Bá đạo tổng tài không yêu tôi - Chương 4
Đọc truyện Bá đạo tổng tài không yêu tôi Chương 4 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện [H VĂN] Bá Đạo Tổng Tài Không Yêu Tôi – Chương 4 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 4: Người trong cuộc
Sau khi rời khỏi nhà họ văn, Lý Diệc Phàm đưa Văn Tranh đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn diện, vì là gói VIP đắt nhất, nên vài giờ là kiểm tra xong, nhưng kết quả phải qua ngày hôm sau mới lấy được, Văn Tranh hiểu chuyện nên nói ngày mai tự mình tới lấy là được, Lý Diệc Phàm gật gật đầu, rồi đưa cô về nhà, sau đó lái xe đến công ty.
Văn Tranh muốn hỏi tối nay anh có về ăn cơm không, nhưng chưa mở miệng hỏi, thì người đã đi mất.
Việc học tuy Văn Tranh không giỏi, nhưng lại rất giỏi nấu ăn, đặc biệt là nghiên cứu kỹ khẩu vị của Lý Diệc Phàm, nấu những món anh thích đến cả đầu bếp giỏi cũng không bằng, nhưng nhân vật chính chưa bao giờ nếm thử.
Cô làm rất nhiều món cho bữa tối, như mọi ngày sau khi kết hôn, mong chồng về nhà ăn cơm, nhưng lại không muốn làm phiền đến công việc của anh, quá giờ ăn, lại lặng lẽ đem thức ăn đổ đi, rửa sạch bát đĩa, cô đã quen với cuộc sống vợ chồng như vậy.
Sau khi tắm xong Văn Tranh chuyên tâm vào công việc của mình, mấy ngày nay cô nhận được mấy công việc phiên dịch, tuy thời gian eo hẹp công việc áp lực, nhưng thu nhập cũng đáng kể.
Không phải Lý Diệc Phàm không đưa tiền cho cô, thậm chí còn đưa thẻ phụ cho cô, nhưng Văn Tranh vẫn thích dùng tiền do chính tay mình làm ra, duy trì chút lòng tự trọng nhỏ bé của mình.
Đêm đã khuya, Lý Diệc Phàm kết thúc thời gian tăng ca của mình trở về nhà, nhưng phát hiện Văn Tranh không ở trong phòng, liền đến phòng làm việc, quả nhiên nhìn thấy Văn Tranh mệt mỏi ngủ gục trên bàn, anh qua đó bế cô về chiếc giường trong phòng ngủ.
Văn Tranh ngủ say trông rất đáng yêu, thỉnh thoảng chu chu chiếc môi nhỏ xinh, đôi má gầy gò hơi ửng đỏ, gương mặt không son phấn dưới ánh đèn vàng mờ ảo vô cùng thanh tú.
Lý Diệc Phàm không nhớ lần ngắm nhìn Văn Tranh là khi nào, cô bị vầng hào quang của chị gái làm lu mờ, nhưng khi chỉ một mình thì cảm thấy người con gái này rất tinh tế, khuôn mặt thanh tú, tuy không nổi bật, nhưng khiến người ta càng nhìn càng đẹp mắt, dễ chịu không thể tả.
Có thể do lúc ngủ không cởi nội y, nên Văn Tranh ngủ không thoải mái, thấy khó chịu lăn qua lăn lại, làm cho ba, bốn cái cúc áo vốn đã không được cài kỹ đã bung ra, để lộ làn da mỏng manh và nửa bầu ngực, xuống chút nữa, có thể nhìn thấy được đầu vú màu hồng dưới lớp áo ngực…
Lý Diệc Phàm không ngờ cảnh xuân hiện ra đột ngột làm chói mắt anh, thân dưới đột nhiên có phản ứng, anh kiềm chế quay đầu đi, suy nghĩ một lúc, đây là người vợ trên danh nghĩa của anh, đã lên giường bao nhiêu lần rồi, tại sao lại không nhìn được, nên nghe theo dục vọng từ trong đáy lòng, anh quay đầu lại tiếp tục nhìn.
Tuy hai người đã lên giường với nhau vài lần, nhưng vì trong tim anh có Văn Thư, không có tình cảm gì đối với Văn Tranh, nên cũng chỉ đóng vai trò làm bạn tình trên giường, chưa từng chạm vào cơ thể cô một cách tỉ mỉ, hôm nay mới phát hiện, Văn Tranh có làn da rất tốt, tinh tế mềm mại, cơ thể có mùi thơm thoang thoảng, không nồng lại dễ chịu, ngón tay không thon dài như chị, mà ngắn như bàn tay trẻ con, có phần thịt, cổ thì lại rất giống với chị, đều là cổ thiên nga, xương quai xanh không lộ rõ, nhưng như ẩn như hiện khiến người ta muốn âu yếm, muốn phác họa ra hình dạng, người tuy hơi gầy gò, hai bầu ngực căng tròn nhỏ nhắn, dùng mắt nhìn qua cũng được cúp C, khi động tình giống như chú thỏ con đang lắc lư, khiến người ta không thể không bóp chặt lấy.
Tình cảm của Lý Diệc Phàm đối với Văn Tranh rất phức tạp, vì Văn Thư anh và nhà họ Văn kết làm thông gia với nhau, nhưng lại không phải cưới người mình thích, thậm chí do nhầm lẫn mà lên giường với nhau, nếu nói một chút tình cảm cũng không có, thì hình như cũng không đúng, nếu không khi biết đã sai, thì cứ để mặc sai một lần nữa chứ.
Nhưng anh không muốn suy nghĩ sâu xa, những cuộc sống vật chất mà vợ người khác phải có anh đều cho cô, nhưng chỉ duy nhất tình cảm, anh không muốn bỏ ra chút xíu nào, trong tim anh chỉ có vị trí của Văn Thư, ai cũng không đi vào được, anh cũng không có ý định từ bỏ.
Có thể vì Văn Tranh yêu anh, anh không hề sợ hãi, hưởng thụ công sức người khác bỏ ra, nhưng anh không muốn đáp trả lại, những chuyện tình yêu, đâu chỉ đơn giản như vậy, là người trong cuộc, nhưng anh lại không nhìn rõ được trái tim của bản thân.