Xin chào đối tượng xem mắt của tôi! - Chương 4:
Đọc truyện Xin chào đối tượng xem mắt của tôi! Chương 4: full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện [H VĂN] Xin Chào Đối Tượng Xem Mắt Của Tôi! – Chương 4: miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 4
[==Edit & Post by ngontinhhay.com ==]
Liếm… Ngực.
Trong khi Đường Nguyên còn đang tiêu hoá những lời nói này thì Chúc Già đã bắt đầu hành động. Anh vén chiếc áo thun của cô lên, cúi đầu. Sau đó đôi môi của anh rời khỏi môi của cô, rồi chuyển sang ngực cô.
“A…”
Lúc tắm rửa cô đã từng tự chạm qua nơi đó hơn vạn lần, nhưng cũng không thể so sánh với cảm giác bị anh hôn lúc này. Vừa mềm mại vừa tê dại, cả người cô như có một luồng điện chạy qua từ lòng bàn chân đến khắp người. Da đầu hoàn toàn tê dại.
Vì quanh năm suốt tháng cô luôn chạy nhảy bên ngoài nên tay chân Đường Nguyên có màu mật ong khỏe khoắn, chỉ có cặp ngực luôn được ẩn giấu bên trong lớp áo vì quanh năm không thấy mặt trời là còn trắng nõn mềm mại.
Nó vừa giống như đậu hũ nhưng cũng giống như bơ, khiến cho người ta nhìn thấy chỉ muốn liếm, muốn ăn và cắn. Chúc Già nghĩ vậy và cũng làm như vậy.
[==Edit & Post by ngontinhhay.com ==]
Anh giống như một đứa trẻ đang liếm láp bình sữa, từng ngụm từng ngụm nuốt lấy bầu ngự trắng nõn của cô.
“Ưm…”
Đường Nguyên dựa vào ghế ngồi, bộ ngực đang run rẩy kịch liệt. Cô muốn đẩy anh ra nhưng lại không nỡ. Lúc đầu Chúc Già còn tương đối nhẹ nhàng, nhưng khi cơ thể cô trở nên mềm mại hơn thì anh lại tăng thêm một vài động tác.
Áo lót của cô không được cởi ra, hai khối thịt sữa lại bị đẩy cao lên gần như chạm vào xương quai xanh. Ở giữa còn ép ra một khe ngực thật sâu, như dụ dỗ người khác phạm tội.
Người đàn ông vùi đầu vào trong đó, dùng hết sức hút mạnh, sau đó lại không ngừng liếm. Anh cảm nhận được thân thể của cô gái đang càng ngày càng run rẩy mạnh hơn.
[==Edit & Post by ngontinhhay.com ==]
Vừa “ăn” anh vừa đẩy chiếc áo lót lên cao, giải phóng hai bầu ngực hoàn chỉnh của cô.
Hai quả anh đào nhỏ trong nháy mắt đã tiếp xúc với không khí, chúng quả nhiên đã cứng và có màu đỏ, trông rất tươi và ngon.
Chúc Già không hề khách sáo mà ngậm lấy nó rồi dùng sức nhấm nháp.
“A…”
Cô gái rên rỉ thật lớn tiếng, rõ ràng là bị chọc cho động tình.
“Đầu ngực của Bánh Trôi ăn thật ngon.” (Bánh Trôi: biệt danh của Đường Nguyên)
Dưới sự kích thích tột độ, Đường Nguyên quên hỏi vì sao mà anh lại biết biệt danh của cô? Hai bên nhũ hoa và bầu ngực lần lượt bị anh thay phiên ăn, chẳng mấy chốc nó đã trở nên ướt đẫm, lại còn vừa sưng vừa đỏ.
“A … ưm …”
Cô gái yêu kiều kêu lên, giọng nói vừa có vẻ đau đớn nhưng cũng dường như sung sướng.
“Em ướt rồi à?” Bỗng nhiên người đàn ông ngậm lấy nhũ hoa của cô và hỏi với
chất giọng khàn khàn.
“Ưm, sao mà anh…”
Đường Nguyên mở to hai mắt, dường như đang tự hỏi tại sao anh có thể nói chuyện trần trụi như vậy?
[==Edit & Post by ngontinhhay.com ==]
Nhưng chỉ một giây sau, cô nhận ra câu nói vừa rồi chẳng là gì cả.
Bởi vì tay của Chúc Già đã luồn vào trong quần đùi của cô và chạm vào nhuỵ hoa của cô qua quần lót.
“Đã ướt đẫm.”
Anh khẽ cười, ngón cái nhẹ nhàng chạm vào nơi đang nhô lên của cô. Cả hai người đều cảm nhận rõ ràng sự ẩm ướt ở giữa hai chân cô.
Hôm nay cô mặc bộ đồ lót bằng cotton không quá mỏng. Mặc dù vậy nhưng chúng đã ướt đẫm, điều này có thể cho thấy được rằng chất dịch đang chảy ra thật nhiều.
“Đừng mà…” Đường Nguyên đưa tay ra đè lại đôi tay của anh xuyên qua quần cô.
“Chỗ này của em không hề nói như vậy.”
Khi anh nói xong anh cũng không hề ngưng động tác lại và tiếp tục xoa xoa nhịp nhàng.
“A…”
Tay cô vẫn đang đè lên cánh tay anh và hành động này trông giống như cô đang mời anh an ủi bản thân. Chưa kể, cô còn nâng ngực lên, đưa cặp ngực trắng ngần và mềm mại của mình vào miệng anh, để anh mút và gặm tuỳ ý.
“Dừng lại, không thể tiếp tục.”
Trong lòng của Đường Nguyên kêu gào một cách tuyệt vọng.
Nhưng khi đến miệng lại biến thành tiếng rên rỉ quyến rũ: “A … ừm…”
“Thật ngứa.”
[==Edit & Post by ngontinhhay.com ==]
Giữa hai chân cô càng bị anh chạm vào càng trở nên ngứa ngáy khó chịu. Trước khi kịp nhận ra, cô đã buông lỏng lực đang đè lên cánh tay anh. Ngay cả chân của cô cũng mở ra một chút để thuận tiện cho động tác của anh.
Tất nhiên Chúc Già biết thay đổi nhỏ này có ý nghĩa gì.
Nụ cười nơi khóe miệng anh càng sâu hơn. Ngón tay anh tiến đến bên mép quần lót của cô dò dẫm đi vào, khoảng cách đến chỗ riêng tư của cô càng thêm gần kề. Toàn bộ hoa huyệt đều là nước, vừa ướt lại vừa trơn, chả trách lại biến chiếc quần lót thành như thế này.
Hạt châu bị môi âm hộ bao bọc lại bị đầu ngón tay của anh ấn vào một cái, đột nhiên có rất nhiều nước dịch chảy ra.
“A…”
Hô hấp của Đường Nguyên càng lúc càng gấp gáp, hai tay cô không nhịn được ôm đè đầu của anh xuống.
Ồ, hoa khôi cảnh sát của anh mặc dù ngoài miệng chưa nói gì nhưng đã gửi tín hiệu mời gọi cho anh. Anh ngẩng đầu lên khỏi hai bầu ngực cô và hôn lên môi cô một lần nữa.
Ở phía dưới ngón tay anh đang cố gắng thử nghiệm, cẩn thận thăm dò vào hoa huyệt của cô.
[==Edit & Post by ngontinhhay.com ==]
“Ưm…” Cho đến tận bây giờ nơi đó chưa từng có ai xâm nhập. Hai chân cô gái ra sức khép chặt, thuỷ dịch lại chảy ra từng đợt từng đợt.
Thật chặt mà.
So với miệng nhỏ của cô thì không hề giống nhau. Vật dưới háng anh đang đau đớn vì cương cứng. Chúc Già nhắm mắt lại, ngón tay anh lại tiếp tục đâm vào thêm chút nữa. Hoa huyệt của cô thực sự là một nơi tuyệt vời. Rõ ràng là rất chặt chẽ, nhưng dường như cũng có một ma lực hấp dẫn nào đó, không ngừng ngậm lấy đầu ngón tay của anh, dùng thuỷ dịch vô tận mà dẫn dụ, âm thầm mời gọi anh xâm nhập vào trong.
‘Có nên “ăn” cô vào tối nay không?’ Anh đã nghĩ
——
Ăn? Hay là không ăn?
[==Edit & Post by ngontinhhay.com ==]