Xin chào đối tượng xem mắt của tôi! - Chương 14:
Đọc truyện Xin chào đối tượng xem mắt của tôi! Chương 14: full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện [H VĂN] Xin Chào Đối Tượng Xem Mắt Của Tôi! – Chương 14: miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 14
[==Edit & Post by ngontinhhay.com ==]
Sau khi làm rõ những chuyện này, Đường Nguyên cầm lấy điện thoại, cô đang định gọi điện thì đột nhiên chuông điện thoại của cô vang lên.
“Bánh Trôi, vừa phát hiện nạn nhân thứ tư.”
Địa điểm xảy ra vụ việc này rất gần nhà của Đường Nguyên. Lúc cô vội vàng chạy đến thì đội pháp y vẫn chưa tới. Thi thể của người phụ nữ đã chết vẫn còn độ ấm. Người chủ nhà mặt mũi trắng bệch vô cùng sợ hãi đứng bên cạnh.
“Hôm nay là ngày trả tiền nhà. Tôi gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Thấy đèn trong phòng vẫn sáng nên tôi tự mở cửa bước vào. Nào biết…ôi thật là đáng thương…”
“Anh từ dưới lầu đi lên à? Lúc đi trong cầu thang anh có gặp được người nào không?”
“Không, không có ai cả.”
Đường Nguyên hỏi được vài câu thì Triệu Kiêu và bác sĩ pháp y cùng đi đến.
Khi mọi người đang bận rộn, Đường Nguyên bước đến trước mặt Triệu Kiêu và báo cáo với anh ta: “Đội trưởng, tôi có một số phát hiện. Không ai trong số những nạn nhân nữ bị thương. Mọi người xung quanh không nghe thấy động tĩnh gì khi vụ việc xảy ra. Tôi nghi ngờ rằng họ tự nguyện quan hệ tình dục với nghi phạm và có khả năng họ quen biết với nghi phạm trước đó.”
“Ừ.” Triệu Kiêu không hề kinh ngạc mà gật đầu nói: “Trên đường đến đây chuyên gia có liên hệ với tôi, anh ta nói giống như những gì cô vừa nói. Đồng thời còn phân tích sâu hơn, chỉ ra một phương hướng cho chúng ta.”
“Phương hướng gì?”
“Về cục trước đi, rồi tôi sẽ nói với mọi người.”
Lúc trở lại đồn cảnh sát đã là một giờ sáng.
Ban đầu mọi người đều bị đánh thức khi đang ngủ, nhưng ngay lúc này bọn họ đã hoàn toàn tỉnh táo. Một số người thiếu kiên nhẫn đã bắt đầu mở miệng chào hỏi tổ tiên mười tám đời của nghi phạm.
Triệu Kiêu đã thông báo mở cuộc họp, tại cuộc họp anh ta xác nhận những gì Đường Nguyên nói lúc nãy rồi tiếp lời: “Chuyên gia nói rằng nghi phạm mà chúng ta đang tìm kiếm là một nam giới, độ tuổi từ hai mươi lăm đến ba mươi lăm, có ngoại hình, có xe hơi riêng và có thời gian làm việc tương đối tự do. Có thể hắn làm công việc tự do.”
“Đội trưởng, giới tính này thì ai cũng biết. Về ngoại hình và tính chất công việc sao có thể suy đoán được như vậy?”
“Những người bị hại này đều trẻ trung và xinh đẹp. Không thiếu người theo đuổi nhưng họ đều có quan hệ với nghi phạm trong cùng một khoảng thời gian. Điều này cho thấy đối phương phải có sức hấp dẫn đặc biệt bên ngoài. Còn công việc thì tất cả đều được gây án vào lúc đêm khuya, nhưng hắn ta có thể né tránh camera và gây án thành công. Điều này cho thấy hắn ta phải tốn rất nhiều công sức nghiên cứu địa hình cũng như tìm hiểu kỹ lưỡng về thói quen sinh hoạt hàng ngày của nạn nhân.”
[==Edit & Post by ngontinhhay.com ==]
Sau khi Triệu Kiêu phân tích xong, một nhóm người gật đầu, hóa ra phương hướng trước đó hoàn toàn sai lầm. Họ tập trung vào đoạn video giám sát thời điểm xảy ra tội ác, chẳng trách bọn họ không thu hoạch được gì.
Cuối cuộc họp, Triệu Kiêu ra lệnh: “Đầu tiên, hãy kiểm tra đoạn băng ghi hình từ camera các ngã tư gần nhà của bốn nạn nhân. Đồng thời, so sánh chéo vị trí của bốn nạn nhân và tập trung điều tra các bệnh viện, ngân hàng mà người bị hại có thể trùng nhau.”
“Đã rõ, thưa sếp.”
Với manh mối và hướng đi mới, toàn bộ đội điều tra đều như điên cuồng. Tất cả lên đường chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn. Trương Đào và Đường Nguyên phụ trách theo dõi, họ đang ở trong phòng giám sát. Trương Đào thản nhiên hỏi cô:
“Này, Bánh Trôi, làm thế nào em phát hiện ra rằng nạn nhân tình nguyện phát sinh quan hệ với nghi phạm?”
Đường Nguyên vừa nghe xong, trước mắt hiện lên một màn tình cảm mãnh liệt, sắc mặt cô lập tức ửng hồng.
“Sao anh lại hỏi nhiều chuyện vớ vẩn vậy? Tập trung vào công việc đi.”
Xem camera giám sát bận tối mắt tối mũi từ đêm đến sáng. Sáng hôm sau Đường Nguyên mang đôi mắt thâm quầng chuẩn bị đi mua đồ ăn sáng thì phòng bảo vệ lại gọi điện thoại nói có người gửi cơm hộp cho cô.
Ăn xong một bát mì cà chua thịt bò, dạ dày của Đường Nguyên cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cô gửi tin nhắn cho Chúc Già: “Tối nay em có thể không về, nếu không thì anh cứ về trước đi nhé!”
Xem kỹ video giám sát của mấy tuần, nếu muốn xem tỉ mỉ thì tốn cả một ngày mới có thể xem hết được.
“Ừ, lát nữa anh về nhà thu dọn đồ đạc.”
“Anh muốn đi đâu à?”
“Dọn nhà.”
“?”
“Trâu không tìm cọc thì cọc chỉ có thể đi tìm trâu mà thôi. Mỗi ngày em đều bận rộn ra ngoài đi làm sớm, buổi tối lại không về nhà. Anh không thể làm gì khác hơn là ở nhà chờ em về.”
Đường Nguyên chớp mắt nhìn vào tin nhắn mấy lần rồi mới xác nhận được ý định chuyển đến nhà cô của anh. Chuyện này, chuyện này…không phải là phát triển quá nhanh rồi sao?
Vừa quen nhau đã lên giường, vừa lên giường đã dọn về sống chung.
Nếu mẹ của cô mà biết chắc là bà ấy sẽ lột da của cô mất.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Đường Nguyên cũng không cách nào từ chối.
Dù sao cũng không nên đánh người chạy lại, chưa kể cô không chỉ ăn đồ ăn của người ta mà cô còn lột sạch người ta rồi nuốt vào bụng. Lúc này nghĩ lại nếu cô lạnh lùng từ chối thì có vẻ hơi quá đáng.
Vì vậy, cả ngày hôm đó Đường Nguyên vừa nhìn màn hình theo dõi không chớp mắt vừa nghĩ đến người đàn ông đẹp trai đang ở nhà mình.
Vào lúc hai giờ đêm.
Toàn bộ phòng giám sát tối om, Trương Đào đã ngủ gục trên bàn, chỉ còn lại Đường Nguyên và một kỹ thuật viên cố gắng nén lại cơn buồn ngủ và nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát.
“Ngừng! Hình ảnh vừa rồi, lùi lại năm giây. Đúng, ở đó, OK, phóng lớn!”
Hai lòng bàn tay của Đường Nguyên đổ mồ hôi ròng ròng, cuối cùng cũng tìm thấy. Một nam thanh niên đội mũ lưỡi trai được camera điện tử chụp ảnh tại hai ngã tư cách nhà của hai nạn nhân gần nhất không xa.
Thật tiếc là hắn ta vừa đội mũ lại còn đeo khẩu trang và các đường nét của hắn ta bị che mất.
“Tiểu Lưu, làm ơn giúp tôi kiểm tra biển số xe.”
“Được rồi, tôi sẽ liên hệ với Cục quản lý giao thông. Đã muộn rồi cô về nghỉ ngơi đi.”
Đường Nguyên gật đầu, cũng không thể chống đỡ thêm được nữa. Một khi điều tra được manh mối nói không chừng ngày mai có thể đi bắt người rồi.
Trên đường về, cô tựa vào cửa kính xe taxi ngủ gật. Khi xe đi qua ngã tư, cô nhìn thấy một nam thanh niên đứng giữa ngã tư, đang nhìn lên một vật gì đó cách đó không xa.
Hướng mà anh ta nhìn vừa đúng chính là nơi xảy ra vụ án đêm hôm qua.
“Tài xế, dừng xe!”
[==Edit & Post by ngontinhhay.com ==]