Bá đạo tổng tài không yêu tôi - Chương 37:
Đọc truyện Bá đạo tổng tài không yêu tôi Chương 37: full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện [H VĂN] Bá Đạo Tổng Tài Không Yêu Tôi – Chương 37: miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 37: Tạm biệt Trình Hướng Dương
Trình Hướng Dương đi tới bệnh viện thăm Văn Tranh, thấy Văn Tranh hồi phục tương đối rồi thì mới yên tâm, anh ta ngồi ở một bên giường vừa gọt hoa quả vừa trò chuyện với cô.
Văn Tranh oán giận nhìn anh ta, biết rõ vết thương của cô chưa khỏi hẳn mà còn trêu cô cười, khiến cô không nhịn được cười đến mức vết thương lại đau.
Trình Hướng Dương nhanh nhẹn lấy lòng, đưa miếng táo đã gọt xong tới bên miệng cô, Văn Tranh ăn trong hờn giận.
Trình Hướng Dương nói: “Thực ra, tôi tới đây để nói lời tạm biệt, tôi vẫn chưa giải quyết xong chuyện trong nhà, tôi lừa gạt người nhà để lén đi tìm em, cho rằng…” Anh ta cười khổ một tiếng: “Còn tưởng rằng lần này có thể theo đuổi em thành công… nhưng mà tôi sẽ không từ bỏ đâu, miễn là em cần tôi thì tôi sẽ chạy đến bên cạnh em ngay lập tức, nếu như cuối cùng em vẫn chọn Lý Diệc Phàm thì tôi tôn trọng sự lựa chọn của em… Nếu như anh ta bắt nạt em thì tôi tuyệt đối không tha cho anh ta.” Trình Hướng Dương dịu dàng nhìn cô, mắt Văn Tranh ngấn lệ chào tạm biệt anh ta, đoạn đường này hai người giúp đỡ lẫn nhau mà đi, đặc biệt là Văn Tranh, nếu như không có Trình Hướng Dương bầu bạn thì có khi cô vẫn chìm đắm trong nỗi đau mất con, sẽ không thể nhanh chóng vực dậy được.
Lý Diệc Phàm đứng ngoài cửa nghe cuộc đối thoại của bọn họ, trong lòng trăm mối ngổn ngang, khi Văn Tranh yếu đuối nhất, gần như Trình Hướng Dương đều ở bên cô, còn anh thì vì giận hờn mà không chịu hạ mình đi tìm cô, ngẫm lại… người không có tư cách cầu xin tha thứ nhất chính là anh.
Trình Hướng Dương đi rồi, Lý Diệc Phàm không xuất hiện trước mặt Văn Tranh, chỉ dám đến khi cô đã ngủ, ngắm nhìn cẩn thận gương mặt cô, tình cảm của Văn Tranh đối với anh đã dần dần phai nhạt, anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ bản thân sẽ bị từ chối, vì vậy anh luôn trốn tránh, không gặp thì cô sẽ không có cơ hội nói ra những lời mà không không muốn nghe.
Mãi cho đến khi Văn Tranh xuất viện cũng chưa từng gặp Lý Diệc Phàm lần nào, cô cầm điện thoại lên xem cũng không thấy tin nhắn nào cả, cô thở dài, thực sự không biết nên giải quyết mối quan hệ giữa cô và Lý Diệc Phàm thế nào.
Cứ như vậy, qua mấy ngày, đến khi đột nhiên nhận được cuộc gọi của Lý Diệc Phàm, người nói chuyện lại không phải anh.
Một giọng nam cất lên: “Xin chào, là chị dâu sao, tôi là bạn của Lý Diệc Phàm, bây giờ cô có thời gian rảnh đến đón cậu ấy được không, cậu ấy uống rất nhiều rượu, lúc này đã bất tỉnh nhân sự rồi, ai gọi cũng không dậy.”
Văn Tranh cau mày, sao anh lại đi uống rượu vậy, còn uống nhiều thế nữa: “Các anh đang ở đâu?”
Đối phương báo tên quán bar, Văn Tranh không thể làm gì khác hơn là thay quần áo ra ngoài.
Sau khi cúp điện thoại, người đàn ông đó nhìn Lý Diệc Phàm không hề có chút dấu hiệu nào của say xỉn đang ngồi bên cạnh, bất đắc dĩ nói: “Cậu thế này là đang gạt chị dâu đó, không tốt lắm đâu?”
Ánh mắt sâu thẳm của Lý Diệc Phàm nhìn xuyên qua kẽ tay ngắm nghía ly rượu, hướng về phía xa, không biết đang nghĩ gì, một lát sau anh mới lên tiếng: “Cậu không hiểu.” Anh nâng ly rượu lên một hơi cạn sạch.
Không bao lâu sau, Văn Tranh đi tới của quán bar, may mà là quán bar âm nhạc, không có dòng người hỗn tạp, người đàn ông gọi điện cho cô đứng chờ ở cửa, nhìn thấy cô thì dẫn cô vào trong tìm người.
Văn Tranh đi đến bàn bọn họ, có mấy người đang uống rượu với Lý Diệc Phàm, hầu như đều là kiểu không ép anh uống được thì không chịu bỏ qua, Văn Tranh nhìn vậy thì trong lòng bỗng dấy lên nỗi tức giận không tên, bạn bè của Lý Diệc Phàm toàn là cái thứ gì đâu vậy trời.
Cô không biết đây chính là yêu cầu của anh, vì diễn cho cô xem, khiến cô mềm lòng, quả nhiên, hiệu quả đã đạt được rõ ràng.
Thực ra Lý Diệc Phàm không uống nhiều, cùng lắm là mùi rượu trên người anh rất nồng, làm bộ tửu lượng anh không ổn rồi, nhưng lại không đẩy những ly rượu bị ép đến bên miệng ra được, cả người mềm nhũn cứ như không đỡ nổi một đòn.
Tấm lòng bảo vệ trong lòng Văn Tranh nổi lên, không nhịn được đẩy mấy người kia ra, ngồi xuống bên cạnh Lý Diệc Phàm, vỗ nhẹ mặt anh, anh hé mắt ra, nhìn thấy là Văn Tranh thì yên tâm dựa lên người cô.
Đám bạn của anh vẫn tiếp tục nháo lên, bảo Văn Tranh uống thay, Văn Tranh biết những người này đều là bạn của Lý Diệc Phàm, cô từng gặp họ ở hôn lễ, khi ấy, bàn của họ uống nhiều nhất, cô vẫn còn nhớ đến tận bây giờ.
Văn Tranh từ chối, muốn dẫn Lý Diệc Phàm về nhưng bọn họ không cho, bắt Văn Tranh uống một ly rượu trắng tinh khiết mới thả người, ở chỗ Văn Tranh không nhìn thấy Lý Diệc Phàm trừng người đó một cái, dám bắt nạt vợ anh, anh sẽ ghim mối thù này thật sâu.
Người kia vẫn không hề hay biết, trong một khoảng thời gian rất dài sau này, cho dù anh ta bàn chuyện làm ăn với ai cũng nếm không ít thất bại, bị người ta đóng sầm cửa ngay trước mặt, chỉnh anh ta đến mức gọi trời không thưa, gọi đất không linh.
Văn Tranh bị đưa về căn nhà trước kia của hai người họ, Lý Diệc Phàm đã say khướt, toàn dựa vào cô để về đến nhà, nhưng theo lý mà nói thì cô đâu thể đỡ được một người đàn ông cao to với cân nặng như thế, xuất phát từ sự tin tưởng với Lý Diệc Phàm nên cô không nghĩ gì nhiều, cứ như thế bị đưa về nhà.
Căn phòng trước kia của bọn họ không có gì thay đổi cả, vẫn là cái rèm cửa và bốn góc giường mà Văn Tranh mua, vẫn cái đèn bàn ấy, vật trang trí trong nhà vẫn để nguyên như trước khi cô đi, trong lòng Văn Tranh càng trở nên rối bời, đây là nơi tràn ngập hồi ức của cô, đồ vật thì đúng nhưng người không như trước nữa.
Người đàn ông trên giường là người khiến cô yêu đến mức quên cả bản thân, bây giờ vẫn còn yêu sao? Bản thân cô cũng không biết đáp án.
Cô định quay người rời đi thì nghe thấy phía sau vang lên “phịch” một tiếng, Văn Tranh quay đầu lại ngay lập tức, Lý Diệc Phàm nằm trên đất, cuộn mình lại dường như không thoải mái lắm, cô không yên tâm lên chạy tới nâng người dậy, mặt anh tái nhợt, đầu đổ đầy mồ hôi.
“Lý Diệc Phàm! Lý Diệc Phàm! Anh làm sao vậy? Anh có chỗ nào không thoải mái?”
Người đàn ông run rẩy chỉ vào tủ đầu giường, Văn Tranh đỡ anh ngồi dựa vào giường, kéo ngăn tủ ra thì thấy cả một tủ thuốc.
Người đàn ông suy yếu nói: “Lọ màu trắng là thuốc dạ dày…”
Văn Tranh lấy ra, đổ một viên rồi đặt lên tay anh, bảo ăn đừng vội uống mà đợi cô rót nước đã.
Uống thuốc xong, mãi một lúc lâu sau Lý Diệc Phàm mới đỡ hơn một chút, anh mở đôi mắt mơ hồ ra, yếu ớt nhìn Văn Tranh, dường như không muốn để cô đi, anh cần cô.
Văn Tranh chưa từng thấy anh như thế này bao giờ, anh luôn là một người đàn ông bình tĩnh, tự tin, làm việc cũng tràn đầy tình toán, có kế hoạch, chưa từng có chuyện gì có thể đánh gục anh. Bây giờ anh đã thể hiện dáng vẻ chân thật nhất của mình ra trước mặt cô, khiến cô cảm thấy thật xa lạ, nhưng càng đến gần thì bức tường ngăn cách giữa hai người lại đổ vỡ thêm từng chút một.
Văn Tranh không nhẫn tâm nổi, quay lại đỡ anh lên giường, Lý Diệc Phàm vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô, Văn Tranh không thể làm gì khác hơn là nói: “Tối nay em không về, ở đây với anh, anh mau nghỉ ngơi đi.”
Lý Diệc Phàm xốc chăn lên, vỗ vỗ giường, ý bảo cô ngủ bên cạnh mình.
Văn Tranh lắc đầu, từ chối: “Anh ngủ rồi thì em sẽ qua phòng khách ngủ.” Bọn họ không còn là vợ chồng nữa, không thể, cũng không nên ngủ cùng một cái giường.
Lý Diệc Phàm mím môi, thấy cô kiên quyết như vậy thì đành phải nằm xuống nhưng lại không ngủ, cứ nhìn cô mãi, người bị nhìn cũng không thoải mái.
Văn Tranh trừng anh: “Anh không ngủ thì em sẽ trở về ngay lập tức.”
Lý Diệc Phàm nhanh chóng nhắm mắt lại.
Một lúc sau, hô hấp Lý Diệc Phàm đã đều đặn, cô đứng dậy về phòng khách.
Lý Diệc Phàm tính thời gian, rón rén đến phòng khách nằm xuống chỗ trống bên cạnh, cứ nhìn cô không nỡ nhắm mắt, được một lúc thì cơn buồn ngủ kéo đến, anh nhắm mắt lại, đêm nay là giấc ngủ tốt nhất mấy ngày qua của anh, một đêm không mộng mị.
Năm giờ sáng hôm sau, anh đã tỉnh rồi, duy trì tư thế nằm nghiêng cả một đêm khiến cả người anh đều khó chịu, nhưng nhìn khuôn mặt còn ngủ say của cô thì anh cảm thấy mọi thứ đều đáng giá.
Anh rón rén hôn môi Văn Tranh một cái, rồi xuống giường đi nấu cháo cho cô.
Bảy giờ, Văn Tranh tắt đồng hồ báo thức rồi tỉnh dậy, chuẩn bị xuống nấu cháo cho người bệnh nào đó rồi về nhà, nhưng lại bất ngờ thấy anh mặc quần áo ở nhà đang ngồi ăn sáng, gọi cô ngồi xuống ăn cùng.
Văn Tranh chưa từng thấy anh xuống bếp bao giờ, nấu cũng không tệ lắm, khiến cô vô cùng ngạc nhiên.
Lý Diệc Phàm vui vẻ khi thấy cô thích món anh nấu, âm thầm quyết định sau này có cơ hội phải nấu cho cô một bữa để cô ăn nhiều hơn một chút, nuôi cho cô béo một chút mới được.
Lý Diệc Phàm: “Tối qua cảm ơn em nhé, đám bạn của anh quậy quá, uống nhiều nên mới thế, hay thế này đi, em chọn thời gian để anh mời em ăn cơm, không được phép từ chối.” Nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh nói thẳng luôn.
Văn Tranh nghĩ chỉ một bữa cơm mà thôi nên hẹn anh ngày kia, còn thời gian cụ thể và địa điểm thì để Lý Diệc Phàm quyết định.