Bá đạo tổng tài không yêu tôi - Chương 38:
Đọc truyện Bá đạo tổng tài không yêu tôi Chương 38: full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện [H VĂN] Bá Đạo Tổng Tài Không Yêu Tôi – Chương 38: miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 38: Tổng giám đốc xấu bụng
Văn Tranh tạm thời nhận được một đơn đặt hàng lớn, nhưng thời gian gấp gáp, vì vậy khi tiến vào trạng thái làm việc thì Văn Tranh quên mất chuyện Lý Diệc Phàm mời cô ăn cơm, gọi điện thì cô không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời, Lý Diệc Phàm lo lắng, trực tiếp đến gõ cửa nhà cô, thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô thì anh cũng hiểu ra.
Văn Tranh thấy Lý Diệc Phàm đứng ngoài cửa với bộ âu phục chỉnh tề thì vô thức hỏi anh: “Anh vừa đi dự tiệc về à?”
Lý Diệc Phàm bất đắc dĩ trả lời: “Em quên mấy chuyện chúng ta hẹn nhau ăn cơm rồi đó.”
Văn Tranh nghĩ lại một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra, nói xin lỗi: “Em xin lỗi, em quên mất, hay để lần sau em mời anh nhé, bây giờ em có việc, không đi được.”
Lý Diệc Phàm đi vào nhà cô vô cùng tự nhiên, đổi một đôi dép lê rồi hỏi: “Em ăn cơm tối chưa?”
Văn Tranh gãi đầu: “Hình như chưa, em mới ăn ít lương khô.”
Lý Diệc Phàm véo má cô: “Lại không ăn cơm đàng hoàng rồi.”
Văn Tranh đánh tay anh: “Em bận quá.”
Lý Diệc Phàm xem qua tủ lạnh của cô, miễn cưỡng làm được mấy món đơn giản, anh lấy đồ ra nói với cô: “Anh làm ít đồ ăn cho em, em cứ đi làm việc đi, lúc nào nấu xong anh sẽ gọi em.”
Văn Tranh ngại ngùng, bảo anh đừng làm, Lý Diệc Phàm trực tiếp đẩy cô về phòng sách đóng cửa lại.
Đến khi Lý Diệc Phàm làm xong thì gọi người ra ăn cơm, Văn Tranh “bị nhét” một bữa no căng, Lý Diệc Phàm hỏi thì biết một tuần tiếp theo cô sẽ bận ngập đầu trong đơn hàng này, anh khuyên cô về ở bên kia với anh, ở đó có người lo cơm nước cho cô. Văn Tranh không muốn làm phiền người khác nên từ chối, Lý Diệc Phàm đưa ra một phương án khác, cô có thể không cần về bên đó, vậy thì mỗi ngày anh sẽ đến đây nấu cho cô.
Cuối cùng, Văn Tranh không nói lại anh, ngây ngô bị sói xám dẫn về hang.
Trong suốt một tuần đó, mặc dù hai người ở chung một mái nhà nhưng ai cũng phải làm việc của mình nên bọn họ không gặp nhau, đặc biệt là Văn Tranh, ngoài trừ lúc được gọi ra ăn cơm thì gần như cô không ra khỏi phòng, hầu hết thời gian đều cắm rễ trong ôm máy tính để đuổi kịp tiến độ.
Văn Tranh nhanh chóng làm xong bản thảo, hoàn thành nhiệm vụ, sau khi đối chiếu xong không còn sai sót gì nữa thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, cô cảm thấy mình nên mời Lý Diệc Phàm một bữa để cảm ơn anh đã chăm sóc cô suốt mấy ngày qua. Cô bèn gửi tin nhắn mời anh ra ngoài ăn tối, Lý Diệc Phàm nhanh chóng trả lời đồng ý.
Buổi tối, Văn Tranh đến trước gọi món rồi chờ Lý Diệc Phàm, bên anh còn một số việc nên đến muộn một chút, cũng may chỗ đó cách công ty không xa, chỉ cần lái xe mười phút là đến.
Trong lúc đợi món lên, Văn Tranh ngồi nghịch điện thoại, bỗng nhiên có một người ngồi xuống vị trí đối diện, Văn Tranh cứ tưởng là Lý Diệc Phàm, ngẩng đầu lên lại thấy một cô gái rất xinh đẹp, hơn nữa, cô không quen đối phương.
Văn Phương cất điện thoại đi: “Xin lỗi, chỗ này có người ngồi rồi.”
Cô gái xinh đẹp kia vén mái tóc dài, híp mắt lại, khí thế mạnh mẽ: “Cô chính là vợ hiện tại của Lý Diệc Phàm nhỉ, tôi là con gái của chủ tịch công ty bất động sản Thánh Đông, tôi tên là Trần Vi, tôi thích anh ấy, cô nói đi, cô cần bao nhiêu tiền mới đồng ý ly hôn với anh ấy?”
Văn Tranh ngây ngốc, kiểu tình tiết này… cô ta nghĩ mình đang viết tiểu thuyết sao?
Văn Tranh tự động bổ sung nốt về nội dung cuốn kịch bản này: “Chúng tôi…” Đã ly hôn rồi, cô còn chưa nói ra hết câu, Trần Vi đã lên tiếng ngắt lời: “Tôi biết rằng từ thời học sinh cô đã bắt đầu dính lấy anh ấy, nhưng cô không xứng với thân phận của anh ấy, nếu không tại sao anh ấy tham dự nhiều buổi tiệc thế mà không dẫn theo cô? Cô thức thời thì mau chóng rời khỏi anh ấy đi, tôi có thể xem xét cho cô một khoản, nếu không…”
Văn Tranh nghĩ mặc dù cô gái này rất xinh đẹp nhưng đầu óc có vấn đề…
Càng như thế thì Văn Tranh càng không muốn để cô ta được như ý muốn, cô khoanh tay, gia tăng khí thể của mình: “Dựa vào đâu hả, tôi không đi thì thế nào?”
Trần Vi cả giận nói: “Sao cô có thể vô liêm sỉ thế chứ!”
Văn Tranh cảm thấy mình rất vô tội, món nợ tình cảm của Lý Diệc Phàm mắc mớ gì đến cô?
Trần Vi nhìn thấy bóng Lý Diệc Phàm đang đi đến từ phía sau cô ta, cầm ly nước mà cô ta mới uống hai ngụm trên bàn đổ vào người mình, khóc lóc, giả bộ yếu đuối nói: “Cô làm gì thế!”
Động tĩnh bên này thu hút sự chú ý của người ở bàn bên cạnh, mọi người nhỏ giọng thảo luận, ánh mắt chê trách nhìn Văn Tranh.
Lý Diệc Phàm nhận ra Văn Tranh, nhanh chân bước tới, Trần Vi cầm giấy ăn lau giọt nước mắt vô hình, Lý Diệc Phàm chẳng thèm để đến cô ta mà sốt ruột đi đến cạnh Văn Tranh, nắm vai cô kiểm tra xem cô có bị thương không, anh thấy cô không sao thì thở phào nhẹ nhõm, rồi mới nhìn về phía Trần Vi.
Trần Vi mấp máy môi làm nũng: “Diệc Phàm, em không biết chị dâu làm sao, tự nhiên hắt nước khiến em ướt hết cả người đây này.”
Văn Tranh muốn nói phải trái với cô ta, Lý Diệc Phàm kéo cô ra phía sau lưng mình, không căng thẳng lo lắng như đối với Văn Tranh mà trầm giọng nói: “Hôm nay cô Trần tổn hại gì thì tôi bồi thường gấp đôi, tài xế của tôi ở bên ngoài, để anh ta đưa cô trở về, hôm nào tôi sẽ…” Anh nhìn Văn Tranh một cái, dịu dàng nói tiếp: “Cùng vợ tôi đến tận nhà xin lỗi cô.”
Mọi sự chú ý của Văn Tranh dồn vào hai chữ “xin lỗi”, không để ý đến những thứ khác nữa, cô không phục muốn phản bác, nhưng Trần Vi không cho cô cơ hội, chen miệng nói: “Diệc Phàm, anh đi mua quần áo với em đi, người em dính nước, khó chịu muốn chết rồi.”
Lý Diệc Phàm gọi điện thoại cho trợ lý, dặn dò vài câu rồi quay đầu nói với cô ta: “Tôi phải ăn cơm với vợ mình, tôi đã bảo trợ lý đi mua quần áo với cô rồi, còn hóa đơn để tôi thanh toán.” Anh lịch sự mỉm cười.
Trần Vi giậm chân một cái, không cam lòng cứ đi như thế: “Diệc Phàm, em mới nói mấy câu mà chị dâu đã đối xử với em thế này, anh không nói cô ấy.”
Lý Diệc Phàm không cười nữa, mặt đanh lại: “Cô Trần, cô có tư cách gì khoa chân múa tay với vợ tôi hả? Trợ lý của tôi đã chờ ở cửa, xin mời.”
Trần Vi thấy anh bắt đầu nổi giận thì không dám nói thêm câu gì nữa, trừng Văn Tranh một cái rồi đi.
Sau khi ngồi xuống, Văn Tranh thở phì phò nói: “Em chẳng làm gì cả.”
Lý Diệc Phàm cắt thịt bò bít tết đặt tới trước mặt cô, bất đắc dĩ nhìn cô: “Anh biết, em không phải loại người như thế, nhưng vẫn phải để cho em chút mặt mũi, có anh ở đây, anh sẽ không để em phải chịu ấm ức.”
Văn Tranh bĩu môi.
Văn Tranh: “Dù sao cũng không chịu ấm ức gì, em chỉ không hiểu mà thôi, chúng ta đã ly hôn rồi, nợ đào hoa của anh còn tìm tới tận cửa.”
Lý Diệc Phàm đã biết thế nào là nâng đá bỏ chân mình
Sau khi ăn xong, Văn Tranh nói: “Em đã giải quyết công việc xong rồi, em định mai sẽ chuyển về bên kia, cảm ơn anh đã chăm sóc em khoảng thời gian qua.”
Lý Diệc Phàm nắm chặt tay lại, không có đạo lý nào để người đã đến rồi mà còn để chạy đi thế này, nhưng mà bây giờ chưa đến lúc, anh mỉm cười: “Được, mai anh sẽ giúp em chuyển về.”
Cơm nước xong, Lý Diệc Phàm đưa cô về nhà, sau đó anh tời công ty tiếp tục làm việc.
Trợ lý đang chờ anh: “Tổng giám đốc Lý, tôi đã đưa cô Trần về nhà theo sự dặn dò của anh rồi.”
Lý Diệc Phàm gật đầu, nghĩ tới điều gì đó, anh nói: “Chuyện để lộ lịch trình đi lại của tôi với Trần Vi không được nhắc đến với bà chủ.”
Sau khi nhận được câu trả lời của trợ lý thì để anh ta tan làm, về nhà.
Anh suy nghĩ một lúc, gọi điện thoại cho một người bạn ở bệnh viện đa khoa, sắp xếp một chuyện.
Ngày hôm sau…
Văn Tranh tỉnh dậy rồi dọn dẹp đồ đạc, Lý Diệc Phàm gõ cửa đi vào, Văn Tranh thấy tay anh bị băng bó, trông rất nghiêm trọng, cô vội vàng buông hành lý xuống, đi qua hỏi anh đã xảy ra chuyện gì.
Lý Diệc Phàm cười khổ: “Bận rộn suốt cả một đêm, tờ mờ sáng mới về nhà, xuống gara lấy xe không chú ý có biển cảnh báo sửa cống nước, nên giẫm phải, chống tay xuống đỡ nên thành thế này…”
Văn Tranh không biết nên nói anh thế nào cho phải…
Vì vậy, Văn Tranh lại không đi nữa, Lý Diệc Phàm lại biểu diễn một màn “Vai không thể khiêng, tay không thể nắm” trước mặt cô, mấy ngày trước người ta chăm sóc cô cẩn thận, nhận được thứ tốt của người ta rồi thì phải biết mềm mỏng báo đáp, vì vậy, cô thuận lý thành chương ở lại chăm sóc anh.