Bá đạo tổng tài không yêu tôi - Chương 40
Đọc truyện Bá đạo tổng tài không yêu tôi Chương 40 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 40: Hẹn hò
Cô láng máng nghe thấy tiếng Lý Diệc Phàm gọi mình, cô cũng muốn gọi anh nhưng lại sợ đánh thức thứ trong quan tài…
Cô định nhấc chân rời đi thì đèn tắt ngúm, cô sợ đến mức đứng yên tại chỗ, hít thở chậm lại, quan tài kêu kẹt một tiếng, âm thanh vang vọng khắp căn phòng, Văn Tranh chầm chậm quay đầu lại, nhìn nắp quan tài từ từ mở ra, một “người” ngồi dậy từ trong đó, quần áo tả tơi, tạo hiệu ứng giống y như như thật, sắc mặt trắng bệch như người chết, đôi mắt trắng rã trợn trừng lên, tay chỉ có xương bám vào mép quan tài bò lên, nhìn thấy Văn Tranh thì mở cái miệng lớn toàn máu ra cười “Khặc khặc khặc” vô cùng quái dị với cô.
Văn Tranh bị hù run chân, chạy không nổi, gọi không ra tiếng, cả người đứng sững như cây cột.
“Con quỷ” này nghĩ thầm: Ô, lá gan lớn dữ vậy, cô gái này can đảm thật đó, xem tôi dọa cô thế nào.
Ánh đèn lúc sáng lúc tối, trong góc tường còn phun sương mù lành lạnh ra, con quỷ bò về phía cô, Văn Tranh lùi xuống một bước lại tự vấp rồi ngã ngồi xuống đất, đôi môi run rẩy, nước mắt rơi xuống lã chã, khóc không ra tiếng.
Bàn tay lạnh lẽo của con quỷ kia nắm lấy mắt cá chân của cô, lạnh thấu tận tâm can, cô muốn rút chân về nhưng con quỷ kia lại nắm chặt hơn…
Văn Tranh che mặt lại, không dám nhìn.
Bỗng nhiên, một vòng ôm ấm áp bao lấy cô, giống như cái ôm ấm áp an toàn ở trong nhà ma lúc kỷ niệm thành lập trường, dường như tất cả sự sợ hãi đã biến mất, chỉ còn mùi vị quen thuộc và cái ôm ấy.
Hù chết “quỷ” rồi, người đàn ông này thật đáng sợ.
Lý Diệc Phàm dịu dàng an ủi người trong lòng mình, Văn Tranh run tay nắm chặt áo ở ngực anh, nước mắt làm ướt bả vai anh.
Lý Diệc Phàm hối hận khi dẫn cô đến nhà ma, anh tưởng rằng có anh ở đây rồi thì sẽ không có chuyện gì cả, để Văn Tranh cảm nhận được rằng anh là một người đáng tin cậy, không ngờ lại xảy ra tình huống này, làm anh bất ngờ chuẩn bị không kịp.
Cũng coi như chó ngáp phải ruồi, anh xuất hiện đúng lúc để phòng tuyến cuối cùng trong lòng Văn Tranh sụp đổ, liều mạng nắm lấy cái ô đang che chở cho cô là anh, trong không gian nhỏ hẹp này, anh mang đến hy vọng cho cô.
Qua một lúc lâu, Văn Tranh chậm rãi ngẩng đậy, khuôn mặt nhỏ tủi thân, nước mắt như mưa ngẩng lên khỏi lồng ngực anh, Lý Diệc Phàm hôn trán cô, Văn Tranh ôm lấy cổ anh kéo xuống, hôn lên môi anh, lần này đổi lại anh không dám cử động chút xíu nào.
Một đôi môi lạnh lẽo dán lên bờ môi nóng rực, không chứa chút sắc thái tình cảm nào cả, chỉ đơn thuần môi dán lên môi, Lý Diệc Phàm vuốt tóc cô, không nói gì mà dùng hành động an ủi cô, so với lần vào nhà ma trước thì lần này có thu hoạch ngoài ý muốn.
Môi Văn Tranh dần nóng lên, cô dịch ra, nhỏ giọng mấp máy: “Em… em…”
Lý Diệc Phàm ngăn chặn lời giải thích của cô, nụ hôn lần này không dịu dàng như vừa này nữa mà nhiệt tình như lửa, từ từ phá vỡ tuyến phòng thủ không còn vững chắc kia, lưỡi anh quấn lấy lưỡi của đối phương, cùng nhau nhảy múa, nước bọt tràn ra khóe miệng, chảy xuống cổ rồi xuống sâu hơn nữa, Lý Diệc Phàm liếm nó, vừa cắn vừa gặm cổ cô, nơi đó xuất hiện một dấu hôn tươi mới. Lý Diệc Phàm liếm hai cái rồi hài lòng ngẩng đầu lên nhìn Văn Tranh đã say đắm, cuối cùng hôn một cái lên đôi môi hơi sưng của cô rồi đỡ người dậy, đặt tay cô lên ôm eo mình, khiến cô không thể buông tay được nữa. Hai người thân mật dán vào nhau như một thể, cứ như thế, Lý Diệc Phàm dùng tư thế bảo vệ dẫn cô ra ngoài, các đồng chí ma quỷ đáng sợ bên trong bị ép ăn một đống thức ăn chó, tức giận hạ quyết tâm phải dọa người phía sau sợ phải đái ra quần.
Sau khi ra khỏi đó thì mới phát hiện cặp tình nhân ban nãy đang cãi nhau, thấy bọn họ thì càng cãi nhau to hơn.
Bạn nữ A nói với bạn trai mình: “Anh xem người ta kia kìa! Vừa nãy anh thế nào hả!”
Bạn nữ B nói với bạn trai mình: “Anh giỏi quá ha, thời khắc nguy nan chạy trốn còn nhanh hơn cả Lưu Tường, anh còn nhớ có em nữa không hả!”
Văn Tranh xấu hổ trốn sau lưng người đàn ông của mình, anh mỉm cười nắm tay cô, dẫn cô tới khuỷu tay mình, người đàn ông cao lớn đẹp trai cưng chiều nhìn cô gái dịu dàng yêu kiều trong lòng, tình cảm nồng nhiệt chân thành khiến người xung quanh đều thấy chua (ghen).
Cặp tình nhân quên cả cãi nhau, cứ nhìn chằm chằm hai người họ.
Văn Tranh không được tự nhiên giật nhẹ áo anh, Lý Diệc Phàm ôm cô đi khỏi tầm mắt của mọi người.
Nghe thấy tiếng mọi người phía sau còn kêu to hơn, Văn Tranh vô cùng ngại ngùng, Lý Diệc Phàm dẫn cô tới vòng quay trên cao, lúc này, trời đã tối, đèn trang trí trên vòng quay đổi màu không ngừng, vừa ấm áp vừa lãng mạn.
Xếp hàng mất nửa tiếng mới đến lượt họ, càng lên cao, hai người càng nhìn thấy nhiều cảnh đẹp, Văn Tranh nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thán không ngừng.
Lý Diệc Phàm cũng tới gần, nhưng anh chỉ nhìn cô, nhân lúc Văn Tranh không chú ý, cô bị anh vòng tay khóa chặt lại chỗ khung cửa sổ nho nhỏ đó.
Văn Tranh quay đầu lại muốn nói với anh bên ngoài cửa sổ có một ngọn hải đăng rất đẹp thì lại phát hiện hai người cách nhau rất gần, gần đến mức cô có thể thấy rõ lông tơ trên mặt anh…
Lý Diệc Phàm ôm cô ngồi lên đùi mình, dịu dàng nhìn cô.
Văn Tranh nghe thấy tiếng tim đập quá nhanh của mình, trong giây lát, dường như cô thấy được tương lai trong mắt anh.
Cô căng thẳng đẩy vai anh ra, nhìn lồng quay gần mình nhất: “Thế này sẽ bị người ta thấy đó, mau thả em xuống.”
Lý Diệc Phàm lại ôm chặt cô hơn, dưới tình huống không làm cô đau thì càng giãy giụa càng không thoát được.
“Tranh Tranh, ngày hôm nay em có hài lòng với biểu hiện của bạn trai mình không?”
Văn Tranh dẩu môi: “Cũng… cũng được…”
Lý Diệc Phàm hít sâu một hơi, nhìn ánh đèn của vô số căn nhà ngoài cửa sổ nói: “Tranh Tranh, anh từng thích Văn Thư là sự thật, nhưng anh biết mình không phải người đàn ông đích thực của cô ấy, chẳng qua chỉ không chấp nhận buông tay mà thôi, chỉ lừa mình dối người. Sau khi em bỏ đi, anh ngẫm nghĩ rất nhiều, anh nhận ra rằng hóa ra tình cảm của anh đối với Văn Thư rất đơn giản, ai cũng muốn chiếm một đóa hoa hồng kiều diễm làm của riêng, đó không phải tình yêu, nhưng em đã giúp anh hiểu thế nào là yêu, anh biết về mọi sự trả giá của em, nhưng lại xem thường em, khiến em tổn thương. Căn nhà thiếu đi hơi thở của em trống vắng đến đáng sợ, khiến anh không biết phải làm thế nào. Anh thấy có người theo đuổi em, trái tim anh rất đau, anh chỉ hận không thể đánh đuổi người đó đi, nói cho anh ta biết em chỉ thuộc về một mình anh, anh muốn trong mắt em chỉ có anh, vì có em mà anh đã nếm đủ đắng cay ngọt bùi của tình yêu, em giúp anh biết bầu không khí ở cạnh em dễ chịu đến nhường nào, em là người không thể thay thế của anh…”
Anh nhìn vào đôi mắt cô, trong đó phản chiếu gương mặt anh: “Anh biết anh không có tư cách cầu xin em tha thứ, nhưng anh muốn bù đắp cho em, phạt anh yêu em cả cuộc đời này, em… đồng ý cho anh một cơ hội không?”
Văn Tranh nhận ra người đàn ông đang căng thẳng, đang chờ lời tuyên án cuối cùng của cô, trong lòng cô cũng đã có đáp án: “Nếu như em nói có khả năng cả đời này em cũng không thể tha thứ cho anh, vĩnh viễn không thể yêu anh nữa thì sao? Anh muốn bảo vệ một người không yêu anh, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi anh, giống như em lúc đầu vậy, chỉ có bỏ ra mà không được nhận lại, anh đồng ý không?”
Lý Diệc Phàm cười khổ, cái này coi như đáp án của Văn Tranh, anh buông lỏng vòng tay đang vây cô ra, cười mà trông khó coi hơn cả khóc: “Anh đồng ý, cho dù phải đánh đổi thế nào… Nếu như cuối cùng em vẫn quyết định rời khỏi anh thì anh sẽ tôn trọng sự lựa chọn của em, em sẽ không tái hôn, vị trí bà chủ nhà họ Lý vẫn giữ lại cho em.”
Vòng quay mang theo những câu chuyện khác nhau chậm rãi chuyển động, cũng giống như cuộc sống, không có đường quay đầu, không biết phía trước sẽ thấy phong cảnh gì, cũng không hiểu câu chuyện sau khi đèn tắt ở phía sau.
Văn Tranh ôm lấy cổ anh, cụng trán vào trán anh, cô nhìn vào mắt anh, nói từng câu từng chữ một: “Lý Diệc Phàm, anh thắng rồi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi.”
Lúc này, vòng quay đã đến điểm cao nhất, hình như đã đến giờ, từng chùm pháo hoa vụt lên rồi nổ tung bên cạnh họ, đẹp không sao tả xiết, vành mắt Lý Diệc Phàm ửng đỏ, ôm người vào lòng, hôn cô.
Văn Tranh nhắm mắt lại, hưởng thụ thời khắc này.
Đến khi hai người xuống vòng quay, cổ Văn Tranh lại có thêm vài dấu hôn nữa, cô cười khúc khích nắm lấy tay người đàn ông của mình, Văn Tranh nghĩ: Thôi, cứ cho nhau một cơ hội, đánh cược một lần cuối cùng, cược tương lai của chính mình.
TOÀN VĂN HOÀN
CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC TRUYỆN TẠI YEUNGONTINH.VN