Tất nhiên, tôi hy vọng mọi người có thể giải quyết được càng sớm càng tốt.”
Sau khi tan họp mọi người trong đội bắt đầu bận rộn, Đường Nguyên cũng không ngoại lệ. Sự bận rộn này tiếp tục cho đến đêm hôm sau.
Nhìn thấy sắc mặt của nhân viên nữ duy nhất trong đội tái nhợt đến đáng sợ, đội trưởng đội điều tra hạ lệnh
“Về nghỉ ngơi ngay lập tức. Phải ngủ đủ sáu tiếng!”
[==Edit & Post by ngontinhhay.com ==]
Đúng lúc Trương Đào cũng muốn quay về để thay quần áo mới, nên anh ta đã lái xe đưa cô về. Khi cả hai đang đi trên đường thì tất nhiên là bọn họ lại thảo luận về vụ án.
Đến tầng dưới nhà của Đường Nguyên, Trương Đào đột nhiên hỏi cô:
“Chiếc xe đó có phải ở cư xá của cô không? Sao tôi chưa từng nhìn thấy nó vậy?”
Đường Nguyên nghe theo lời của anh ta nhìn về phía đó.
‘A, nếu cô nhớ không lầm thì đây không phải là xe của Chúc Già sao? Sao lúc này anh ấy lại ở đây?’
Cô đang nghĩ ngợi thì người trên xe phía trước đã xuống xe và đi đến. Dưới bóng đêm, người đàn ông mặc một chiếc áo thun kẻ sọc xanh trắng cổ điển, bên dưới là chiếc quần sooc và giày thể thao, rõ ràng là cách ăn mặc của một “trai ngoan” nhưng khi mặc lên người anh lại khiến người ta không nhịn được mà phải liếc nhìn.
Đường Nguyên vừa nhìn thấy gương mặt của anh, liền nhớ tới cảnh tượng khiến người ta mặt đỏ tim đập vào tối hôm qua. “Đùng” một tiếng, hai gò má cô bỗng đỏ lên.
“Hình như là đang tìm cô, anh ta đi về phía chúng ta kìa.”
Trong khi Trương Đào nói chuyện, Chúc Già đã đi đến phía bên ghế phụ.
“Về rồi à?” Anh mỉm cười và mở cửa xe, đưa tay về phía Đường Nguyên, có ý muốn đỡ cô xuống xe.
Trương Đào: “!”
Chết tiệt! Có ai có thể nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra không?