Bá đạo tổng tài không yêu tôi - Chương 39:
Đọc truyện Bá đạo tổng tài không yêu tôi Chương 39: full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện [H VĂN] Bá Đạo Tổng Tài Không Yêu Tôi – Chương 39: miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 39: Một ngày làm người yêu
Người ta thì Phóng hỏa hí chư hầu, chỉ vì một nụ cười của người đẹp họ Bác [1], còn Lý Diệc Phàm mưu kế đủ đường, cũng chỉ vì người đẹp có thể quay đầu lại.
[1] Truyền thuyết kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười, lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Để thấy nụ cười của Bao Tự, Chu U vương nghe theo một nịnh thần, đốt lửa trên đài để lừa triệu chư hầu chạy đến. Trò đùa này đã gây ra họa mất Cảo Kinh khi quân Khuyển Nhung thực sự chiếm đánh. Nhà Chu bắt đầu suy yếu từ đây. Điển tích nổi tiếng này gọi là Phóng hỏa hí chư hầu.
Nhưng “người đẹp” này vẫn đang bị anh gạt, mấy ngày nay đều bưng trà rót nước cho anh, còn đi bệnh viện khám lại với anh, cô không biết Lý Diệc Phàm và bác sĩ điều trị là bạn tốt của nhau, hai người thông đồng với nhau, dặn dò đủ thứ.
Để trông giống thật một chút, anh không đến công ty luôn, cứ ở nhà mở họp qua video, sắp xếp công việc, nghe báo cáo, ký tên, bàn bạc gì đó thì giao hết cho phó tổng giám đốc phụ trách.
Nhưng đây không phải kế sách lâu dài, ngày lời nói dối bị vạch trần, sự tin tưởng mỏng manh như tờ giấy giữa hai người họ nói rách thì sẽ rách ngay tức khắc.
Ngày hôm đó, Văn Tranh đang làm bữa trưa, muốn với cái đĩa trên hộc tủ cao nhất, nhưng chiều cao cô không đủ, đúng lúc Lý Diệc Phàm đi vào, anh nhìn thấy cô nhón chân không tới thì vươn tay giúp cô lấy xuống, không ngờ có một chai thủy tinh đặt trên chiếc đĩa đó, lúc anh rút ra thì không chú ý, rơi thẳng xuống đầu Văn Tranh. Dưới tình huống khẩn cấp, Lý Diệc Phàm không nghĩ gì nhiều, ném đĩa đi, tay trái ôm Văn Tranh vào lòng, tay phải chặn lại, cái chai rơi xuống đất vỡ tan, thời gian dường như ngừng lại.
Văn Tranh phản ứng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh, hai người cách nhau rất gần, Lý Diệc Phàm thở dài, anh cũng không giả bộ tay bị thương nữa, bế ngang cô lên, đá văng thủy tinh trên đất, bế cô ra khỏi nhà bếp, đi đến phòng khách rồi mới đặt cô xuống.
Lý Diệc Phàm: “Anh đi dọn dẹp lại nhà bếp rồi chúng ta nói chuyện, đừng nấu cơm nữa, gọi thức ăn ngoài nhé.”
Văn Tranh: “…”
Không đợi cô trả lời, Lý Diệc Phàm lại đi vào nhà bếp xử lý đống thủy tinh vỡ.
Văn Tranh đặt thức ăn xong thì ngồi thẫn thờ ở phòng khách, mãi đến khi Lý Diệc Phàm dọn xong, quay lại ngồi xuống cạnh cô.
Lý Diệc Phàm phá vỡ sự im lặng trước: “Anh gạt em chuyện tay anh bị thương, là lỗi của anh, xin lỗi em.”
So với chuyện bị thương, hành vi lừa gạt của Lý Diệc Phàm càng khiến Văn Tranh hồ đồ hơn, trong ấn tượng của cô, anh là người vô cùng coi thường loại người đi lừa dối người khác. Nhưng cô không muốn truy cứu, lần này, cô nhìn thấy rõ Lý Diệc Phàm phải trả giá thế nào, cô không ngốc, mục đích của người ta rõ ràng thế cơ mà.
Văn Tranh: “Nếu như tay anh không sao rồi thì em thu dọn đồ đạc, ngày hôm nay chuyển về luôn.”
Lý Diệc Phàm tủi thân nhìn cô: “Nếu như anh nói em đừng đi thì em có ở lại không?”
Văn Tranh cau mày, cô do dự, đoạn tình cảm “Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng” (Truyện Kiều), trong mấy ngày chăm sóc lẫn nhau, sự thay đổi của anh, cả tình cảm không chút che giấu của anh khiến cô mủi lòng, cô không kiên quyết như trước nữa, nhưng cô lại không muốn giẫm lên vết xe đổ, thực ra cô cũng từng nghĩ tới chuyện này, tại sao cô lại chống cự việc tái hợp với anh, có lẽ nỗi thất vọng lúc trước khiến cô sợ rồi.
Lý Diệc Phàm nhìn ra sự do dự của cô, vô cùng vui mừng nhưng kìm nén lại: “Cho nhau thêm một cơ hội nữa, được không?”
Văn Tranh nhìn anh: “Anh biết lúc em mất con của mình, em nghĩ gì không?” Khóe mắt cô ngấn lệ: “Nếu như lúc đó anh ở đây thì tốt biết bao…”
Lúc cô cần anh nhất, anh chưa từng ở bên cô, cô bước từng bước từ thất vọng đến tuyệt vọng, em không còn nhìn thấy tia hy vọng nào nữa, chính anh đã dẫn cô về phía màn đêm đen tối ấy, bây giờ anh dựa vào cái gì để nói bắt đầu lại từ đầu?
Lý Diệc Phàm thảm hại cúi đầu xuống: “Chúng ta không thể cứ sống trong quá khứ, sau khi ly hôn, anh vẫn luôn nghĩ rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu mà khiến chúng ta đi đến bước đường này.”
“Anh vẫn không nhận ra rằng cho dù không có đứa bé, ly hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, giữa chúng ta vẫn luôn tồn tại vấn đề.” Cô lắc đầu một cái: “Em mệt mỏi lắm rồi…”
Một từ “mệt mỏi” này khiến Lý Diệc Phàm không nói gì được nữa.
Văn Tranh nói tiếp: “Nếu như không còn chuyện gì thì em về phòng thu dọn hành lý đây.” Cô nói dứt lời thì đứng dậy.
Lý Diệc Phàm nắm lấy tay cô, lần đầu tiên anh hạ mình van nài như vậy: “Đừng đi… Anh biết anh nói gì cũng đã muộn rồi, em không cần thay đổi gì cả, anh sẽ dùng hành động để chứng minh cho em xem!”
Có lẽ bị ánh mắt của anh làm cảm động, cũng có lẽ do mấy ngày nay cô đã mềm lòng dần rồi, cô hơi do dự rồi đồng ý với anh, nhưng chỉ trong một tháng, nếu sau khi hết thời gian một tháng này mà cô vẫn không muốn tiếp tục với anh nữa thì anh không thể ngăn cản quyết định của cô.
Lý Diệc Phàm thấy có hy vọng, chỉ cần cô chịu cho anh cơ hội thì cho dù chỉ một ngày thôi, anh cũng không từ bỏ.
Những ngày sau đó, Lý Diệc Phàm không quấy rầy Văn Tranh nhiều nữa, anh chỉ dành nhiều thời gian ở nhà hơn, cô cần gì thì anh sẽ đưa đến đúng lúc, Văn Tranh cảm thấy anh cứ y như con giun trong bụng cô, có mấy lần, cô chưa nói gì cả mà anh đã chuẩn bị đồ xong hết rồi.
Anh cũng tôn trọng cô, mấy ngày qua, chưa từng chạm vào người cô, có lần tình cờ nhìn thấy Văn Tranh vừa mới tắm xong, còn đang mặc áo ngủ hai dây vô cùng gợi cảm, khiến anh có phản ứng ngay tức khắc, nhưng anh trở về phòng tự mình giải quyết, Văn Tranh nhận ra anh ngầm chịu đựng nên bình thường cô cũng chú ý khá nhiều.
Ngày cuối cùng, Văn Tranh đưa ra một yêu cầu, hai người thật lòng đi hẹn hò với nhau như một đôi tình nhân, Lý Diệc Phàm vui vẻ đồng ý, nhưng anh chưa từng yêu đương bao giờ cả nên chẳng có chút kinh nghiệm gì, Văn Tranh cũng giống anh. Trước kia, hai người chưa trải qua giai đoạn này mà trực tiếp đi đến bước cuối cùng luôn nên y như hai trang giấy trắng.
Nhưng chưa ăn thịt heo không có nghĩa là chưa từng thấy heo chạy, Lý Diệc Phàm không ngại học hỏi, nhờ trợ lý lên cho anh mấy phương án, rồi chọn cái mà anh thấy hài lòng nhất, giấu Văn Tranh, để cô nghe theo sự sắp xếp của anh là được.
Văn Tranh luôn mong ước về cuộc sống thường ngày của những cặp đôi yêu nhau khác, sau khi kết hôn, cô muốn thử với Lý Diệc Phàm tất cả mọi chuyện ấy, nhưng cô có ý mà anh chẳng có lòng. Bây giờ không giống lúc trước nữa, cô nói gì Lý Diệc Phàm đều nghe theo, có lẽ vẫn là cái gai trong lòng cô nên cô vẫn chưa có đáp án chính xác. Hôm nay là ngày cuối cùng, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình, cũng cho hai người một đáp án cuối cùng, cho dù thế nào cũng không để lại tiếc nuối.
Sáng sớm hôm ấy, Lý Diệc Phàm lái xe đưa cô đi ăn sáng, trạm đầu tiên, anh dẫn cô tới khu vui chơi giải trí, để cô ở chỗ bóng râm chờ, còn anh thì đi mua vé, còn đưa bình giữ nhiệt cho cô, trong đó là nước ấm, thấy ánh mắt không hiểu của cô thì bất đắc dĩ nói: “Mấy ngày nữa là tới kỳ kinh nguyệt của em rồi, nên chú ý một chút, anh… anh còn chuẩn bị băng vệ sinh, nếu như đến sớm thì cũng không sợ…” Anh ngại ngùng, nói xong thì đi luôn, để lại Văn Tranh ngây ngốc ở đó.
Có chút cảm động, bản thân cô cũng không nhớ ngày tháng gì, nhưng người nào đó lại nhớ rõ ràng giúp cô, thậm chí còn chuẩn bị xong hết rồi, cảm giác được yêu thương hằng ngày thế này khiến cô bắt đầu “lười biếng”, bởi vì luôn có người suy nghĩ cho cô, cảm giác này thật tốt.
Lý Diệc Phàm nhanh chóng cầm vé quay lại, theo sau anh còn mấy cô gái, đến gần mới biết là bị nhan sắc của anh thu hút mà tới, Văn Tranh chọc ghẹo anh, Lý Diệc Phàm lại xoa đầu cô, cử chỉ thân mật giữa hai người khiến mấy cô gái kia chán nản bỏ đi.
Văn Tranh trừng anh, trái tim Lý Diệc Phàm ngứa ngáy: “Em nói hôm nay chúng ta dùng thân phận người yêu để ở bên nhau một ngày, vậy có phải cho anh làm bạn trai thực tập ở đây không?”
Văn Tranh gật đầu, không hiểu sao anh lại hỏi cái này.
Lý Diệc Phàm mừng rỡ: “Vậy có phải anh có quyền lợi của bạn trai… hôn em một cái…”
Văn Tranh đỏ mặt, lườm nguýt anh một cái rồi bước nhanh về phía cửa soát vé, Lý Diệc Phàm mau chóng đuổi theo cô, trong lòng sốt ruột, thế này là đồng ý hay không đồng ý đây?
Đi được hai bước, Văn Tranh dừng lại: “Hôm nay… cứ tùy anh đi…” Sau đó không chờ anh phản ứng lại mà đi luôn, Lý Diệc Phàm mỉm cười, bước nhanh chân đuổi theo, nắm tay cô rồi cùng nhau đi soát vé.
Trước tiên, hai người đi chơi những trò mạo hiểm, Văn Tranh lớn từng này rồi mà rất hiếm khi đến khu vui chơi, chỗ nào cô cũng thấy cô cùng mới mẻ y như con nít vậy, ngây thơ ngồi ngựa gỗ ở vòng đu quay, Lý Diệc Phàm đi cùng cô, nhìn cô cười vui vẻ, anh cũng thỏa mãn.
Từ lần Văn Tranh bị hù ở nhà ma thì vẫn luôn chống cự, Lý Diệc Phàm bèn tẩy não cô nói: Đến khu vui chơi mà không vào nhà ma thì đến cũng như không, lần trước là ngoài ý muốn, lần này có anh ở đây, em không cần sợ.
Văn Tranh trợn tròn mắt lên, lần trước anh cũng ở cùng đó thôi, vẫn bị dọa sợ gần chết.
Anh khuyên can đủ đường, bên cạnh còn có một cặp tình nhân phụ họa, thế là cô “Không cam tâm tình nguyện” bị kéo vào, bởi vì lần này đi theo nhóm nên tính cả họ và hai cặp tình nhân khác thì có tổng cộng là sáu người, có lẽ do người đông sức mạnh lớn, Văn Tranh không sợ như cô tưởng.
Nhưng rất nhanh sau đó, cô biết mình sai rồi, không bao lâu mọi người bị tách ra, thậm chí mình đang ở đâu Văn Tranh cũng không biết, khắp bốn phía đều lóe lên ánh sáng xanh lè, âm nhạc đáng sợ, cô hoang mang lo sợ, đối diện với cỗ quan tài trước mặt…