Xin chào đối tượng xem mắt của tôi! - Chương 18:
Đọc truyện Xin chào đối tượng xem mắt của tôi! Chương 18: full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện [H VĂN] Xin Chào Đối Tượng Xem Mắt Của Tôi! – Chương 18: miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 18
[==Edit & Post by ngontinhhay.com ==]
Khi cô đến thành phố H thì đã hơn hai giờ khuya.
Nhà của Đổng Trí ở ngoại ô thành phố H. Cho dù nóng ruột đến đâu thì bọn họ cũng không thể tự tiện đột nhập vào nhà người khác vào đêm khuya mà không có bằng chứng và lệnh bắt. Vì vậy, Đường Nguyên và Chúc Già quyết định tìm một nơi để nghỉ qua đêm, để trời sáng rồi lại tiếp tục điều tra.
Một sự cố nhỏ đã xảy ra khi nhận phòng khách sạn, đó là Chúc Già
vì quá vội vàng nên không kịp mang theo CMND và không có thông tin gì chứng minh thân phận. Nhưng may mắn thay, Đường Nguyên đã đưa thẻ cảnh sát của cô ra trước quầy lễ tân, lúc này họ mới được lên lầu.
Vừa bước vào, cô đã nằm lì trên giường và đọc thông tin của Đổng Trí do cảnh sát địa phương thành phố H gửi đến. Không đọc được bao lâu thì Chúc Già đã lấy điện thoại cất đi.
“Em quá mệt mỏi rồi, em đi ngủ trước đi. Những thứ này để anh xem giúp em.”
“Như vậy sao được? Mai em cần phải dùng đến những thông tin này mà.”
“Tại sao không? Em quên anh là ai à?”
Sau khi được anh nhắc nhở, lúc này Đường Nguyên mới nhớ ra, sau một ngày bận rộn thì cô đã thật sự quên mất rằng bạn trai của mình không chỉ là một nhà văn mà còn là một tác giả thiên tài của dòng tiểu thuyết trinh thám mà cô sùng bái.
Để viết được một câu chuyện hoàn hảo và tỉ mỉ như vậy thì khả năng suy luận và phân tích của anh cũng không kém hơn cảnh sát là bao.
“Vậy em đi tắm.” Đường Nguyên vừa nói vừa đi vào phòng tắm.
Chúc Già đi theo sát ở phía sau.
“Anh muốn làm gì?” Cô lo lắng lấy hai tay che ngực.
Chắc là không phải như vậy chứ?
“Giúp em tắm rửa.” Chúc Già nhìn dáng vẻ của cô như đang chuẩn bị
nghênh chiến với kẻ thù lớn. Anh bật cười và nhướng mày liếc nhìn ngực cô, sau đó nói: “Hay là em muốn làm chuyện khác?”
“Không.” Đường Nguyên liều mạng lắc đầu.
Mặc dù sắc đẹp hấp dẫn, hai người lại là trai đơn gái chiếc đang ở trong cùng một căn phòng, nhưng đây chắc chắn không phải là lúc để làm điều này.
Ít nhất là trước khi vụ việc được giải quyết, cô cần phải tập trung nhiều hơn.
Sau khi tắm xong, Chúc Già giúp Đường Nguyên lau khô tóc, bắt cô
nằm lên giường và nhắm mắt lại. Sau khi cô ngủ say, anh dựa vào đầu giường cầm thông tin trên điện thoại di động của cô lên và đọc chúng.
Đêm hôm đó cứ thế mà trôi qua. Sáng sớm hôm sau, hai người dậy sớm
để đến gặp cảnh sát hình sự địa phương tên Tiểu Ngô. Sau đó họ cùng ngồi vào xe cảnh sát chạy đến nhà Đổng Trí.
Xe chạy đi chừng bốn mươi phút thì đến nơi. Những người trong cái thị
trấn nhỏ này thấy bọn họ dừng xe trước cửa nhà họ Đổng thì đứng vây quanh và nói chuyện rôm rả.
[==Edit & Post by ngontinhhay.com ==]
Đường Nguyên chăm chú nghe, cũng mơ hồ nghe được một vài câu.
“Tạo nghiệp mà, hại chết con gái nhà người ta để bây giờ cảnh sát tìm đến cửa rồi.”
“Con bé Tiểu Trí đó cũng thật sự đáng thương. Đang học đại học êm đẹp, bây giờ thậm chí còn đánh mất cả tương lai…”
“Ôi, đúng là như vậy thật.”
Lúc cô bước vào trong sân thì không còn nghe được những tiếng bàn tán xôn xao bên ngoài nữa. Tiểu Ngô đã đến đây vài lần và khá quen thuộc với khu nhà này. Anh ta đi trước và nói to: “Chú Đồng, chú có ở nhà không?”
Chẳng mấy chốc, một ông già bước ra khỏi nhà. Đó là một ông cụ lưng còng, mái đầu đã điểm hoa râm. Nhìn thấy Tiểu Ngô, trong mắt ông ta hiện lên một tia hoảng sợ nhưng đã sớm dùng nụ cười lễ phép che giấu đi.
“Cảnh sát Ngô, anh đến rồi à? Có chuyện gì không?”
Nói xong, ông ta lo lắng nhìn Đường Nguyên và Chúc Già đang đứng ở phía sau Tiểu Ngô.
“Chuyện là thế này, hai người này đến từ thành phố B. Vị này là cảnh sát Đường, đến từ Đội điều tra hình sự của thành phố B. Cô ấy muốn hỏi gia đình anh Đổng Trí một vài chuyện.”
“À..à” vẻ căng thẳng trên mặt ông Đổng càng hiện rõ, ông ta vội vàng nói: “Xin mời hai vị cảnh sát vào.”
Bốn người bước vào phòng, Đường Nguyên quan sát xung quanh.Trong phòng khách không có gì khác thường. Chỉ có một cái TV, một cái bàn và cả một bức tường treo giấy khen thưởng. Người đạt được giải thưởng trên những tờ giấy khen đó đều cùng một người.
Nhìn theo tầm mắt của Đường Nguyên, đầu tiên trên mặt của ông Đổng lộ ra vẻ tự hào. Nhưng sau đó sắc mặt của ông ấy lại thay đổi, trên mặt ông đều bị sự u buồn bao phủ.
Ông ta rót trà cho ba người họ, sau đó cẩn thận nói: “Các vị cảnh sát đến không đúng lúc lắm, hôm qua Đổng Trí đã ra ngoài, đến giờ vẫn chưa trở lại.”
Nghe vậy, Đường Nguyên và Tiểu Ngô nhìn nhau cười nói với ông
Đổng: “Bác Đổng, bác không cần quá căng thẳng đâu. Cháu đến đây chỉ để hỏi cậu ấy một vài chuyện mà thôi. Nếu cậu ấy không có ở nhà vậy bác có biết khi nào cậu ấy mới trở về hay không. Bác có thông tin liên lạc của cậu ấy không ạ?”
“Tôi có số điện thoại di động của nó, nhưng tôi đã gọi cho nó nhiều lần trong ngày hôm qua và ngày hôm nay. Điện thoại của nó vẫn luôn tắt máy.”
“Vâng.” Đường Nguyên gật đầu, tất nhiên bọn họ có cách giải quyết chuyện này. Cô nói tiếp:
“Đổng Trí đã từ thành phố B trở về đây được mấy tháng rồi đúng không ạ? Bây giờ cậu ta đã tìm được việc chưa?”
Khi nghe đến thành phố B, rõ ràng sắc mặt của ông Đổng càng trở nên tệ hơn. Ông ấy vừa buồn vừa giận và nói:
“Công việc ấy à? Như nó hiện giờ, nó biết tìm việc ở đâu chứ? Ai còn dám thuê nó làm việc?”
“Sao vậy? Tình trạng bây giờ của cậu ấy không ổn hay sao ạ?”
“Từ sau khi tốt nghiệp trở về, nó trở nên rầu rĩ không vui. Nó dường như là một con người khác với trước kia. Ngày nào nó cũng nhốt mình ở trong
phòng rầu rĩ, không chịu ăn cơm. Ban đêm nó đi ngủ cũng không chịu thay quần áo. Có khi bị tôi mắng nhiều quá thì nó đi ra ngoài một mình, đi suốt mấy ngày không về. Cho nên bây giờ tôi cũng không dám mắng nó nữa, sợ nó làm chuyện ngu ngốc. Ôi, mọi người nói xem kiếp trước tôi đã gây ra nghiệp gì cơ chứ? Thật vất vả để nuôi dạy một người đậu đại học, lúc đầu tôi cứ nghĩ là về già có người để dựa vào, vì sao bây giờ lại trở thành như thế này…”
Trò chuyện một lúc thấy không có gì kì lạ lắm, Đường Nguyên chuẩn bị trở về lại khu trung tâm. Trước khi rời đi, cô và Chúc Già được ông Đổng đồng ý cho đi xem xét phòng của Đổng Trí một chút.
Trên đường về, bầu không khí có phần trở nên nặng nề.
[==Edit & Post by ngontinhhay.com ==]
Một lúc sau, Tiểu Ngô lên tiếng trước: “Cảnh sát Đường, cô điều tra ra được manh mối mà cô muốn tìm chưa?”
“Tôi có một vài suy luận nhưng tôi vẫn phải đợi đến khi gặp Đổng Trí mới có thể xác định được. Nhưng tôi cũng phải phiền anh cho người đi tìm cậu ta giúp tôi nhé!”
“Không có vấn đề gì, cứ giao cho tôi.”
Trở lại khu trung tâm không bao lâu, hai người xuống xe ở ven đường tìm một chỗ ăn trưa, còn Tiểu Ngô thì đi đến sở cảnh sát để sắp xếp người đi tìm cậu ta.
Trong lúc chờ cơm được mang lên, Đường Nguyên hỏi Chúc Già:
“Anh nghĩ thế nào?”
“Đổng Trí cảm thấy áy náy với Trần Dao, cái chết của cô ấy có liên quan đến cậu ta.”
Người đàn ông đang rót nước vào ly cho cô, nghe thấy câu hỏi liền trả lời không hề do dự.
“Em cũng nghĩ vậy. Trong ngăn kéo của cậu ta có đầy ảnh của Trần Dao và còn có một bộ đồ đôi và những chiếc khăn quàng cổ dệt tay được xếp trong tủ. Có lẽ trước đây tình cảm của bọn họ chắc hẳn sâu đậm lắm.”
Ngoài ra, Đổng Trí có ngoại hình ưa nhìn, học lực khá. Điều này cũng cho thấy chỉ số thông minh của cậu ta rất cao, tuổi của cậu ta phù hợp với những gì các chuyên gia dự đoán. Theo lời của ông Đổng thì cậu ta thường xuyên vắng mặt ở nhà, chắc chắn có thời gian để gây án.
Vậy, Đổng Trí đóng vai trò gì trong cái chết của Trần Dao? Cậu ta có liên quan đến những vụ án nối tiếp ở thành phố B không?
Để tìm ra, bọn họ cần thêm vài manh mối nữa.
“Chiều nay đi đâu?” Chúc Già hỏi.
“Anh nghĩ thế nào? Chúng ta nên đi đâu?”
“Trường trung học của Đổng Trí.”
Nghe vậy, Đường Nguyên mỉm cười. Bạn trai của cô thật sự quá tuyệt vời.
Muốn biết Đổng Trí là người như thế nào thì phải tìm hiểu quá khứ
của cậu ta, không chỉ những người có trong hồ sơ mà còn phải hỏi những người kề cận ngày đêm ở bên cạnh cậu ta.
[==Edit & Post by ngontinhhay.com ==]