Bá đạo tổng tài không yêu tôi - Chương 36:
Đọc truyện Bá đạo tổng tài không yêu tôi Chương 36: full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện [H VĂN] Bá Đạo Tổng Tài Không Yêu Tôi – Chương 36: miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 36: thỏa hiệp
Cuối cùng, Văn Tranh được Lý Diệc Phàm tìm thấy, có lẽ do cô trốn quá kĩ, sau khi cảnh sát đến, đám côn đò nhìn thấy lập tức tháo chạy, nhưng cảnh sát cũng như bọn chúng tìm không ra Văn Tranh, lúc Lý Diệc Phàm nhận cuộc gọi của Văn Thư là lúc anh đang dự cuộc họp khẩn với tổng cục, đợi đến khi giải lao Lý Diệc Phàm gọi điện hỏi lại, nghe Văn Thư vừa khóc vừa kể lại câu chuyện, tim anh đau thắt lại, lập tức ngắt điện thoại, thông báo cho trợ lý để phó tổng tiếp tục phụ trách cuộc họp, sau đó Lý Diệc Phàm liền rời đi, trên đường đi sự lo lắng không ngừng giày xéo anh, Lý Diệc Phàm hận bản thân mình lúc ấy không ở bên bảo vệ Văn Tranh, khiến cho cô gặp uy hiếp đến tính mạng, tốt nhất cô đừng bị gì cả, nếu như Văn Tranh xảy ra chuyện gì, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám vô lại đó, cũng không bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình.
Đợi đến khi Lý Diệc Phàm đến thì đúng lúc cảnh sát đang hỏi cung đên côn đồ vừa bắt được, Lý Diệc Phàm tiến đến phía trước nắm lấy cổ áo hắn nhấc lên, tên côn đồ không cao, chỉ có thể đứng bằng mũi chân, khuôn mặt hắn đầy hoảng sợ, cảnh sát muốn ngăn Lý Diệc Phàm lại, anh nói:” Tôi sẽ không làm gì anh ta, tôi chỉ muốn biết vợ của tôi bây giờ đang ở đâu?”
Cảnh sát đành phải trấn an Lý Diệc Phàm:” Bọn chúng cũng đã mất dấu cô ấy, cô ấy ở đâu bọn chúng cũng không biết, cảnh sát chúng tôi cũng đang tiếp tục đi tìm, anh đừng quá lo lắng, phiền anh gọi cho cô ấy xác nhận an toàn.”
Lý Diệc Phàm đành bỏ anh ta xuống, giao cho cảnh sát, gọi điện thoại cho Văn Tranh, kết quả điện thoại rõ ràng đã tắt máy, hóa ra Văn Tranh sợ bị phát hiện, nên đã trực tiếp tắt điện thoại, bây giờ cô ấy không chủ động xuất hiên, ai cũng không biết cổ đang ở đâu.
Lý Diệc Phàm nhìn đám côn đồ nói:” Tốt nhất lời chúng mày nói là sự thật, nếu vợ tao mà bị thương, chúng mày hãy cầu nguyện trong đi tù đi, chỉ cần có ngày ra tù, tao đều có cách…..” Cảnh sát đứng bên kiêng dè, Lý Diệc Phàm không nói rõ ra, nói xong liền đi xung quanh tìm Văn Tranh, anh gọi điện thoại cho Văn Thư, Văn Thư bảo cô vẫn chưa nhận được điện thoại báo an toàn của em gái mình, nhất định Văn Tranh vẫn còn ở gần đây.
Văn Tranh trốn trong giỏ tre sắp chống cự không nổi, hai mắt tối dần, ngã nhào xuống đất, người cô hơn lộ ra khỏi giỏ tre, Văn Tranh hoàn toàn bất tỉnh, máu tươi thấm đẫm khiến áo dán chặt vào sau lưng.
Một bác gái bị dọa đến nhảy dựng lên, bác nhìn thấy một cô gái sắc mặt tái nhợt đang nằm dưới đất, không biết còn sống hay đã chết, lớn tiếng kêu lên, Lý Diệc Phàm cách đó không xa lập tức chạy đến, nhìn thấy người con gái mình luôn nghĩ đến đang nằm dưới đất kia, lập tức xông đến ôm chặt Văn Tranh vào lòng, phát hiện cô gọi thế nào cũng không tỉnh, hơn nữa sắc mặt càng ngày tệ đi, Lý Diệc Phàm muốn lấy điện thoại goi cấp cứu, két quả phát hiện tay anh toàn là máu tươi…
Lý Diệc Phàm run rẫy gọi cứu thương, cởi áo khoác bọc Văn Tranh lại, ôm thật chặt cô vào lòng, một khắc cũng không buông tay, cho đến khi xe cấp cứu đến.
Cả gia đình đang đứng trước phòng phẫu thuật chờ kết quả, Văn Thư khóc lóc không ngừng tự trách bản thân, Trang Lộc sợ cô quá đau buồn nên không ngừng an ủi cô.
Lúc Trình Hướng Dương vừa đến thì phẫu thuật cũng xong, Văn Tranh được đẩy vào phòng cách ly, chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn qua cửa kính xem Văn Tranh đang hô hấp và nhịp tim của cô.
Lý Diệc Phàm bắt những người khác trở về nghỉ ngơi, chỉ có anh túc trực trước cửa phòng, nếu không như vậy không tài nào đuổi đi được cái tên vừa xuất hiện kia.
Khuôn mặt Lý Diệc Phàm tiều tụy, trầm giọng lên tiếng:”Sau gáy phải khâu 7 mũi, bây giờ phải quan sát mấy ngày mới thể ra khỏi, tại tôi không tốt, không chăm sóc tốt cho cô ấy..”
Trình Hướng Dương nắm chặt nắm đấm, anh ta rất muốn đấm Lý Diệc Phàm một trận, nhưng lòng anh ta rõ ràng không thể trách được anh, chuyện nay quá bất ngờ rồi, không ai có thể dự đoán trước được.
Cả hai ngồi trên băng ghé dài của bệnh viện, chẳng ai nói năng gì.
Thời gian thăm bệnh đến mới bị cùng bị đuổi ra.
Lý Diệc Phàm đưa Trình Hướng Dương đến khách sạn, trước khi xuống xe, Trình Hướng Dương nói:” Tôi biết lòng Văn Tranh vẫn còn có anh, nhưng anh không xứng đáng có được cô gái tốt như Văn Tranh thích.”
Có lẽ chuyện tối nay như một lời cảnh tỉnh cho Lý Diệc Phàm, anh nhất thời chẳng phản bác.
Đôi mắt chứa quá nhiều cảm xúc, Lý Diệc Phàm ở bệnh viện tự xem xét lại những chuyện đã qua, anh toàn đem tổn thương đến Văn Tranh, nhưng cô luôn bất kể lợ hãi đâm đầu vào lần nữa, Lý Diệc Phàm cũng quen sự nỗlực không biết hối hận của Văn Tranh, nhưng lại quên mất đi cô cũng chỉ là cô gái biết đau biết khóc.
Lý Diệc Phàm luôn cho rằng bản thân không quan tâm Văn Tranh, cho đến khi có đứa bé, cho đến khi cô dứt khoát ly hôn, cho đến khi cô từ chối hết lần này đến lần khác….
Anh cảm nhận được những bước chân cực khổ của Văn Tranh khi theo đuổi Lý Diệc Phàm anh và những khi bị anh vô tình làm tổn thương tình cảm cô, nhưng Văn Tranh mềm lòng quá, anh có thể lĩnh hội được chỉ là một góc của núi băng, sau khi hiểu rõ những điều này nó như roi da quất lên trái tim anh, rất đau rất đau.
Vành mắt đỏ lên, người đàn ông luôn kiên cường, cũng có lúc yếu mềm, mắt anh nhìn thẳng về phía trước:” Tôi không xứng..nhưng tôi vẫn không muốn mất đi cô ấy, tôi đã mất đi một lần, qua đau đớn, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đau đớn đến vậy.” Nghẹn ngào nói không lên lời việc buông tay, lúc sau nghiêm túc hỏi:” Anh sẽ khiến cô ấy hạnh phúc chứ?”
Trình Hướng Dương nhìn đèn trang trí bên ngoài khách sạn đáp:” Văn Tranh không phải là món hàng, có thể nhường đi nhường lại, chúng ta trước đây đã nói rõ rồi, dựa vào bản thân, tôn trọng lựa chọn của Văn Tranh.”
Hai người yên lặng không nói, Trình Hướng Dương châm điếu thuốc, đưa cho Lý Diệc Phàm một điếu, hút xong điếu thuốc hai người mỗi người trở về mỗi nơi.
Lúc Văn Tranh tỉnh lại, đã hai ngày hai đêm, đầu đau nhức, ngoài chớp mắt ra căn bản là động đậy không nỗi, sau khi hết thuốc gây tê làm cô đau đến rơi nước mắt, bản thân khóc không ngừng, lòng đau không thôi.
Hai chị em người khóc người lau, cho đến khi mẹ Văn mang canh đến thay Văn Thư về nhà nghỉ ngơi. Mẹ Văn đút canh, muốn nói lại thôi, Văn Tranh hỏi mẹ:”Sao vậy mẹ?”
Mẹ Văn nói:” Dạo này có anh chàng họ Trịnh thường đến thăm con, nhìn con rất chăm chú… con có phải…”
Văn Tranh biết mẹ muốn hỏi cô đã làm chuyện gì với Lý Diệc Phàm, dù sao ba mẹ vẫn chưa biết việc bọn họ đã ly hôn.
Văn Tranh yếu ớt trả lời:” Một người bạn lúc đi du lịch con quen được.. mẹ đừng nghĩ nhiều..”
Mẹ Văn lo lắng nhìn cô, sợ cô đi sai đường.
Mẹ Văn nhịn không được nói giúp cho con rể của bà:” Mấy ngày nay Diệc Phàm rất lo cho con, con chưa tỉnh lại nó cứ bận rộn chạy tới chạy lui, còn phải lo việc ủa công ty, con tha thứ cho nó đi, tuy lag trước đây nó sai, nhưng bây giờ nó hết sực bù đắp cho con, lúc ba mẹ đến phòng phẫu thuật, chưa bao giờ thấy tinh thần nó sa sút như vậy, cả người toàn là vết máu, hoang mang lo lắng nhìn phòng phẫu thuật, nếu không biết còn tưởng nó cần cấp cứu.”
Trong đầu Văn Tranh hiện lên lại lúc hôn mê Lý Diệc Phàm cả mặt hoang mang ôm chặt cô, lúc chưa ly hôn anh bình tĩnh mà phân rõ chuyện của hai người, anh dù làm chuyện gì đều thành thạo, lần này…
Văn Tranh suy nghĩ nhiều đầu liền đau nhức, nhíu mày, yếu ớt nói với mẹ:” Con biết rồi, con sẽ suy nghĩ kỹ.” Câu này hàm chứa cô lại một lần nữa thỏa hiệp.
Mẹ Văn cũng không ép cô nữa, chuyển đề tài nói những chuyện nhẹ nhàng đi.